Kỳ Nghệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy người được Xà yêu kia sắp xếp ở một tiểu viện gần Thánh Điện, trước khi Xà yêu đi có dặn lại.
-" Diệc Ngôn, Thánh Chủ truyền ngươi đêm nay đến Thánh điện, nhớ chuẩn bị cho tốt." Còn nhìn người kia cười ý vị rồi mới rời đi.
- Xà yêu vừa đi Vân Du lập tức chạy đến ôm lấy người nào đó khóc lóc: " Tướng công, lúc nãy... khúc hát đó thực đau lòng, chàng đừng khóc a."
- Tưởng Duệ cũng làm bộ mặt cảm thán: " Đúng a, khúc hát đó làm ngươi đau lòng như vậy về sau đừng cố ép mình nữa." Lúc hắn nhìn người kia khóc đã không tránh khỏi kinh ngạc.
- Ly Vãn Thần đồng loạt biểu tình: " Ngươi làm lão tử suýt chút rơi lệ theo ngươi rồi."
- Ta nhìn bộ dáng của mấy người trong phòng liền có chút buồn cười: " Cái gì mà đau lòng?" Nói xong đưa tay véo lấy đùi chính mình, nước mắt lập tức trào ra, cũng không giấu gì các ngươi, nơi đó của ta thực rất nhạy cảm chạm mạnh đến liền đau muốn khóc.
- Tịnh thiếu: " Khụ...." Quả nhiên hắn không có lầm, người kia đều tính kế hết thảy mọi người.
- Triệu Huyễn nhanh chóng nhận ra: " Ngươi không nói trước với chúng ta về chuyện khúc hát đó là muốn....." Không phải nói, lúc đó nàng đã bị làm cho rơi lệ rồi.
- Ta cười cười né tránh ánh mắt Triệu Huyễn: " Nếu các ngươi biết trước sẽ không có hiệu ứng tốt đến như vậy." Thánh tử không phải tâm tính tầm thường hẳn nhiên rất khó làm hắn cảm động, như vậy chỉ có thể lợi dụng chúng nhân một chút.
- Vân Du đỏ mặt cười thích ý: " Tướng công chàng thật đáng ghét a.
- Triệu Huyễn đen mặt đem Vân Du tách ra khỏi người kia: " Hừ." Không quên trừng người nào đó một cái.
- Lỹ Vãn Thần lầm bầm mắng: " Chết tiệt, đến lão tử ngươi cũng lừa."
- Bỏ qua ánh mắt lên án của chúng nhân, ta tìm cách chuyển đề tài: " Lập kết giới tĩnh âm, chúng ta bàn bạc một chút."
Phượng Vũ từ lúc quay về vẫn vậy, ngẩn ngơ nhìn người nào đó, vô thức sờ đến tâm chính mình, lúc người đó hát, hắn đã cảm nhận liên kết giữa hai người rất rõ ràng, người đó... nỗi đau kia chỉ rơi một giọt nước mắt là đủ sao? Rốt cùng đã phải chịu đựng bao nhiêu, kiềm nén khổ sở đến độ nào....
Chúng nhân sau khi nghe người nào đó nói về kế hoạch đều nhíu chặt cung mày.
- Triệu Huyễn thở dài: " Như vậy, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm."
- Tưởng Duệ: " Việc chúng ta bên ngoài chuẩn bị không thành vấn đề, nhưng một mình ngươi... có thể cùng Thánh tử chống đỡ hay không? Lỡ như trên người hắn mang tà vật thì sao?"
- Ly Vãn Thần: " Dù sao cũng là chuyện của ta, cứ để ta đi là được."
- Ta xoa dịu mỗi người một chút: " Việc ta đã quyết tất nhiên đều có tính toán, Ly Vãn Thần ngươi sắp đến ngày hoá yêu không đến gần hắn mới tốt. Hiện tại quay về chuẩn bị đi."
- Dương Vân Du ôm lấy người bên cạnh thẹn thùng nói: " Ta ngủ cùng tướng công a."
- Triệu Huyễn lạnh mặt xách cổ Dương Vân Du lôi xềnh xệch ra ngoài: " Đêm nay hắn phải đến chỗ Thánh tử, để ta ngủ cùng ngươi."
- Dương Vân Du vùng vẫy trong vô vọng: " Không a.... ta muốn ngủ cùng tướng công."
- Tưởng Duệ còn đang ngẩn người trước hành động của Triệu Huyễn thì Ly Vãn Thần đã đến vỗ vỗ vai hắn: " Thê tử của ngươi sắp bị người khác cướp mất rồi a."
- Tưởng Duệ như lâm đại địch vội vàng chạy theo Triệu Huyễn: " Huyễn nhi, đừng bỏ rơi ta mà."
Tịnh thiếu cùng Ly Vãn Thần lập tức chạy theo hóng chuyện.
Năm người rời đi rồi, Phượng Vũ trước đó một mực im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
-" Ngươi định cùng hắn chơi trò nhân tâm sao?"
- Ta nhướn mi, cũng không quá bất ngờ khi Phượng Vũ nhanh như vậy đã nhận ra: " Không lấy được lòng tin của Thánh tử thì vô phương giải lời nguyền kia, ngươi rõ ràng mà." Thánh tử không phải yêu tộc bình thường, muốn hiết hắn phải tìm ra chân nguyên hắn chôn giấu nơi nào, bằng không có đem đầu hắn gỡ xuống cũng không giết được hắn.
- Phượng Vũ đầu mày cau chặt: " Ngươi cũng biết chuyện đó nguy hiểm đến cỡ nào, lỡ như hắn..."
- Ta cười nhạt: " Hắn tu tà thì sao, ta có gặp nguy hiểm thì sao?"
- Phượng Vũ nghiêm mặt: " Hiện tại không phải lúc để ngươi ngang bướng, đừng đem tính mạng chính mình ra đùa giỡn."
- Ta xoay chung trà trên tay lười nhìn đến Phượng Vũ: " Mạng cũng là của ta, cùng Hoả Thần có can hệ? Mớ cổ chú lẫn song tu này không phải tác phẩm của ngươi sao? Ở cùng ngươi có điểm nào an toàn hơn?"
- " Ta sẽ không làm chuyện tổn hại đến ngươi."
-" Ha...Vậy nói xem, ngươi hạ cổ chú lên người ta là có ý gì?"
- Phượng Vũ khó khăn đáp lời: " Chỉ là... muốn nhìn thấy ngươi mà thôi."
- " Hoả Thần ngươi mới là đang cùng ta chơi trò nhân tâm sao?"
- Phượng Vũ lắc đầu, trong mắt thoáng qua tia khổ sở: " Ta là thật lòng."
- Đây đúng là câu chuyện khôi hài nhất ta từng được nghe đi, bất quá càng nghe càng thấy nực cười đến cực điểm: " Trước kia cũng có người nói cùng ta như vậy, cuối cùng.... suýt chút cái mạng này cũng không nhặt về nổi, ngươi hiện tại có phải hay không lại muốn cái mạng này của ta?"
- "......" Một câu của người kia lại như sét đánh giữa trời quang, khiến thân người Phượng Vũ thoáng chốc run rẩy, khoé môi mấp máy lại không thể nói được lời nào.
Lúc này bên ngoài là một yêu nhân đang gõ cửa.
-" Diệc Ngôn công tử, Thánh Chủ cho mời."
- Ta xem như không thấy biểu tình của Phượng Vũ, trực tiếp bước ra ngoài đối yêu nhân kia chào hỏi: " Làm phiền dẫn đường."
Ta đi theo yêu nhân kia đi đến chỗ tẩm điện, thẳng vào trong tư phòng của Thánh tử mới dừng lại.
-" Thánh chủ ở bên trong." Yêu nhân sau khi ra hiệu cho ta tiến vào liền nhanh chóng lui ra.
Mới chỉ đứng bên ngoài, nhưng mùi huân hương đã vô cùng nồng đậm thoang thoảng trong đó dường như có một chút hương dược an thần, ta hít một hơi sâu điều chỉnh lại ánh mắt xong mới mở cửa tiến vào bên trong, phía trong tư phòng Thánh tử đang ngả người trên án kỷ nhắm mắt dưỡng thần, tóc trắng xoã tuỳ ý, trên thân người chỉ mặc trung y khoác hờ thêm áo choàng thanh sắc bộ dáng khác xa lúc ở Thánh điện, hiện tại có chút lười nhác cũng có mấy phần yêu mị.
- Thánh tử nghe thấy tiếng động mới chậm rãi mở mắt nhìn người đang quỳ bên dưới: " Đến đây, đánh cờ cùng ta."
- Ta đến bên án kỷ bày cờ ra, xem như có chút may mắn, về phương diện kỳ nghệ ta miễn cưỡng có thể cùng Tịnh thiếu cầm cự hai canh giờ, nếu hắn bảo ta đánh đàn thì ta cũng thực sự chịu thua, như vậy kế hoạch cũng theo đó nát luôn: " Người chọn màu nào?"
- Thánh tử nhìn ánh mắt tín ngưỡng người kia nhìn hắn, trong lòng thoáng chút hài lòng: " Quân đen."
Nước cờ đầu tiên hạ xuống, qua hơn một canh giờ thế trận trên bàn vẫn là thế giằng co kịch liệt, nhưng nhìn kỹ một chút liền thấy quân đen có chút áp đảo hơn, tuy vậy mỗi bước đi lại không thể hoàn toàn áp chế quân trắng. Mà trong suốt thời gian đó, mỗi lúc Thánh tử hạ xuống quân cờ người nào đó liền nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ vô hạn, hay lúc hắn suy tư lựa chọn thì người kia cũng nhìn hắn say mê, thực không có dời mắt, nhưng lúc hắn bắt được ánh mắt đó người kia lại vội vàng điều chỉnh che giấu đi cảm xúc.
- Thánh tử nâng mi ánh nhìn với người đối diện có chút thưởng thức: " Kỳ nghệ rất khá, tư duy của ngươi thực khác người."
- Ta vừa nghe Thánh tử nói như vậy, lập tức rũ mắt tỏ ra bối rối: " Tạ Thánh chủ khen ngợi."
- Thánh tử nhìn biểu hiện của người kia, lại thêm một phần thích thú: " Ngươi từ nơi nào đến?"
- " Tiểu nhân đến từ Hãn Nguyên tộc." Nơi mà ta nhắc đến là một bộ tộc của Hồ Ly nằm ở ranh giới yêu tộc, nổi tiếng về ca vũ, tất nhiên ta cũng đã chuẩn bị một xuất thân tỉ mỉ, đảm bảo đủ xúc động đủ cao trào để kể cho hắn nghe.
- Thánh tử vừa nghe lại nhíu mi: " Hãn Nguyên tộc? Không phải đã bị diệt tộc từ hai năm trước sao?"
- Ta véo nhẹ vào đùi khiến mi mắt đỏ lên, giọng cũng lạc đi: " Đúng là như vậy, năm đó... nếu như không nhờ người đến kịp e là Diệc Ngôn cũng đã tan thân dưới kiếm Quỷ tộc...." Đây là chuyện bát quái mà Tịnh thiếu nghe được, hai năm trước Lạc Ngân quỷ tộc xâm phạm biên giới yêu quỷ tiến vào Hãn Nguyên Hồ tộc, Hãn Nguyên tộc vốn dĩ là nơi sản sinh ca cơ vì vậy thực lực cùng tu vi chỉ dừng ở mức tầm thường, Lạc Ngân quỷ vừa xâm nhập đã đem toàn thể Hãn Nguyên tộc chém giết tàn sát, cuộc đồ sát kia chỉ dừng lại khi Thánh tử chính mình đem lực lượng đến dẹp loạn Lạc Ngân quỷ.
- Thánh tử như hiểu ra: " Nói vậy, ngươi đã biết ta vào hai năm trước."
- Ta gật đầu, đem bản thân nín thở thật lâu đến khi hai má chuyển đỏ mới nhẹ nhàng thở ra, rồi lén nhìn Thánh tử đến say mê: " Diệc Ngôn đã thề, sẽ dùng cả mạng sống để báo đáp cho người."
- Nhìn người nào đó vì câu nói kia mà đỏ mặt Thánh tử lại lần nữa nâng môi cười: " Phải không?"
Ván cờ kéo dài thêm một canh giờ, Thánh tử cho ta quay về, nhìn biểu hiện của hắn có lẽ đã đi đúng hướng, cũng không uổng công ta hết nín thở lại véo đùi, hành hạ bản thân gần hai canh giờ giả vờ làm một tín đồ trung thành nguyện quy luỵ dưới chân Thánh chủ yêu tộc, chỉ để lấy chút chú ý từ hắn, bất quá muốn có được tín nhiệm của con người này lại không phải chuyện đơn giản, hắn đã hỏi đến thân thế, tất sẽ cho người điều tra, thời gian còn lại thực ngắn ngủi.
- Sau khi người kia đi rồi, Thánh tử ra hiệu cho Xà yêu từ trong góc tối tiến ra bên ngoài: " Đã nghe rõ rồi chứ?"
- Xà yêu: " Thuộc hạ đã phái người đến Hãn Nguyên tộc, năm ngày sau sẽ về đến Thánh điện."
- " Tốt." Bàn tay Thánh tử vân vê quân cờ trắng hạ xuống ván cờ dang dở, thế trận lập tức đảo chiều, quân đen trong nháy mắt thảm bại không còn đường phản kích, theo đó ánh mắt cũng loé lên hứng thú vô hạn.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro