Huyễn Thần Điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay đêm đó ta trở về Diệp phủ chưa kịp tiến vào viện đã thấy từng đợt pháo hiệu bắn trên không trung, chứng tỏ yêu thú lại lần nữa tiến đến kinh thành. Ta phân phó Tiểu Hinh báo lại Diệp Dương và Vân Nguyệt một tiếng sau đó liền rời đi. Đến trên tường thành đã thấy rất nhiều người tập hợp ở đây, Tử Đằng, Ý Nhiên, Mạc Uyển , Triệu Hyễn, Đông Phương Khanh và mấy người trong hoàng thất cũng có mặt ở đây. Chứng tỏ yêu thú lần này cấp bậc không tầm thường.
Phía xa tường thành một đầu yêu thú thân hình khổng lồ di chuyển với tốc độ kinh người đang tiến đến.
-" Là... là Tuyết Dực a." Mấy người vừa thấy thân hình kia liền tán loạn run rẩy.
-" Không ngờ trong Phục U lâm lại có Thần cấp yêu thú."
-" Khí tức quá kinh người."
Ta nhìn thân hình của Tuyết Dực, trong lòng dự cảm không tốt, Hoàng Kim yêu thú tuy khó đối phó nhưng lại không thể nào sánh cùng Thần cấp yêu thú, để tăng trưởng thành Thần cấp yêu thú, Tuyết Dực kia cũng không dưới vạn tuổi, thực lực một mình nó có thể sẽ phá huỷ toàn thành cũng không chừng, lần này, thương vong hẳn không nhỏ.
Tuyết Dực lao đến tường thành phát ra kình lực, bắn ra loạt tinh tuyết như ngàn vạn mũi tên, chúng nhân cũng lập tức phi thân triệu hồi linh thú ra giao chiến, ta cũng nhanh chóng tiến đến bày ra vô số pháp trận vây khốn Tuyết Dực, nhưng bao nhiêu tấn công cũng không mảy may tổn hại gì đến yêu thú kia, lớp vảy cứng bên ngoài cơ hồ không thể xuyên thủng, hai bên giằng co một lúc Tuyết Dực như thể bị thứ gì thúc giục lại như phát cuồng tấn công kịch liệt khiến vài người bị tinh tuyết của nó xuyên phải, cả người nhanh chóng bị băng tuyết xâm lấn, vết thương càng lúc càng lan toả.
-" Cẩn thận đừng để bị trúng đòn." Mấy người thấy cảnh tượng kia liền hét lên.
Trận chiến càng lúc càng ác liệt Tưởng Hàn cũng triệu hồi Kim Long Xích Diễm ra không ngừng phát ra hoả ảnh hoá giải từng trận băng tuyết của Tuyết Dực. Từng người bên phía Mạc Uyển cũng triệu Lam Lâm Thiên Tước ra ứng đối, Triệu Huyễn thuần thục đem Nguyệt Ảnh đao từng nhát chém về Tuyết Dực, ngay lúc này Tuyết Dực lại lần nữa như muốn phát điên, hướng nó tấn công lại là chỗ của Triệu Huyễn, ta nhăn mi trong lòng kêu lên không xong muốn chạy đến giúp nàng thì một thân ảnh nhanh nhẹn đã đem Triệu Huyễn ôm vào lòng thay nàng đỡ trọn một đòn của Tuyết Dực.
-" Tưởng Duệ, sao ngươi lại...." Triệu Huyễn run rẩy nhìn vết thương không ngừng lan toả trên vai của Tưởng Duệ.
-" Thê tử nàng có bị thương hay không?" Tưởng Duệ đem Triệu Huyễn đến nơi an toàn liền ngất đi.
-" Để ta." Ta chạy đến đã thấy Tưởng Duệ cả người đông cứng, vết thương trên vai càng lúc càng nghiêm trọng, thi châm cho hắn cầm máu sau đó dùng đan dược nhất phẩm cho hắn dùng cơ bản xem như giữ được mạng, ta lùi sang một bên để cho Triệu Huyễn chăm sóc hắn, lại tự giễu bản thân mình không thôi, ta thì có tư cách gì cản trở hắn đến gần nàng nữa đây, trong mắt hắn luôn nhìn nàng, nàng gặp nguy hiểm hắn cũng là người đầu tiên chạy đến, cam tâm tình nguyện chịu thay cho nàng, còn ta chỉ biết đứng nhìn, thật sự đối nàng không hề tốt, làm sao xứng đáng với nàng đây? Thở dài một hơi ta xoay người trở lại tiền tuyến.
Lúc ta trở lại trận chiến đã bị nghiêng về một phía, số người chiến đấu đã giảm hơn nữa, mà Tuyết Dực gần như vẫn điên cuồng không hề mệt mỏi, đám người Mạc Uyển cũng vất vả đối kháng mới đem Tuyết Dực vây khốn bên ngoài thành, Tưởng Hàn uy phong lẫm liệt từng đòn đem bộ vảy cứng cáp của Tuyết Dực đâm xuyên, nhưng nó lại hầu như không cảm nhận được đau đớn liên tục hướng vào trong kinh thành, Tuyết Dực lần nữa phát động tấn công đem kình lực kinh người bắn về bốn phía, Lạc Ý Nhiên vô tình không đỡ được bị bắn xa ra ngoài đến thổ huyết, Tử Đằng cũng vì vậy bỏ vòng vây chạy đến xem nàng tạo một lỗ hổng khiến Tuyết Dực thoát ra, đem từng người phía ngoài đánh ngã, chỉ còn lại mấy người thực lực cao mới khó khắn tiếp tục đối chọi, đến cả Đông Phương Khanh khoé miệng cũng ẩn hiện tơ máu, Mạc Uyển lúc này cũng run rẩy như thể không sắp không trụ nổi, Tuyết Dực lần nữa muốn cuồng nộ, đã không còn bị khống chế lao như điên về phía kinh thành đem hàng phòng ngự phá tan tành, ta nếu lúc này không ra tay chỉ sợ mọi người đều nguy hiểm, không suy nghĩ nhiều liền tựu khí trong lòng bàn tay nhắm chuẩn vào mắt Tuyết Dực bắn tới, Tuyết Dực bị một đòn ở mắt liền chú ý đến phía của ta, ta liên tục đem lực lượng bắn vào mắt nó, đem Tuyết Dực dụ ra ngoài, Tưởng Hàn tựa như hiểu ý ta cùng đem Kim Long Xích Diễm dẫn đánh tới khiến Tuyết Dực bị chặn hai đầu không thể tiến sâu, yêu thú thần cấp trí tuệ đương nhiên rất phát triển liền hiểu ý đồ của ta, nó đột nhiên thôi né tránh phát ra âm thanh rợn người phóng ra vô số băng thương lao về hai phía khiến ta cùng Tưởng Hàn phải lui lại phòng bị không kịp tránh xa lại lần nữa bị kình lực của nó phát ra bắn xa một khoảng, ta nhìn bên phía Tưởng Hàn phát hiện hắn đã thổ huyết, đã chiến đấu rất lâu e là tinh lực sắp cạn kiệt, băng thương lại lần nữa bắn về bốn phía, ta muốn né tránh lại phát hiện đã chậm một nhịp liền đưa tay định ngăn trở thì phát hiện Tưởng Hàn từ lúc nào đã đến bên cạnh thay ta đỡ một băng thương kia khiến cánh tay hắn chảy máu không ngừng.
-" Nàng lui trước đi." Tưởng Hàn biết sắp chống đỡ không nổi, lui trước chờ viện binh bắc cương của Thanh Thuỵ tướng quân đến.
-" Ngươi bị thương rồi, cùng ta đi thôi."
-" Nàng đi trước." Tưởng Hàn kiên định đem Tử Quân đẩy ra sau.
Lúc này ta mới phát hiện lớp vảy trên người Tuyết Dực đã biến đổi thành một màu đỏ rực, chính là nó đã bước vào trạng thái cuồng nộ, muốn đem tất cả xung quanh tận diệt, nếu ta đi Tưởng Hàn sẽ ở lại chống đỡ, một mình hắn sẽ chịu được bao lâu? Còn những người khác cũng sẽ không thể thoát được. Lần đầu thực sự đối diện cùng sinh tử trái tim ta như thắt lại huyết quản không ngừng sôi sục, nhìn từng bằng hữu, từng người ta yêu thương lần lượt ngã xuống lại sắp phải chứng kiến bọn họ từng bước đi vào chỗ chết ta làm sao có thể bình tĩnh đây?
Tuyết Dực gầm rú một tiếng bắt đầu đem những người gần đó nghiền thành băng tuyết, từng người một như tuyết giữa mùa hè một đòn đánh trúng hoá băng rồi tan đi, lúc mà mọi người gần như buông xuôi tất cả, một đạo ánh sáng rực rỡ trên không trung xuyên thẳng xuống thân hình khổng lồ của Tuyết Dực khiến nó giẫy giụa kịch liệt, tiếp đó là loạt hàn quang nhanh đến loá mắt chém đến đem bộ giáp cứng rắn của nó vỡ vụn, Tuyết Dực rơi vào hạ phong lui lại muốn nhìn rõ đối phương, thân hình nhỏ nhắn tóc xoã tuỳ ý ánh nhìn ngạo nghễ một tay nắm chặt thanh trường kiếm đứng đối diện Tuyết Dực, từng đòn đem nó nghiền nát, đến khi chúng nhân giật mình tỉnh táo thần cấp yêu thú kia chỉ còn lại những mảnh vụn rơi rải trên đất, thân ảnh nhỏ nhắn kia khẽ nhíu mày thu hồi kiếm biến mất khỏi không trung.
-" Tử Quân..." Tưởng Hàn giật mình nhìn bóng hình quen thuộc biến mất, gắng gượng ôm vết thương chạy đến nhưng xung quanh ngoài xác yêu thú thì không còn một ai khác.
Ta thu hồi trường kiếm, thanh kiếm lại tiếp tục biến thành một đoản kiếm treo bên hông, một khắc vừa rồi dồn hết tinh lực để khống chế thanh thần khí này khiến lòng bàn tay ta bỏng rát, hiện tại huyết nhục đã mơ hồ, lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung vị ngọt tanh đã tràn lên đầu lưỡi, hải hồn không ngừng ba động khiến chân khí chạy loạn tổn thương kinh mạch nặng nề, quả nhiên lấy thực lực của ta để điều khiển một thanh thần khí không phải chuyện dễ, ý thức ta càng lúc càng mơ hồ không đứng vững nữa rơi khỏi không trung, đúng lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy ta, mùi hương trên người khiến ta ngay lập tức nhận ra người ấy.
-" Nguyệt tỷ a, sao tỷ lại ở đây." Ta mơ hồ không mở mắt ra nổi nhưng vẫn lầm bầm gọi tên Vân Nguyệt, mùi dược quanh quẩn bên thân nàng ta đã quen thuộc từ lâu.
-" Ngoan ngoãn một chút, hải hồn của ngươi..." Vân Nguyệt nói nửa câu rồi thở dài, nàng được người đó giao phó nên đến mà thôi, nói đoạn liền đem Tử Quân ôm vào lòng biến mất như cơn gió.
Tốc độ di chuyển của Vân Nguyệt thật sự kinh người, hai mắt ta cơ hồ không nhìn được nữa chỉ nghe được tiếng gió bên tai mà cảm nhận, nàng không mang ta về Diệp phủ, hướng mà nàng di chuyển lại là hoang mạc ngoại thành, đi đến đoạn giữa hoang mạc xung quanh gió cát từng hồi cuộn xoáy, Vân Nguyệt thi triển trận pháp một huyễn trận mở ra, trước mắt ta không còn là hoang mạc tối tăm vạn dặm nữa mà là một cổng vào cao lớn nối với một thần điện lăng không bằng ngàn vạn bậc thang, ánh sáng nhàn nhạt lại vô cùng loá mắt kia lại khiến ta có cảm giác vô cùng quen thuộc, Vân Nguyệt nhanh chóng mang ta tiến lên, từng bước từng bước một tiến gần đến thần điện, ba chữ Huyễn Thần Điện ngày một rõ ràng. Nói như vậy Vân Nguyệt là mang ta đến chỗ của Phượng Vũ sao? Nhưng sao nàng lại biết... ý thức ta lần nữa chìm vào bóng tối.
Ta không biết mình bất tỉnh bao lâu, chỉ là khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm giữa một đại đồ pháp trận, những ký tự này lại rất lạ mắt khiến ta không thể hiểu nổi. Vết thương ngoài da cơ hồn đã không thấy đau nữa chỉ mỗi hải hồ vẫn không ngừng dao động huyết mạch toàn thân vẫn vô cùng rối loạn. Ta mở mắt tìm kiếm chung quanh, lại chỉ thấy ngay bên cạnh một nữ nhân đang nằm tựa như ngủ say mà thôi, hàng mi đang nhắm chặt dưới cung mày xinh đẹp, đôi môi tựa như máu đem gương mặt bình lặng nổi bật mấy phần, chỉ là nằm yên nhưng mỹ mạo kia so với Phượng Vũ cũng không hề thua kém. Nhưng dường như người này... đã chết rồi? Không hề có hơi thở, ta nhíu mi muốn ngồi dậy xem xét liền phát hiện bản thân đã bị giam lỏng trong pháp trận, chỉ miễn cưỡng đứng lên mà thôi hoàn toàn không thể di dịch. Chuyện này là sao? Vân Nguyệt đâu? Phượng Vũ đâu?
-" Tử Quân, hải hồn của ngươi đang thức tỉnh, tốt hơn hết đừng di chuyển quá nhiều." Giọng nói ma mị từ trong bóng tối phát ra, bóng hình tuấn lãng mái tóc đen dài xoã hờ hững trên vai.
-" Mị Nhan, Phượng Vũ đâu? Đây là chuyện gì?" Ta nhíu mí, cảm giác bất an xâm chiếm thân thể.
-" Ngươi không hiểu là chuyện đương nhiên rồi, để ta kể ngươi nghe một câu chuyện vậy, ngàn vạn năm trước khi Phụ Thần tạ thế, đã truyền thần lực lại cho hai hậu duệ của ngài, một người là Tịnh Thanh Phiên thông thạo thuật pháp có khả năng chế tạo bảo khí vạn người kính ngưỡng, người còn lại tên là Mộ Hành, thừa hưởng thần lực của Phụ Thần chiến lực kinh người, tất cả thần khí trong thiên hạ đều chung tâm quy phục người, Tịnh Thanh Phiên cùng Mộ Hành chia nhau trấn giữ hai đầu thái cực, giữ sự thái bình cho nhân loại đánh đuổi yêu ma, Mộ Hành lập nên Huyễn Thần Điện, quy tập những thế lực cường đại trên lục địa đến giúp người điều hành linh hồn ngũ hành, trong đó có Phượng Hoàng chi Vương thần thú đầu tiên xuất thế nhận được sự phó thác của Phụ Thần đến trợ giúp Mộ Hành tuần hành Hoả tính trong mấy trăm năm sau đó từng người Mộc Thần, Thổ Thần, Kim Thần, Thuỷ Thần dần dần tập hợp đủ, suốt mấy vạn năm xây dựng Huyễn Thần Điện ngày một thịnh thế. Qua ngàn vạn năm đầu kia thái cực lại xuất hiện một kẻ tài kinh tuyệt thế, thông thạo pháp trận, mang trong người thần lực nghịch thiên, thống lĩnh yêu thú thiên hạ khiến thần nhân kiêng nể, hắn cũng lập ra một Mặc Thiên Thần Điện đem những yêu thú mạnh mẽ quy phục bên người, tạo ra đế chế vững mạnh, nhưng thời điểm lúc đó giữa hai Thần Điện lại giữ một thế cân bằng tuyệt đối, hay nói cách khác phía Mặc Thiên Đế lại không hề có ý tranh đấu, lại không ít lần giúp Huyễn Thần Điện trừ khử tà vật lập lại cân bằng thiên địa, thời gian mấy vạn năm lại qua đi, Tịnh Thanh Phiên trong một lần tiêu trừ tà vật đã sử dụng một món thần khí có khả năng hút đi sinh khí đối thủ, đem thứ hút được trở thành lực lượng cho chủ nhân, giết chết kẻ địch trong nháy mắt, thần khí kia mang hình dạng một cổ cầm vừa xuất hiện đã làm các thế lực thèm thuồng, Tịnh Thanh Phiến cũng nhận ra nguy cơ bị thần khí kia thôn tính, mang cổ cầm đến giao cho Mộ Hành, thần khí này đối mặt Mộ Hành lại không chịu quy phục, vô cùng ương ngạnh, Mộ Hành vì thế cũng đem cổ cầm Mạch Thư kia canh giữ cẩn mật, lúc này bên phía Mặc Thiên Thần Điện lại đột nhiên có hành động, không ngừng gây khó dễ với Huyễn Thần Điện, hẳn là muốn giành lấy cổ cầm Mạch Thư,hai Thần Điện cuối cùng nổ ra ác chiến khi Mặc Thiên Đế ra tay giết hại Thuỷ Thần khiến Mộ Hành vô cùng tức giận, đến cùng hai bên thương vong vô số, cuối cùng Mộc Thần, Kim Thần và Thổ thần phải dùng chính nguyên thần bản thân kéo Mặc Thiên Đế đồng quy vu tận, Mộ Hành cũng bị thương nặng. Ngay tại lúc này, người lại dùng chính nguyên thần của mình phân thành từng mảnh bảo hộ tàn hồn của Tứ Thần đã tuyệt diệt, chỉ cần đợi vài vạn năm sau Tứ Thần thu thập đủ tàn hồn sẽ có thể quay lại Huyễn Thần Điện, nhưng còn Mộ Hành, một chút tàn hồn cũng tiêu tán, tất cả đều có thể quay lại, nhưng Mộ Hành thì không." Nói đến đây Mị Nhan lưu luyến nhìn gương mặt đang nằm trên đất, ánh nhìn thương cảm đau xót tột cùng.
-Cuối cùng ta cũng biết được lai lịch người tên Mộ Hành kia là ai, vì sao Phượng Vũ nhắc đến nàng lại vô cùng đau khổ như vậy, Phượng Vũ trong câu chuyện kia chính là Hoả Thần đi, nhưng mà: " Ta vẫn không hiểu!"
-" Không hiểu? Đều trách người kia giả vờ quá giỏi đi, mấy vạn năm sau đó Hoả Thần một mình điều hành Huyễn Thần Điện chờ đợi Tứ Thần quay lại, nhưng một lòng vẫn là mong chờ Mộ Hành, đến lúc hắn gần như hoàn toàn tuyệt vọng lại phát hiện trên nhân gian xuất hiện một tia tàn hồn của Mộ Hành, tàn hồn của Mộ Hành chính là nằm trong hải hồn của Diệp Tử Quân ngươi, Hoả Thần dùng chính thân phận của mình xuất hiện trở thành Linh Thú được ngươi triệu hồi, từng bước giúp ngươi nâng cao tu vi, cùng ngươi song tu để tiến đến được hải hồn dùng thực lực chính mình nuôi dưỡng tàn hồn kia, dốc hết sức mình đem một thân phế vật của ngươi không ngừng tăng cấp, khiến hải hồn ngày một lớn mạnh, một mặt nuôi dưỡng lại một mặt phải bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi bị thương tổn tàn hồn cũng sẽ bị mất mát, nhưng thời gian trôi qua, với tốc độ tăng trưởng kia vẫn là quá chậm, Hoả Thần lại một lần nữa dùng một phần thân thể tạo nên chiếc vòng kia, đeo trên người ngươi giúp tu vi ngươi tăng càng nhanh càng tốt, ngày mà ngươi đột phá Thiên cấp Hậu kỳ cũng là lúc thu tàn hồn về thân thể Mộ Hành, không ngờ ngươi chưa kịp đột phá lại có cơ duyên khiến hải hồn thức tỉnh, đây cũng là cơ hội mang tàn hồn chiêu về cho chủ nhân. Thời gian qua Hoả Thần liên tục phải trở lại Huyễn Thần Điện cũng là chính chuẩn bị trận pháp nay cho ngươi." Mị Nhan từng lời rõ ràng kể rành mạch, đó là tất cả khoảng thời gian Phượng Vũ lần đầu gặp gỡ Tử Quân cho đến hiên tại.
-Mỗi câu Mị Nhan nói ra đều như cây kim châm vào lồng ngực, thì ra từ lúc bắt đầu tất cả đều không phải ngẫu nhiên, cùng ta ký khế ước, cùng ta song tu, hứa sẽ bảo hộ ta không để ta thương tổn, đều vì kẻ khác mà làm. Nhưng lúc này ta lại muốn nghe chính Phượng Vũ nói, ta và hắn ở bên nhau lâu như vậy trong lòng ta vẫn không thôi tin tưởng hắn, hắn từ đầu chủ động tiếp cận ta là có mục đích nhưng những thứ cùng nhau trải qua đều không phải chỉ có vậy, từng thứ vui vẻ hiển hiện trong đầu ta rõ ràng, ta lại muốn nghe lời hắn nói, hắn là thật tâm đối đãi, hắn cùng ta không phải chỉ là giả vờ: " Ta muốn gặp Phượng Vũ."
-" Một chút hắn sẽ đến gặp ngươi thôi, không cần nôn nóng, à... quên nói ngươi một chuyện, trên người ngươi có tàn hồn của Mộ Hành vì vậy khí tức của ngươi cũng vì vậy mà rất giống người đó, lần đầu ta gặp ngươi cũng đem ngươi xem là Chủ Nhân, mơ hồ xem ngươi như người mà thay thế để an ủi một chút, bất quá không thể đem so sánh cùng người thật được, ngươi hoàn toàn không thể sánh với Chủ Nhân. Quên không giới thiệu, ta là thần khí bên người của Mộ Hành Chủ Nhân." Mị Nhan nhếch môi cười âm lãnh sau đó rời đi để lại một mảnh tịch mịch.
Một chút hy vọng của ta cũng bị hắn hung hắn giẫm nát rồi, thì ra trước giờ chung quy cũng chỉ là thế thân, ta lại nhớ ánh mắt của Phượng Vũ đôi lúc đối diện ta lại như nhìn một người khác, đôi lúc lại nhìn ta vô cùng ưu thương, nhất mực đều là không giành cho ta, mỗi một ký ức đan xen lại làm lồng ngực đau nhói, run rẩy đau đớn, từ đầu chí cuối chỉ là tự mình đa tình.
-" Tử Quân, ngươi làm sao lại như vậy?" Tịnh thiếu bỗng nhiên từ cửa Thần Điện tiến vào, một vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, nhìn bộ dạng của Tử Quân lại khiến hắn kinh ngạc không thôi.
-" Tiểu Văn, không phải ta dặn ngươi ở lại Vũ Y Đường hay sao?" Vân Nguyệt tiến đến cản bước Tịnh Luật Văn đến gần pháp trận.
-" Sư phụ, ta thấy người rời đi, đi theo khí tức của người lại đến được đây, chuyện này là như thế nào? Tử Quân sao lại ở bên trong?" Tịnh thiếu nhìn cổ văn pháp trận trước mặt trên mặt lại càng kinh hoảng hơn, hẳn đã nhìn ra một phần.
- Vân Nguyệt không nói gì một tay đánh ngất Tịnh thiếu, cười khổ nhìn Tử Quân: " Tử Quân, Phượng Vũ đối ta có ân tình, thật xin lỗi đã lừa gạt ngươi, Tiểu Văn tốt nhất không nên dính dáng đến chuyện này."
-" Ta ngược lại nên cảm ơn các người mới phải, từ một phế vật không thực lực cô độc một mình, từng bước có được tu vi mạnh mẽ, có nhiều bằng hữu có rất nhiều người quan tâm, trải qua quãng thời gian vô cùng vui vẻ, không lo không nghĩ, xem mọi người như gia đình mà đối đãi. Có gì phải xin lỗi." Ta cười một tiếng, cay đắng nhận ra những thứ có được trước nay không phải đều là hư vô hay sao?
Thân ảnh huyết y từ trong bóng tối bước ra, mắt phượng vô thức tìm kiếm một người, ánh mắt hắn rơi trên người đang nằm bên trong pháp trận, phát hiện người vẫn ở đó ánh mắt mới hoà hoãn dịu dàng, lại nhìn đến Tử Quân từ lúc hắn xuất hiện đã nhìn về phía hắn, lẳng lặng không lên tiếng, đối diện cùng hắn vẻ mặt nàng lại vô cùng bình thản không oán trách không tức giận.
-" Tử Quân, mọi chuyện Mị Nhan đã nói cùng ngươi. Là ta nợ ngươi, sau này sẽ bù đắp cho ngươi hết thảy thương tổn." Tâm tình Phượng Vũ vô vàn phức tạp, cảm xúc lẫn lộn khiến hắn cũng không biết bản thân là đang muốn gì.
-" Bắt đầu đi." Ta nhàn nhạt cười, tự cười bản thân mình là đang chờ đợi cái gì kia chứ? Có phải hay không đang đợi hắn chạy đến nói cùng ta hắn sẽ mang ta đi khỏi đây tất cả những gì trước kia hứa hẹn đều là thật. Đúng là mơ mộng hão huyền.
Phượng Vũ nhăn mi, trong lòng lại càng khó chịu, thà nàng trách hắn mắng chửi hắn, hắn ngược lại sẽ thấy thoải mái hơn, nàng cười ánh mắt lại thẫn thờ vô vọng, nhưng mà... hải hồn đã thức tỉnh Mộ Hành cũng không thể chờ được nữa, hắn... cắn chặt răng bắt đầu khởi động pháp trận.
Từng vòng sáng trên pháp trận bắt đầu chuyển động đem chân khí trong hải hồn lần lượt cuốn đi truyền từ người ta sang Mộ Hành, từng đợt rút dần đi, ta lại cảm nhận tu vi bản thân đang bị rút cạn một cách rõ rệt, đúng vậy, hải hồn nuôi dưỡng tàn hồn của Mộ Hành mà lớn mạnh hiện tại mang tàn hồn quy chủ thì tu vi lẫn sức mạnh đều theo đó mà mất đi, ta cũng sẽ trở về cảnh giới thấp nhất, trận pháp cứ vậy hoạt động thời gian chầm chậm trôi qua, một lúc sau một người khác lại xuất hiện, song, cũng không phải ai xa lạ, là Đông Phương Khanh. Hắn bước vào đại điện thi lễ cùng những người xung quanh như thể đã quen biết nhau từ trước, trên tay hắn ôm theo Mạc Uyển đang hôn mê.
- Mị Nhan như hiểu ánh mắt của Tử Quân lên tiếng giải đáp: " Hắn là Thuỷ Thần, mang trong người nguyên thần của Thuỷ Thần, sau khi Hoả Thần gặp hắn đã giúp hắn thức tỉnh ký ức trước kia. Người còn lại chính là Mộc Thần. Cũng không cần quá ngạc nhiên vì sao Mạc Uyển đối ngươi lại có cảm tình rất tốt, Mộc Thần lúc trước rất yêu thích Mộ Hành, đối với khí tức của ngươi có chỗ thân quen cũng không lấy làm lạ đâu."
Đúng lúc này Mạc Uyển tỉnh lại từ trong tay Đông Phương Khanh nhìn thấy Tử Quân liền muốn chạy đến, nhưng chỉ bước một bước nàng lại ôm đầu khuỵu xuống.
-" Mạc Uyển..." Ta nhíu mi lo lắng cho thương thế của Mạc Uyển.
-" Không cần lo, ký ức của Uyển Nhi vừa mới được đánh thức, nàng cũng sẽ không vì ngươi mà đau lòng lâu đâu." Đông Phương Khanh tiến đến đỡ Mạc Uyển, nhìn bộ dạng của Tử Quân trong lòng lại cười lạnh. Đến cùng cũng chỉ là thế thân thôi, không phải sao? Mỗi người bên cạnh ngươi không phải vì ngươi mà đến, hiện tại tất cả đều quay lưng lại đem giá trị cuối cùng của ngươi vắt sạch. Diệp Tử Quân đi một vòng lớn đến cùng quay lại nơi xuất phát bản thân ngươi sẽ có tư vị gì đây?
Lúc này lực lượng của ta dần bị rút kiệt, thân thể bắt đầu run rẩy vô lực, trận pháp không hài hoà như lúc đầu mà hiện tại trở nên dữ dội hơn kéo đi những tàn hồn cuối cùng, đột nhiên trong hải hồn oanh một tiếng phản kháng lại lực lượng bên ngoài, hai luồng xung kích không ngừng va chạm nhau khiến hải hồn không ngừng bị phá huỷ, ta đau đớn đến muốn ngất đi nhưng phải cố vận khí giữ chút thanh tỉnh cuối cùng, nhưng ba động kia càng lúc càng lớn, nguyên thần ta sắp sửa không chịu nổi, nếu cứ tiếp tục chỉ sợ nguyên thần cũng tan thành tro bụi, trong khoảnh khắc này trong đầu ta lại chỉ hiển hiện một hình ảnh duy nhất, ý thức mơ hồ, thân ảnh huyết y lần đầu gặp mặt, mắt phượng chớp động giận dữ, đôi môi anh đào thoang thoảng hương trà, nụ cười giọng nói đều một mực khắc ghi, nguyên thần dần dần tạo thành thương tổn, ta đơn phương huỷ khế ước linh thú, cùng lúc giữa pháp trận bắn ra vô số hàn quang đem vị trí ta đang đứng nổ tung, trước khi tất cả ý thức mất đi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt người kia thoáng kinh hoảng, sau đó đều chìm vào bóng tối. Nguyên thần tan rã cũng đồng nghĩa vĩnh viễn chết đi, một khắc đó ta lại sợ khế ước linh thú sẽ gây tổn hại đến hắn đơn phương huỷ khế ước, đúng là quá nực cười phải không? Đến lúc cuối cùng vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến hắn mà thôi....!
———————————
Hết Phần 1. 😊 Ai yêu thích Tử Quân ấn follow để nhận được Phần 2 sớm nhất nha. Có khi là tối nay cũng nên 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro