Linh lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học kế tiếp chính là điều khiển linh hồn lực. Đây là thứ mà ta cần học hỏi nhất bây giờ. Cho dù bản thân ta có là triệu hồi sư hoàng kim cấp hay linh thú thượng cổ chăng nữa mà không biết điều động sức mạnh thì cũng không ra ngô khoai gì sất. Lão sư lớp này lại là một thiếu nữ xinh đẹp a. Bộ dáng 25 26 tuổi gì đó gương mặt thanh tao nước da trắng tuyết lại thêm đôi phượng mâu tinh tế môi mỏng tựa như cánh hoa đào làm người ta bất giác quên hít thở.
-" Hôm nay học điều tiết linh lực. Mỗi người sẽ có khả năng điều tiết sức mạnh khác nhau, không phải công phát ra năng lượng thật mạnh mới là cường đại mà phải biết tiết chế vận dụng và xoay chuyển năng lượng trong cơ thể sao cho thích hợp nhất thì sức mạnh công phá khi phát ra mới mạnh mẽ nhất. Bây giờ các ngươi thử dùng năng lượng bản thân dồn sức ra năng lượng ở lòng bàn tay, sau đó thu nhỏ dần nhưng không được mất đi. Ai giữ được lâu chính là khả năng càng tốt." Nàng ta chậm chậm mở miệng. Trên bàn tay xuất hiện một khối cầu màu lục sau đó nhỏ dần nhỏ đến chỉ còn lại dấu chấm sau đó lại to dần to dần.
-" Các ngươi tự thực tập." Nói xong nàng quét mắt quan sát xung quanh một lượt ánh mắt dừng trên một vị thiếu niên cỡ tầm 15 16 chỉ thấy dấp dáng cao cao phía sau lưng.
Trong lớp tất cả mọi người nhao nhao làm thử. Một số người ngay lập tức năng lượng trong bàn tay phát nổ. Số khác lại tắt mất. Còn khoảng 3 4 người là điều chỉnh được khoảng lâu hơn. Diệp Tử Kỳ chính là 1 trong số đó. Ngoài ra vị thiếu niên kia cùng mộg tiểu cô nương giữ được năng lượng rất lâu gần bằng nữ lão sư. Về phần ta chưa biết phải bắt đầu như thế nào thì nữ lão sư đó đi đến bên bàn ta.
-" Ngươi thử cảm nhận kinh mạch của bản thân sau đó điều tiết hơi thở dùng suy nghĩ để truyền luồng hơi thở đó đến nơi ngươi muốn." Nàng nhỏ giọng nói với ta.
-" Ha! Cả chuyện đó cũng không biết. Quả nhiên là phế vật.."
-" Thật chướng mắt."
Vài giọng nhỏ to vang lên. Làm mọi ánh mắt nhìn vào ta. Ta làm theo những gì nàng nói. Tập trung tinh lực điều chỉnh hơi thở, ta nghe được từng mạch đập đang hòa quyện cùng hơi thở ta men theo ý nghĩ dẫn dắt đến lòng bàn tay. Không khó như ta nghĩ. Một vòng xoáy màu đỏ từ từ xuất hiện sau đó to dần to hơn cả của nữ lão sư. Sau đó ta chầm chậm rút hơi thở về vòng xoáy chậm rãi xoay vòng rồi nhỏ như dấu chấm. Lặp lại vài lần ta đã thành thạo hơn. Lúc này mới ngước mắt nhìn nàng. Nàng nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên sau đó rất nhanh cong môi xoa đầu ta.
-"Ngươi làm rất tốt, nhớ tập luyện thật nhiều." Mặc dù đã lớn không còn quen với việc bị người khác xoa đầu. Nhưng không hiểu sao với nàng ta lại cảm thấy rất thoải mái. Ta cười ngượng.
-" Ân."
Nàng cười cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của ta rồi quay đi. Lúc này cả lớp im phắt, tất cả những kẻ lúc nãy cười nói bây giờ đều táu mặt. Sau đó lại một trận nháo.
-" Gì chứ chẳng lẽ phế vật đó đã triệu hồi được linh thú."
-" Hay là nàng ta là võ giả. Không thể nào."
Bình thường nếu là võ giả, khả năng đã được phô bày từ lúc lọt lòng, sức mạnh bản thân không thể che giấu.
Ta trực tiếp bỏ qua những lời đó. Tập trung điều khiển linh lực, trong lòng bàn tay hình xăm vòng xoáy lặng lẽ mở rộng.
Hết giờ cũng là lúc đúng ngọ. Mọi người vội vã đến nhà ăn của học viện. Người thanh niên có năng lực gần bằng lão sư đi đến bên bàn ta nở nụ cười tươi sáng làm ta lóa mắt. Trong sáng mỹ thiếu niên a. Đôi mắt to sáng hàm răng trắng nổi bậc, nhìn cứ như đóa hoa hướng dương. Nhưng làm ta muốn ngưng thở... đó chẳng phải đệ đệ yêu quý bám víu ta đây sao. Sao lại ở đây. Đệ đệ cũng xuyên không à. Nhưng tuổi tác lại sai lệch. Ta đang ngu người thì " đệ đệ" lên tiếng.
-" Ngươi chính là Diệp Tử Quân? Ta là Bạch Tử Đằng, ngươi có muốn cùng đi ăn với ta không." Đệ đệ cười ôn nhu nhìn ta. Ta thất vọng, aiii quả nhiên chỉ có gương mặt giống. Nhưng dù sao cũng làm ta thấy ấm áp phần nào. Ta vui vẻ gật đầu rồi cả hai cũng hướng phía nhà ăn cùng đi.
Không ai biết trong lúc này rất nhiều ánh mắt thù ghét oán độc đâm sau lưng Tử Quân. Trong đó cũng có muội muội thân thương của nàng.
-" Tiện nhân dám quyến rũ Bạch ca ca."
-" Ả là ai lại dám đi chung Bạch Tử Đằng?"
-"..."
Bạch Tử Đằng là con trai thứ hai của nhà Hộ Bộ Thương Thư. Nổi tiếng tuấn lãng, bộ dáng phóng khoáng tính cách lại hào sảng thêm vào thiên phú cùng tư chất phi phàm hiện tại đã là Triệu hồi sư hoàng kim cấp, linh thú là Thủy Tinh Lân thú có huyết thống gần với long tộc cực kỳ cường đại.
Trên đường đi hai người một nam anh tuấn phi phàm một nữ dung mạo thanh khiết cao quý làm mọi người nhìn muốn rớt cả tròng mắt. Nhìn cứ như kim đồng ngọc nữ. Không ai khác chính là tỷ đệ nhà họ. Hai người vừa gặp nhưng cứ như đã biết từ lâu trò chuyện rất vui vẻ.
-" Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Tử Đằng vừa cười vừa nói.
-" Ta 12, còn ngươi." Ta nhìn Tử Đằng cứ ngỡ đệ đệ ta nên ánh mắt thập phần ôn nhu, nét cười sâu đậm
-" Ta 15, vậy ngươi gọi ta là Bạch ca ca a." Thật ra trước giờ Bạch Tử Đằng thích kết bạn bằng hữu nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện thoải mái như cậy với một cô gái, nữ nhi ở thời đại này toàn e dè thẹn thùng gặp hắn thì toàn lắp bắp đỏ mặt làm hắn cũng không thích thú, nhưng Tử Quân lại cho hắn cảm giác dễ chịu lẫn gần gũi, nàng trò chuyện tự nhiên cũng không ngại ngùng nhìn thẳng hắn. Ngược lại làm hắn vô cùng thích.
-" Phì.. loạn rồi." Ta dở khóc dở cười, đường đương một bà cô 30 tuổi lại gọi một thằng nhóc lại có gương mặt là đệ đệ mìng là ca ca, nghe mà da gà ra nổi từng đợt.
-" Sao lại loạn như thế có gì sai à." Tử Đằng nghi vấn.
-" Không sai nhưng ta không thích. Nghe thật nổi da gà." Ta nhăn mặt đáp.
-" Phì... ngươi thật lạ." Nữ tử này thật kỳ lạ. Những cô nương khác cứ thích gọi hắn Tử Đằng ca ca không thì Bạch ca ca làm hắn nghe đúng thật nổi da gà, nhưng không hiểu sao nàng một mực không thích. Làm hắn hơi hụt hẫng. Thật lạ.
-" Uhm thôi ta gọi ngươi là Tử Đằng, vậy ha!" Thật tâm ta rất muốn gọi hắn là Tiểu Bạch rồi nựng má hắn như ta vẫn làm với đệ đệ ta. Nhưng hắn không phải. Ta cụp mắt, cảm thấy có chút cô đơn.
-" Cũng được , vậy ta liền gọi ngươi là Tử Quân." Tử Đằng cười ôn nhu, hắn thấy nàng có chút gì đó lẻ loi yếu ớt, như con mèo hoang lạc đường, thật sự rất rất kỳ lạ.
Cả hai đến nhà ăn ngồi vào một bàn nhỏ. Tiểu Hinh và một nô tài của Từ Đằng đã dọn thức ăn lên sẵn. Ta cũng khá đói bụng nên cũng không ngại gì.
-" Ăn thôi." Ta lên tiếng mời tiểu Bạch rồi nhanh chóng ăn. Thấy hắn cầm lên đôi đũa bằng tay trái, trái tim ta hẫng một cái. Đó chẳng phải rất giống tiểu Bạch sao.
-" Ngươi thuận tay trái?" Ta gấp gáp hỏi.
-" Ân, từ nhỏ đã vậy, không sửa được." Hắn cười đáp. Ta nuôi một tia hy vọng. Ta gắp một miếng cá hấp bách hoa vào chén hắn.
-" Ăn nhiều vào chẳng phải ngươi rất thích ăn cá sao." Nói xong ta thử dò tìm phản ứng của tiểu Bạch.
-" Sao ngươi lại biết." Hắn thoáng ngạc nhiên, lại càng dấy lên nghi vấn mà cả hắn cũng không biết là gì.
-" A ha ta nghe người ta nói người thuận tay trái thích ăn cá a." Ta tự mắng mình nói dối đến ngu luôn rồi. Nhìn mặt hắn thập phần nghi ngờ. Aiii có khi nào hắn lại nghĩ ta là kẻ bám đuôi a. Ta nhanh chóng chuyển đề tài.
-" Ahh ngươi là triệu hồi sư?" Ta nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
-" Ân, còn ngươi?" Đây cũng là điều hắn muốn biết khi nãy nhìn thấy khả năng của nàng hắn đã rất tò mò.
-" Đúng vậy, ta chỉ vừa triệu hồi được linh thú mấy ngày trước." Có lẽ gương mặt lẫn thói quen giống tiểu Bạch làm ta thấy tin tưởng hắn.
Tử Đằng hết sức ngạc nhiên. Hắn triệu hồi linh thú từ lúc lên 5 có thể coi là thiên tài trong thiên tài vậy mà khả năng khống chế linh lực của hắn lại có phần không bằng nàng.
Nói về linh lực chính là khả năng khống chế sức mạnh năng lượng cũng như khả năng điều chỉnh suy nghĩ cùng hơi thở bản thân. Tử Quân tâm hồn 30 tuổi sớm lại nắm trong tay sinh tử nhiều người nên về định lực đương nhiên nàng hơn hẳn những thanh thiếu niên. Không thể gọi là thiên tài gì cả. Nàng còn thấy hơi xấu hổ với vị tiểu đệ này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro