Hỗn Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Ly Vãn Thần đều là một bộ dáng khổ sở chạy theo Tử Huyền, hết tỏ ra đáng thương rồi lại chuyển thành mặt dày ăn vạ, chung quy là vì hắn có lỗi, nhưng cái thanh kiếm kia cũng không phải loại tính khí bình thường, Ly Vãn Thần càng này nỉ sẽ càng bị đánh bầm dập hơn, bất quá chúng nhân lại không có ra tay giúp đỡ, bởi vì đó là vấn đề của Ly Vãn Thần và Tử Huyền phải để tự hắn giải quyết, mặt khác là do... nhìn hắn bị đánh không hiểu sao lại khiến chúng nhân rất vừa ý, không ai nói ai, cứ vậy mà mở to mắt nhìn, đánh càng mạnh càng sảng khoái.

Còn cách đại hôn cùng Dương Vân Du năm ngày, phía triều đình Tần Di lũ lượt kéo đến Vương phủ giúp Phong Tuyệt chuẩn bị, lúc nữ quan của ti chế phòng đến lấy kích cỡ y phục cho Phong Tuyệt không khỏi lẩm bẩm một câu.

-" Eo của Tôn Giả còn nhỏ hơn của Nhị công chúa a."

Nói là lẩm bẩm nhưng kỳ thực đám người Tịnh thiếu, Phượng Vũ là cái dạng yêu quái gì, đều nghe rõ từng chữ đi, nghe xong mỗi người một biểu tình, kì quái có, nhịn cười có, đen mặt cũng có luôn.

- Vẫn là Ly Vãn Thần điếc không sợ súng, chỉ vào ngực chính mình hướng Phong Tuyệt nói một câu: " Đúng a, nếu không phải chỗ này của ngươi phẳng đến như vậy ta cũng nhầm ngươi thành nữ nhân rồi."

- Tịnh thiếu: " Phụt!" Không thể nhịn cười.

- Phượng Vũ: " Khụ..." Bị nước trà làm sặc.

- Tưởng Duệ kín đáo nhìn đến chỗ căng mọng mê người của Triệu Huyễn rồi lại nhìn Phong Tuyệt, sau đó liền gật đầu quả quyết: " Dáng người có hơi mảnh mai, nhưng tuyệt đối không thể là nữ giả nam a."

- Nhược Ly chớp chớp đôi mắt lưu ly, rồi lại nhíu mày nghi hoặc: " Chủ nhân có chỗ nào giống nữ nhân sao?"

- "......" Dương Duẫn Chi nhìn ra một tia sát khí trên mặt sư phụ hắn, liền thức thời im lặng kéo ghế vào một góc ngoan ngoãn uống trà.

- Người nào đó lại như không biểu tình gì, quay sang chỗ nữ quan nhẹ giọng nói: " Ngươi quay về đi, kiểu dáng màu sắc đều để Vân Du quyết định là được."

Nữ quan kia vâng dạ nghe theo lời Phong Tuyệt nhanh chóng rời khỏi Vương phủ.

Khắc trước nữ quan bước chân ra khỏi Vương phủ, khắc sau bên trong Vương phủ vang lên vài tiếng hét kinh người.

- Ly Vãn Thần nằm lăn lộn dưới đất kêu gào: " Lão tử sai rồi, không nên nói ngươi giống nữ nhân a, mau đưa.... thuốc... giải...." càng nói thì mặt của Ly Vãn Thần càng sưng lên, không khác nào đầu heo.

- Tưởng Duệ ôm bụng lăn trên đất: " Ta.... ta....." Rốt cuộc hắn còn không biết bản thân sai ở đâu?!

- Tịnh thiếu vừa gãi vừa oán thán: " Ta nửa câu cũng không nói...." Nói đoạn lại tức giận chỉ vào Nhược Ly: " Tại sao ngươi lại không có làm gì hắn hả?"

- Phong Tuyệt nhướn mi: " Vì nhìn mặt ngươi thiếu đòn... à không... thiếu thuốc!" Nói xong liền rời đi, rõ ràng tâm tình không được tốt cho lắm.

Người nào đó đi một mạch thẳng đến cánh rừng ngoại thành, đi một đoạn liền đứng lại nhìn xuống ngực mình.
-" Chậc.... Bổn tôn quả nhiên sở hữu bộ ngực khiến các cô nương mê mẩn, nhìn một cái liền muốn ngã vào lòng." Phẳng đến không nỡ nhìn.

- " Phì..." Phía xa xa trên một cành cây, thân ảnh huyết y vẫn đang lẳng lặng theo dõi Phong Tuyệt vì câu nói kia mà phì cười. Rõ ràng không phải tức giận vì bị Ly Vãn Thần nói giống nữ nhân, cũng không phải vì Tưởng Duệ nói thân người quá ốm yếu, mà là vì chỗ kia... mãi không có phát triển, năm đó cũng từng vì chuyện này mà đem Tịnh thiếu ra trút giận, hiện tại cũng không có thay đổi.

- Trong lúc Phượng Vũ đắm chìm trong đoạn kí ức trước kia thì dưới gốc cây hắn đang ngồi đã xuất hiện thân ảnh hắc y khoanh tay đứng nhìn hắn: " Theo ta làm gì?" Kỳ thực là muốn hỏi: Ngươi cười đủ chưa?

- Phượng Vũ nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh người kia: " Cùng nàng đi săn yêu thú." Hắn gần như đã đoán ra, mỗi lần tâm tình không tốt, người này liền tìm yêu thú chém giết.

- Phong Tuyệt lui lại mấy bước: " Cổ chú đã không còn thắt chặt như trước, phạm vi nội thành có thể kiểm soát được vì vậy hiện tại không cần đi theo ta."

- Phượng Vũ rũ mắt nhìn hoa văn cổ chú trên tay đang dần phai nhạt, tối nay chính là thời điểm lực lượng cổ chú suy yếu nhất, người kia hẳn cũng biết, đêm nay cổ chú có thể gỡ bỏ, hắn rõ ràng chuyện này nhưng lại giả ngu giả ngơ: " Vậy sao? Ta không thể đoán ra khoảng cách tối đa là bao nhiêu, ngộ nhỡ bị cưỡng ép lôi kéo sẽ không tránh khỏi va chạm cùng thương tổn, cho nên, vẫn là để ta đi theo nàng, yên tâm, ta sẽ không gây cản trở."

- Người nào đó cười nhạt: " Tuỳ ngươi." Càng ép hắn rời đi hắn sẽ càng cứng rắn lưu lại, thôi thì mặc kệ hắn, vẫn như cũ, không muốn cùng hắn dây dưa.

Trong mắt Phượng Vũ thoáng qua vài tia mất mát, cứ vậy chậm rãi đi theo sau nàng.

Yêu thú đầu tiên xuất hiện, là Cự Yêu hoàng kim cấp, không thể xem là khó đối phó, hơn nữa với thực lực của Phong Tuyệt gần như không cần rút kiếm nhưng nàng lại giao thủ rất lâu, mỗi đòn xuất ra đều đánh vào vị trí đặc thù khiến Cự Yêu kia đau đớn tột cùng nhưng lại không vây quá nhiều tổn hại, nhìn một chút liền nhận ra nàng là đang ép yêu thú kia bạo phát, quả nhiên không lâu sau Cự Yêu vì quá đau đớn mà bạo phát, thân hình to lên không ít, đôi mắt đỏ ngầu cái miệng tràn ngập máu tươi phát ra tiếng kêu giận dữ, Cự Yêu lần nữa bắt đầu tấn công, tốc độ có chút đột phá, thân hình to lớn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Phong Tuyệt vung lên móng vuốt sắt bén đánh tới. Thân ảnh hắc y lúc này mới khẽ động rút ra thanh kiếm sau lưng, bất quá kiếm nàng rút ra không phải Ứng Thần mà là Hỗn Huyết, từ khi Nhược Lãng chết Hỗn Huyết cũng theo đó mà phong kiếm, thân kiếm không như trước kia mang huyết khí điên cuồng mãnh liệt, lúc này chỉ còn lại một màu đỏ thẫm đục ngầu ảm đạm, nhưng lúc Hỗn Huyết vừa tiếp xúc bạo khí của Cự Yêu lại thoáng lên vài tia tinh quang, rất nhanh lưỡi kiếm kia vẽ nên một đường cong đẹp mắt cắt đi thủ cấp của Cự Yêu, lưỡi kiếm tắm máu lại có chút thức tỉnh, nhưng ánh sáng kia cũng rất nhanh tắt đi, không để lại chút dấu vết.

- Người hắc y nâng Hỗn Huyết đến trước mặt xem xét tỉ mỉ không khỏi nhăn mi lẩm bẩm: " Quả nhiên có phản ứng, nhưng vẫn không đủ."

- Phía sau lưng Phong Tuyệt, ánh mắt của Phượng Vũ từ đầu đến cuối đều không rời khỏi thân ảnh của nàng, nhất là từ lúc rút ra Hỗn Huyết lại càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, lúc này cũng đang tự mình lẩm bẩm: " Sao lại dùng kiếm của tên kia? Không.... chỉ là hứng thú với kiếm mà thôi, chắc chắn không phải hứng thú với tên đó..."

Người nào đó mặc kệ ánh mắt kỳ quái của Phượng Vũ vẫn tiếp tục tiến sâu vào rừng giết thêm vài yêu thú nữa, thủ pháp vẫn không khác lần trước, ép yêu thú bạo phát rồi dùng Hỗn Huyết kết liễu chúng. Phượng Vũ tất nhiên đã nhìn ra dụng ý của nàng, Hỗn Huyết có phản ứng với bạo khí cùng tinh huyết của yêu thú, nàng đúng là đang tìm cách đánh thức Hỗn Huyết, đúng vậy, hoàn toàn không có chút ý tứ gì với Nhược Lãng, đó là điều hắn tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng vẫn luôn không thoải mái, sao phải cứ là kiếm của Nhược Lãng? Phí nhiều tâm sức như vậy chỉ để đánh thức thanh kiếm cùi kia, hừ... chỉ cần cảm nhận khí tức tương tự Nhược Lãng từ thanh kiếm đó hắn liền thấy khó chịu. Khí tức? Nghĩ đến đây Phượng Vũ liền thông suốt. Hắn lướt đến đứng trước mặt người hắc y, biểu tình có chút kỳ quái: " Nàng định làm gì?"

-Ta làm nhiều việc như vậy, với hiểu biết của Phượng Vũ hẳn hắn đã nhìn ra, ta không đơn giản chỉ là đánh thức Hỗn Huyết, bất quá biểu tình của hắn không thích hợp lắm: " Không phải rất rõ ràng hay sao?"

- Người kia vừa đáp lời mắt phượng của Phượng Vũ lập tức tối sầm: " Hẳn nàng không quên giữa chúng ta đã có khế ước." Chính là lúc trên thuyền hắn cưỡng ép cắn nàng khiến máu của cả hai hoà lẫn, lần nữa cùng nhau kí khế ước, cho nên có thể nói, hiện tại hắn là một nửa linh thú của nàng, còn vì sao chỉ có một nửa chính là vì nàng không cho hắn tiến nhập hải hồn, nói dễ hiểu thì cưới hắn về nhưng không có thị tẩm hắn, chỉ là hữu danh vô thực hoàn toàn không thể như trước kia tuỳ tiện hư hoá theo nàng mọi lúc mọi nơi, nhưng mà khế ước vẫn có chỗ lợi hại, chính là nàng không thể ký khế ước cùng linh thú khác, càng không thể cùng người khác song tu, đó mới là mục đích của hắn.

- Phong Tuyệt nghe xong liền biết hắn hiểu lệch đi nơi nào rồi, nhưng cũng không muốn giải thích cho hắn, hắn càng khó chịu nàng càng thấy thoải mái: " Tối nay có thể gỡ bỏ cổ chú, đồng thời mượn lực lượng cổ chú hoá giải liên kết giữa ta và ngươi, ngươi hẳn phải hiểu rõ." Chuyện xoá bỏ liên kết nàng tất nhiên đã nghĩ đến từ lâu, chỉ là từ lúc về đến Tần Di một chút thời gian cũng không có nên mới kéo dài tận mấy ngày, nhưng mà ý nàng vẫn không từng thay đổi, không muốn cùng hắn có liên hệ.

- Phượng Vũ vẫn đứng im tại chỗ quyết không nhường đường: " Thực lực của hắn còn xa không bằng ta, nàng việc gì phải cùng tên đó ký khế ước, Hồ tộc hoàn toàn không thể so bì với Phượng tộc."

- Việc nàng làm từ đầu đến giờ đều không phải vì gia tăng thực lực nên tất nhiên không quan tâm điều mà Phượng Vũ nói, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn: " Thứ ta cần không phải là lượng lực cường đại."

- Lời từ miệng người kia đến tai Phượng Vũ liền thành ý nghĩa khác: " Nàng thực sự đối với tên đó động tâm?" Lần trước tên đó ôm nàng, nàng cũng không có phản kháng, hắn muốn giết tên đó nàng đứng ra ngăn cản, hiện tại người chết rồi nàng lại đi thu tàn hồn từ kiếm của hắn để chiêu hồn, còn muốn cùng tên đó lập khế ước, thứ nàng muốn không phải lực lượng cường đại, mà là nàng cần tên đó.

Bởi vì liên kết giữa hai người, Phượng Vũ vừa nói những lời kia nàng liền nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực hắn, từng tia cảm xúc mãnh liệt không ngừng phát tán, loại cảm xúc này có chút quen thuộc, phải rồi, chính là ngày trước thời điểm nàng đến chỗ Phàm gia giúp Phàm Thiếu Thanh chẩn bệnh, sẵn tiện chọc phá Phàm Thiếu Thiên, nhưng không hiểu sao sau đó Phượng Vũ cũng tức giận, mấy ngày liền không nói chuyện cùng nàng còn liên tục bóp nát mấy chung trà trong phủ, phải mất thật lâu nàng mới được Tịnh thiếu chỉ điểm, Phượng Vũ là đang ghen, đúng vậy, hắn không muốn nàng quan tâm đến nam nhân khác, khi nàng biết được đã cười suốt mấy canh giờ, sau đó liền chạy đi tìm hắn bồi dưỡng một chút tình cảm ăn một chút đậu hủ. Hiện thời nhớ lại nàng lại vô thức nâng môi cười cười vươn tay muốn sờ lấy gò má đang ửng hồng vì tức giận của hắn.

Trong khoảnh khắc người kia nâng môi cười Phượng Vũ đã tưởng bản thân hắn đang đứng ở sân nhỏ Diệp phủ sáu năm trước, nàng đã cười hắn hẹp hòi lại còn xấu tính, đối Phàm Thiếu Thanh ghen tị, nhưng đến lúc hắn phát giận lại vươn tay xoa mặt hắn, còn tự tiện làm mấy trò lưu manh, nhưng mà rõ ràng, hắn đã không thể tức giận, chỉ có thể đứng đó mặc nàng lộng hành. Nhưng cánh tay đang vươn ra lại đột ngột dừng ở không trung, nụ cười tràn ngập sủng nịnh cũng phút chốc biến mất, thu liễm toàn bộ.

-Bàn tay không nghe lời kia vươn ra rồi cũng không cách nào rút lại, người nào đó đành thuận thế đẩy thuyền đánh thật mạnh vào chỗ mà vừa nãy bản thân muốn xoa xoa: " Âyyy, trên mặt ngươi có con muỗi." Đánh người xong liền thu tay phủi phủi mấy cái bình tĩnh bỏ đi.

- Phượng Vũ: "......" Gương mặt xinh đẹp động lòng có thêm một dấu tát tai hoa mỹ!
—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro