Kỷ Tố Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Phàm phủ chuyện cần làm đều đã làm xong, nơi tiếp theo ta hướng đến chính là Vũ Y Đường, mấy ngày về đến Kinh Thành, Nhược Ly biết rõ thời gian bọn ta quay về Tần Di sắp đến nên liền ở Vũ Y Đường sắp xếp thu dọn mọi thứ, công việc hẳn rất bận rộn nên ta liền mang Duẫn Chi đến giúp hắn một tay, còn ta thì tiến vào mật gian của Vũ Y Đường lấy đi những y thư cổ văn trước kia thu thập được. Lúc ta rời khỏi mật gian vừa hay nhìn thấy một người, nhìn qua có chút quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra là ai, sau đó nghe được Nhược Ly gọi người này là Diệp phu nhân thì liền nhớ ra rồi, nữ nhân này là người mà ta nhìn thấy ở cổng lớn Diệp phủ lần trước, thứ thê của Diệp Dương - Kỷ Tố Ly, nói về thân thế thì tính ra có chút duyên phận, Kỷ Tố Ly là em họ của Hoàng quý phi, mà Hoàng quý phi chính là mẫu phi của Tưởng Hàn, ba năm sau khi ta mất tích Diệp Dương được Hoàng Thượng ban hôn cho nữ nhi Kỷ gia, với gia thế của Kỷ Tố Ly hoàn toàn có thể ngồi vào vị trí chính thất nhưng Diệp Dương lại chỉ lấy nàng về làm di nương, điều này đối Kỷ Tố Ly mà nói là uỷ khuất không nhỏ, nhưng không ngờ lúc đó Kỷ Tố Ly vẫn chấp nhận mối hôn sự này, về sau lúc Kỷ Tố Ly sinh nam hài Hoàng quý phi cũng từng nhắc đến chuyện lập nàng làm chính thất nhưng Diệp Dương vẫn nguyên vẹn không chút động thái nào, nghe thấy có chút kỳ lạ nhưng lại là điều dễ hiểu, Diệp Dương thân là tướng gia đương triều quan lộ thuận lợi rộng mở, phu nhân qua đời, nữ nhi dòng chính mất tích, hậu viện sạch sẽ không thiếp thất nếu gả đến Diệp phủ liền dễ dàng làm nữ chủ nhân nhà này mà không phải nghi kỵ bất kỳ ai, hiện thời không được lập làm chính thất nhưng trước sau thì vị trí này cũng sẽ là của nàng mà thôi. Kỷ Tố Ly đứng đối mặt Nhược Ly, mặt nàng không biết vì chuyện gì mà trở nên trắng bệch không chút huyết sắc, dù vậy vẫn không làm giảm đi nét dịu dàng nhu mì trên gương mặt, đứng cách hai người họ khá gần nên ta dù không muốn để tâm nhưng lại vô ý nghe được hết thảy nội dung, nhấn mạnh lần nữa là ta không cố ý nghe đâu.
-" Ly công tử, ngươi mau về Diệp phủ." Kỷ Tố Ly cố gắng trấn tĩnh nhưng giọng nàng vẫn không ngừng run rẩy.
- Nhược Ly đương nhiên biết thường Kỷ Tố Ly vốn là người điềm tĩnh nếu không có chuyện nguy cấp sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy: " Xảy ra chuyện gì?"
-" Đêm qua... Diệp phủ bị một đám thích khách đột nhập, bọn chúng đã bắt Lan nhi đi rồi, còn lão gia... lúc giao đấu đã bị thương hiện giờ vẫn đang hôn mê, phía bọn hắc y nhân để lại lời nhắn, nếu muốn bọn chúng thả Lan nhi thì chỉ có giao ra Phượng ấn của tiên hoàng, nhưng thứ đó... không khác nào thứ trấn phủ bảo mạng của cả Diệp gia, lão gia vẫn chưa tỉnh ta lại không thể hướng biểu tỷ cầu tình, nếu phía triều đình biết sẽ đối Diệp phủ nghi kỵ... ta chỉ còn cách hướng công tử cầu xin..." Kỷ Tố Ly vẻ ngoài mềm yếu nhưng bên trong là người cứng rắn thông minh, nàng gả đi rồi Diệp phủ gặp chuyện phía Kỷ gia chưa chắc sẽ tận lực giúp nàng, ngược lại chuyện đến tai hoàng thượng có thể đẩy Diệp Dương vào tình thế nguy hiểm, còn Nhược Ly bao năm qua tại Vũ Y Đường quan hệ cùng nhân tình không tồi, lực lượng bên người cũng có thể sánh ngang Diệp phủ hơn nữa tình hình thương thế của Diệp Dương không thể tuỳ tiện mời thái y, vì vậy với sự tình hiện tại dù là cứu chữa Diệp Dương hay là giải cứu hài tử của nàng thì chỉ có Nhược Ly mới giúp được nàng mà thôi.
Nói đến Phượng ấn kia lại là câu chuyện của thế hệ trước, là thân phụ của Diệp Dương, Diệp Chính, trong lúc triều chính hỗn loạn có công cứu giá tiên hoàng, về sau thời thế ổn định tiên hoàng nhớ nghĩa xưa liền ban cho Diệp Chính một ngọc khối điêu khắc phượng hoàng, mà theo lời tiên hoàng khối ngọc này xem như hoàng triều nợ Diệp gia một ân tình, đó cũng có thể xem như kim bài miễn tử cho Diệp gia, còn theo vài cổ văn nhắc đến, Phượng ấn kia có lai lịch không hề tầm thường, được ví như chìa khoá để mở một thứ gì đó rất cường đại, cuối cùng dù là mang ý nghĩa nào thì Phượng ấn cũng đều là vật hết sức trân quý, tất nhiên Diệp gia sẽ giữ gìn rất kỹ càng, mỗi đời chỉ do một người nắm giữ và chỉ người đó mới biết Phượng ấn kia cất giấu ở đâu mà thôi. Bất quá ta lại không hiểu nổi, đám người kia sao lại muốn có Phượng ấn, là muốn gây sóng gió cho Diệp phủ hay là vì cái định nghĩa mơ hồ trong truyền thuyết kia?
- Nhược Ly nghe xong tình hình cũng nhíu mày vài cái, kín đáo nhìn về phía mật gian, đến khi nhận được cái khoác tay của người kia mới thận trọng gật đầu: " Diệp phu nhân quay về trước, ta sắp xếp xong sẽ liền đến Diệp phủ."
- Nhận được sự đồng ý của Nhược Ly, Kỷ Tố Ly xem như có lại chút khí sắc: " Ta cáo từ trước."
Kỷ Tố Ly đi rồi thân ảnh hắc y từ trong mật gian mới bước ra, Nhược Ly nhanh chóng tiến đến chờ đợi ý kiến của người đối diện.
- " Ngày trước ăn chực Diệp phủ, bây giờ xem như trả tiền cơm đi, huống hồ, ta cũng muốn xem là chuyện gì đang xảy ra, Quân Thần quốc từ khi nào lại loạn như vậy?" Nói xong ta định xoay người đi tìm Duẫn Chi, sau lại chợt nhớ ra, dặn dò Nhược Ly thêm một chút: " Gọi luôn cái tên họ Tịnh đó đến, không thì hắn lại giận dỗi vì không hóng được chuyện."
Ta đi đến hậu viện liền nhìn thấy Duẫn Chi đang ngoan ngoãn giúp Nhược Ly tính toán sổ sách, tựa như hắn đã quên mối thù mấy ngày ở Nam Thành bị đám Tưởng Hàn, Nhược Ly ngược đãi ra sao rồi.
-" Duẫn Chi đến đây"
- Dương Duẫn Chi vừa thấy thân ảnh hắc y xuất hiện đã ngay lập tức chạy đến ôm lấy eo người kia: " Sư phụ, người xong việc rồi sao?"
-" Chưa xong, lát nữa chúng ta sẽ đến Diệp phủ."
-" Diệp phủ?" Dương Duẫn Chi vừa nghe đến hai chữ Diệp phủ hai mắt liền sáng lên: " Là về nhà của sư phụ sao?" Sau đó là một tràn các câu hỏi: " Vậy đồ nhi nên gọi phụ thân người là gì đây? Sư phụ cho ta ngủ ở phòng của người có được không? Nên chuẩn bị lễ vật gì để ra mắt người nhà của sư phụ?...."
- Ta để cho hắn nói cho đã rồi mới xoa đầu hắn cười hoà ái nói : " Đến là có việc."
- Dương Duẫn Chi nhìn thấy nụ cười của người kia liền có dự cảm không tốt lắm, vô thức lui về sau: " Sư phụ, nếu là có việc thì đồ nhi sẽ ngoan ngoãn ở Vũ Y Đường đợi người, người đi sớm về sớm."
- Người nào đó không cho Duẫn Chi chút cơ hội phản kháng nắm cổ hắn lôi xềnh xệch vào phòng: " Không được, vi sư không an tâm để đồ nhi ở một mình a."
Dương Duẫn Chi bị cưỡng ép lôi vào phòng, kêu cứu trong vô vọng,lát sau trong phòng phát lên vài loại âm thanh kỳ lạ.
-" Sư phụ, đừng... đồ nhi chưa sẵn sàng a..."
-" Không sao, để vi sư giúp ngươi."
-Tiếp theo đó là tiếng y phục bị xé rách kèm theo tiếng gào thét thảm thiết của Dương Duẫn Chi: " Không.... đừng mà!!!!"
Cửa phòng lần nữa mở ra, cảnh tượng trong phòng thực khiến người khác hiểu lầm, một tiểu cô nương mắt hạnh to tròn đôi môi đỏ mọng đáng yêu đang ngồi trên đất ôm lấy ngực khóc lóc đáng thương, phía bên cạnh là một nam nhân đang chuẩn bị mặc vào trường bào màu lam thân hình mảnh khảnh cao ráo nhìn qua mười phần tiêu sái nhưng gương mặt lại hết sức bình thường không chút nổi bật, hoàn toàn không ăn nhập gì với dáng người kia chỉ có khoé môi vẫn duy trì tiếu ý làm cho cả người toát ra vẻ lưu manh khó tả, nhìn kỹ thì chính là loại lưu manh chuyên đi trêu chọc con gái nhà lành.
Lúc Tịnh thiếu chạy đến nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đứng hình trong vài giây, sau đó khẩn trương dùng hai tay che mắt liên tục lắc đầu.
-" Tam quan của ta xong rồi, sụp đổ rồi..."
Bốn người rời khỏi Vũ Y Đường hướng đến Diệp phủ, vừa đến nơi đã thấy Kỷ Tố Ly đứng đợi sẵn, lúc nàng nhìn thấy cặp gia nhân một nam một nữ đi theo phía sau Nhược Ly trong lòng thoáng qua một chút nghi hoặc, vì trước nay nàng chưa từng thấy Nhược Ly mang theo tuỳ tùng, nhưng tình thế cấp bách nên cũng không thể nghĩ quá nhiều liền đem bốn người đến chỗ Diệp Dương.
Trong tư phòng, Diệp Dương vẫn đang trong tình trạng hôn mê khắp người toàn là vết thương, mặc dù đã băng bó kỹ lưỡng nhưng máu từ vết thương vẫn thấm ra ngoài nhuộm đỏ một tầng băng vải.
-" Khả năng của ta chỉ có thể xử lý những ngoại thương, đã giúp lão gia dùng đan dược cầm máu, nhưng không hiểu sao những vết thương kia vẫn không có dấu hiệu khép miệng." Kỷ Tố Ly nói sơ qua một chút về tình trạng Diệp Dương hiện tại, chuyện có thể làm nàng đều đã làm, nhưng thời gian càng trôi qua thương thế trên người Diệp Dương càng chuyển nặng.
-" Để ta xem thử." Tịnh Luật Văn tiến đến mở băng vải trên bụng Diệp Dương, thứ đập vào mắt khiến hắn không khỏi giật mình, vết thương tựa như chỉ là một vết chém không sâu lắm nhưng hiện tại đã hoại tử loang lỗ ăn rộng ra xung quanh, máu dịch từ chỗ vết thương vẫn không ngừng chảy ra, khiến vết thương không cách nào khép miệng được, Tịnh thiếu nhìn xong không khỏi nhăn mi: " Không phải chỉ mới bị thương đêm qua sao? Sao lại xuất hiện hoại tử nhanh đến như vậy?" Nói đến đây Tịnh thiếu rút ra một châm bạc trích dẫn máu từ vết thương, khắc sau châm bạc kia dần chuyển đen.
- Kỷ Tố Ly vừa nhìn thấy giọng liền lạc đi: " Là... trúng độc? Có thể giải hay không?"
- Tịnh thiếu ngắm nghía châm bạc trên tay mi tâm cơ hồ cũng xoắn thành một đường: " Độc có thể giải, nhưng những chỗ hoại tử kia không thể sớm lành...." Vấn đề ở đây là cho dù độc được giải thì trên người Diệp Dương mang nhiều vết thương bị hoại tử như vậy, muốn chữa lành chỉ có cách cắt lọc những phần đã hoại tử nhưng với tình trạng hiện giờ của Diệp Dương chỉ sợ là không chịu nổi, hơn nữa lượng máu đã mất khá nhiều nếu vẫn tiếp tục cắt lọc sẽ gây nguy hiểm.
- Kỷ Tố Ly hiểu ra vấn đề mà Tịnh Luật Văn nói, nỗi sợ trong lòng lại dâng lên một chút: " Vậy... phải làm thế nào..."
- Tịnh thiếu gặp vấn đề nan giải liền hướng người nào đó xin chút ý kiến, vừa xoay người đã thấy kẻ nào đó đang tiếp lấy chung trà từ tay Nhược Ly, nhàn nhã nhấp một ngụm, khiến gân xanh trên trán hắn không khỏi giật mấy cái, chửi thầm một câu: " Rốt cuộc Diệp Dương là phụ thân của ngươi hay là phụ thân của ta?" Lời này người khác nghe qua cứ tưởng Tịnh thiếu là đang mắng Nhược Ly, vì Nhược Ly là nghĩa tử của Diệp Dương, nhưng trong lòng người nào đó tất nhiên biết rõ là đang nói Diệp Tử Quân nàng.
- Ta nâng mi nhìn qua vết thương trên người Diệp Dương, cười một tiếng: " Ngươi gấp cái gì? Phu quân của nàng hay là phu quân của ngươi?" Sau xoay người bắt lấy cổ tay Kỷ Tố Ly chạm nhẹ vào xích mạch của nàng.
- Nữ tỳ bên cạnh Kỷ Tố Ly đẩy người kia ra, tức giận mắng: " Người định giở trò gì? Sao ngươi dám động vào phu nhân? Hạ nhân như ngươi có tư cách chạm vào chủ tử hay sao?"
- Kỷ Tố Ly bị nắm lấy cổ tay cũng có chút kinh hoảng cùng không hài lòng nhưng lúc tiểu Manh vừa lên tiếng mắng người kia nàng đã thoáng thấy Nhược Ly cau mày ánh mắt toả ra lãnh ý thì vội lên tiếng: " Tiểu Manh, không được vô lễ."
Tiểu Manh nước mắt lưng tròng tựa hồ rất ấm ức, trong mắt nàng Nhược Ly chỉ là một nam sủng vậy mà hiên ngang tiếp quản Vũ Y Đường không xem người Diệp phủ ra gì, đã vậy lão gia vẫn dung túng hắn, hiện tại đến cả một hạ nhân nhà hắn cũng có thể tuỳ tiện ức hiếp chủ tử của nàng.
Ta không quan tâm lắm mấy lời của nữ tỳ kia chỉ để ý đến vẻ mặt của Kỷ Tố Ly, rồi tiến đến chỗ Diệp Dương, đem vòng ngọc trên tay Diệp Dương tháo xuống, vòng ngọc này nhìn qua tinh xảo bắt mắt cũng là cùng một loại với vòng ngọc trên tay Kỷ Tố Ly, xem xét kỹ lưỡng một chút.
- Kỷ Tố Ly từ đầu nhẫn nhịn nhưng lúc người kia đem vòng ngọc trên tay Diệp Dương tháo xuống thì nàng nổi giận: " Không được động đến vòng ngọc này."
-Kỷ Tố Ly đưa tay đoạt lại vòng ngọc nhưng người kia nào cho nàng toại nguyện, xoay xoay vòng ngọc trên tay: " Vật này có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
-" Là vòng đính ước hoàng hậu tặng cho ta và lão gia, trả lại cho ta."
- Một câu của Kỷ Tố Ly liền làm sáng tỏ mọi chuyện, ta nhướn mi đem vòng ngọc đặt vào tay Tịnh thiếu, nói với Kỷ Tố Ly một câu: " Tả gia mưu đồ không nhỏ a."
- Kỷ Tố Ly dường như không thể hiểu nổi câu nói vừa rồi: " Ý ngươi là...."
- Ta ngồi xuống bên cạnh Diệp Dương, dùng châm khống chế huyệt đạo, khống xuất trọc huyết từ vết thương ra ngoài, sau đó dùng tán dược rắc nhẹ lên từng phần vết thương, rồi dùng kim khâu vết thương lớn nhất trên bụng lại, cuối cùng dùng nhất phẩm đan nhét vào miệng Diệp Dương, vừa làm vừa giải thích câu nói kia: " Vòng ngọc kia mang độc, độc này đính trên vân ngọc rất tỉ mỉ mỗi ngày ngấm qua da một lượng nhất định, tích tụ lâu dần gây huỷ hoại khí huyết, sẽ không phát tác nếu như không có thương tích, còn một khi mang thương tích, vết thương sẽ không cách nào kết vảy, ngược lại còn gây hoại tử dữ dội trong thời gian ngắn, đến lúc này cầu đại phu cũng vô ích, như Tịnh thiếu đã nói, giải độc cũng không ý nghĩa gì, vết thương quá nặng, cắt lọc phần hoại tử sẽ gây mất máu, vẫn là một đường tử vong mà thôi. Diệp phu nhân, ngươi trúng độc cũng không nhẹ đâu."
Chúng nhân xung quanh bất ngờ về chuyện độc trên vòng ngọc thì ít mà bất ngờ đối với cảnh tượng trước mắt thì nhiều, vết thương lúc nãy còn đang máu mủ lẫn lộn, huyết nhục mơ hồ sau khi tiếp xúc với tán dược của người kia thì nhanh chóng khô lại, không còn lở loét nữa, máu cũng ngưng chảy, các miệng vết thương theo đó chậm rãi khép lại, khí sắc trên mặt Diệp Dương nhanh chóng hồng hào, hơi thở đều đặn từng hồi nhìn qua chỉ giống như đang ngủ mà thôi khác xa so với người khắc trước còn đang thoi thóp trên giường một trời một vực.
- Kỷ Tố Ly nhìn cảnh này xong lập tức đối người kia quỳ xuống: " Đa tạ ơn cứu mạng của ngài. Đại ân này ta suốt đời ghi lòng tạc dạ."
- Ta né tránh một cái quỳ của nàng: " Chuyện đó tính sau đi, chẳng phải Diệp thiếu gia còn đang bị bắt hay sao?"
- Kỷ Tố Ly nhớ đến hài tử nàng còn trong tay đám người kia, chút vui mừng thoáng qua thay bằng sự lo lắng vô hạn, nàng đến bên cạnh khổ sở nhìn Diệp Dương: " Lão gia còn chưa tỉnh lại, ta không thể quyết định chuyện này... nhưng mà Lan nhi không thể đợi...." Cho dù nàng muốn mang phượng ấn đi cứu hài tử của nàng cũng không cách nào, chỉ mình Diệp Dương biết phượng ấn kia ở đâu mà thôi.
-" Có cách nào khiến Diệp Dương tỉnh lại sớm một chút không?" Tịnh thiếu nhìn người bên cạnh dò hỏi.
-" Có." Nói xong ta rút châm bạc trên người dứt khoát châm mạnh vào huyệt đạo trên người đang nằm trên giường khiến Diệp Dương đau đến mở trừng mắt, trực tiếp tỉnh luôn, cách cũ, vẫn hết sức hiệu quả.
Tịnh thiếu cùng Nhược Ly nhìn nhau, khẽ lau mồ hôi lạnh, cảnh này hình như thấy ở đâu rồi!
———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro