Hắc Y Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó, kinh thành lan truyền một tin đồn,chính là Diệp phủ có ma! đúng là như vậy, cứ đêm đến lại nghe tiếng la hét rợn người, người hầu nô bộc trong phủ xuất hiện đều trưng bộ mặt kinh hãi, không thì là ngẩn người, đến Diệp Dương khi thượng triều cũng một phen làm triều thần lẫn Thánh Thượng lo lắng. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra việc gì lại khiến Diệp phủ đảo lộn như vậy?!
Ta nghe xong cũng không cho là đúng, tin đồn chỉ là làm quá lên thôi a.
Tịnh Luật Văn vừa nhìn Tử Quân vừa nhớ đến tối hôm đó. Diệp Tử Quân sau khi ra tay vô cùng tàn nhẫn đánh 10 tên hắc y thừa sống thiếu chết cũng đủ khiến trên dưới Diệp phủ khiếp sợ, song, lúc đó lại xuất hiện một tên khác, từ phía sau Tử Quân đánh tới, nhưng vẫn bị nàng một cước đá bay, sẽ không có gì đáng nói nếu hướng hắn đáp xuống không phải là phòng của Diệp Tử Quân, cửa phòng mở tung, tên thích khách nằm bất tỉnh trên đất, nhưng thứ khiến mọi người tận lực chú ý lại là nam nhân huyết y, y phục còn chưa chỉnh tề một bên áo trễ nãi bên bờ vai trắng như ngọc, tóc xoã che nửa mặt chỉ để lộ bờ môi anh đào vẫn còn sưng đỏ, mắt phượng rũ xuống mị hoặc chết người, một người, hai người, rồi tất cả trên dưới đều đồng loạt ôm mũi lau máu, Diệp Tử Quân một khắc này cũng đứng hình, nhưng rất nhanh sau đó liền ôn nhu đi đến bên cạnh Phượng Vũ kéo sửa y phục chỉnh tề rồi nhẹ nhàng đóng kín cửa kéo theo tên hắn y đang nằm trên đất chậm nâng lên, tiếp đó là một cảnh tượng mà bọn họ có lẽ suốt đời không quên, Diệp Tử Quân ánh mắt đỏ ngầu sát khí vây thân chưởng lực bắn ra, tên hắc y không kịp rên rỉ liền biến thành tro bụi không một vết tích. Mọi người dường như câm nín, đến thở cũng không dám thở chỉ nghe Diệp Tử Quân buông ra một câu.
-" Quên đi cảnh tượng vừa rồi hoặc nhận kết cục giống hắn!" Ánh mắt điên cuồng sát ý của Tử Quân vẫn còn rất rõ ràng hiện lên trong đầu Tịnh Luật Văn. Nói như vậy nàng thật sự đã tức giận khi Phượng Vũ bị người khác nhìn a, thực hẹp hòi!
Diệp Dương định lực vớn dĩ rất tốt nhưng khi nhìn thấy Phượng Vũ cũng không khỏi sửng sốt. Lại nghĩ đến chuyện Diệp Tử Quân đường đường đại tiểu thư Diệp phủ lại nuôi một nam sủng yêu nghiệt như vậy, càng nghĩ hắn càng thấy đau đầu, càng đau đầu lại càng ngẩn người, Hoàng Thượng cũng không khỏi thở dài lệnh cho hắn về phủ nghỉ ngơi.
-" Phụ thân về sớm a." Ta ngồi trong thư phòng chờ đợi Diệp Dương liền thấy hắn mang vẻ mặt thất thểu về đến.
-"..." Diệp Dương thấy Diệp Tử Quân lại nhớ đến chuyện đêm đó, không khỏi thở dài một tiếng.
-" 10 tên hắc y đó đều có hình xăm rất lạ, ta suy đoán bọn chúng cùng với người đứng sau chuyện của Tử Kỳ không tránh khỏi liên quan. Từ hành động lần này có thể thấy đối phương đã lo sợ chúng ta điều tra được gì đó, nhưng vẫn không hiểu sao lại mai phục vào viện của ta mà không phải là người. 10 tên này không quay về hẳn sẽ đánh rắn động cỏ, vẫn là tiên hạ thủ vi cường, đi trước một bước.... phụ thân, có đang nghe ta nói?" Ta luyên thuyên một buổi phát hiện ra Diệp Dương vẫn ngẩn người nhíu mày nhìn ta.
-" Vì sao ngươi lại nuôi nam sủng?" Diệp Dương vô thức liền hỏi đến chuyện nam sủng.
-" Hắn là hiện thân của Hoả Phượng mà ta đã triệu hoán, trước đây không nói với người, đơn giản vì ta không có lòng tin, hiện tại vẫn không có tin tưởng, nhưng dù sao đến nước này chúng ta cùng chung chiến tuyến, duy trì Diệp phủ mới là điều ta quan tâm nhất." Ta nhún vai tỏ rõ quan điểm, ta cùng hắn chỉ là đôi bên hợp tác cùng có lợi, tình thân? Không phải tự hắn đã vứt bỏ rất lâu rồi sao?
-" Cứ theo kế hoạch mà làm, ngày mai ta sẽ thượng triều...." Diệp Dương nhìn Tử Quân, lại lấy tay ôm trán, quả nhiên nàng không hề coi hắn là phụ thân, nữ nhi này không hề tỏ ra hận ý nhưng trong ánh mắt cũng chưa từng hiển hiện thân tình.
-" Vậy tốt, người nghỉ ngơi đi a." Ta nhìn vẻ mặt suy sụp của Diệp Dương trong tâm cũng không khỏi thở dài, nữ nhi thật sự không phải do sự ghẻ lạnh của ngươi mà chết đi sao? Hiện tại cô độc một mình thì đi trách ai đây?
-" Đó không phải phụ thân của ngươi sao? Nhất thiết phải lạnh nhạt đến vậy?" Phượng Vũ cuối cùng không chịu được lên tiếng.
-" Lạnh nhạt mới tốt, sau này rời đi không cần lưu luyến quá nhiều." Hắn thật sự không phải cha của ta a.
-" Ngươi định rời đi? Đi nơi nào?" Phượng Vũ khó hiểu, Diệp Tử Quân là đang học người khác bỏ nhà ra đi sao?
-" Chưa biết được a. Diệp phủ chung quy vẫn không phải là nơi dành cho ta." Ta biết Phượng Vũ không lý giải nổi, nhưng ta không phải tiểu thư khuê các suốt đời ở trong phòng ngẩn người, cũng không phải loại thích tranh phong thiên hạ, chỉ muốn đơn đơn giản giản ngao du khắp nơi tiêu sái mà sống hết đời. Lúc đó ta đã nghĩ có Phượng Vũ bên cạnh là điều đương nhiên.
Đêm đó ta sau khi đến nhà lao Diệp phủ giải khuây một chút ta liền quay về viện, chờ đợi kết quả từ phía Diệp Dương. Phượng Vũ từ đêm đó liền không hiện thân trước mặt ta, Tịnh Luật Văn bảo lại là hắn tức giận. Ta ngược lại thấy hắn là đang ngượng ngùng a.
-" Tiểu thư lúc sáng lão gia trên đường đến hoàng cung đã gặp thích khách a." Tiểu Hinh chờ đợi ta thức dậy sau đó đợi ta ăn sáng xong mới chậm rãi báo tin.
-" Ồ, kết quả." Ta hài lòng nhìn Tiểu Hinh rất ngoan ngoãn, rất hiểu ý ta.
-" Cao thủ bên cạnh lão gia bao vây bọn chúng sau đó bí mật giải về nhà lao Diệp phủ, hiện đang thẩm vấn."
-" Ồ, vậy nên đến đó một chuyến." Ta thong thả hướng Tịch Luật Văn lôi theo hắn đến nhà lao.
-" Ta việc gì phải đến đó?" Tịnh thiếu nhăn mày không muốn đi.
-" Vì tà vật a. Mũi ngươi rất thính còn gì." 
-" Ta cũng không phải chó." Tịnh thiếu ấm ức bị Tử Quân lôi đi.
Trên đường đi ta cũng một lượt giải thích cho Tịnh Luật Văn hiểu, sau lần giao thủ ta đã phát hiện có gì đó không đúng, nhưng đến khi tra khảo thì rõ ràng rất không bình thường, bọn hắc y mỗi lần muốn khai ra kẻ đứng sau liền bạo phát bị cắn nuốt rất giống Diệp Tử Kỳ.
-" Cũng không phải tự nhiên bọn hắc y nhân đến tìm ngươi." Tịnh thiếu quả nhiên nhạy bén liền hỏi đến mấu chốt vấn đề.
-" Là ta đối Diệp Dương bảo hắn tung tin tức đã nắm trong tay chứng cứ, chính là thu thập được khí tức tà vật từ thi thể Diệp Tử Kỳ, rất nhanh liền tra ra kẻ có liên quan, ngươi cũng biết rằng kẻ nuôi tà vật có khí tức không khác mấy ký chủ, nhưng thật ra trong tay chưa có chứng cứ, mà chờ bọn chúng tự tìm tới a. Một đường là thu thập nhiều hơn một chút ký chủ, một đường là khiến kẻ nuôi tà vật đến bước đường cùng. Còn chuyện vì sao lại đến viện của ta thì vẫn chưa lí giải được. Nói là thích khách thì hẳn không bị ngốc rồi lạc đường đúng không?" Ta vừa nói vừa kéo Tịnh Luật Văn đến nhà lao, vừa định bước vào đã gặp Diệp Dương tại phía trước đứng chờ.
Nhìn Diệp Dương một bên bàn tay vừa mới băng bó làm ta không khỏi nhíu mày.
-" Phụ thân là bị thương sao?"
-" Đúng vậy lúc giao thủ đã không cẩn thận, một tên thích khách ngã xuống lại bất ngờ vùng dậy, như thể chưa từng bị thương." Diệp Dương vừa nói sắc mặt cũng kéo theo mấy phần trầm trọng.
-" Phụ thân người tuổi cao sức yếu, cẩn thận vẫn hơn a." Ta thở dài vỗ vỗ vai Diệp Dương sau đó bước nhanh vào nhà lao, nói như vậy không phải Diệp Dương đã gặp phải xác sống như lời Tịnh thiếu nói trước kia sao?
-"..." Diệp Tử Quân dứt lời liền bỏ mặt Diệp Dương đứng như trời trồng, hắn là đang thời kỳ tu luyện đỉnh phong lại bị nữ nhi nói thành tuổi cao sức yếu, đối diện Tịnh Luật Văn nhìn hắn với ánh mắt thông cảm nhưng khoé môi vẫn co rút, quả nhiên đả kích không nhỏ.
Bên trong nhà lao khoảng hai mươi tên hắc y đang bị treo lơ lửng để thẩm vấn, nhìn thấy Diệp Tử Quân bước vào lại không khỏi một trận lạnh lẽo sống lưng khi nhớ đến mấy lần bị nàng hành hạ. Nhưng mắt nhìn thấy kết cục của kẻ bị cắn nuốt bọn họ liền không dám hé nửa lời.
-" Tịnh Luật Văn, nhìn qua một chút đi."
-" Là tà vật thao túng, ngươi hẳn đã nhìn ra rồi mà." Tịnh Luật Văn không hiểu ý đồ của Tử Quân là gì.
-" Đương nhiên có thể đoán ra là do tà vật, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn đã nghe qua cách giải trừ." Ta lướt qua mấy gương mặt hắc y, vô tình dừng lại trước một tên đeo mặt nạ, cảm thấy hắn có điều đặc biệt.
-" Giải trừ không đơn giản, không cẩn thận liền mang ký chủ bạo phát, xui xẻo còn kéo theo bản thân vạ lây." Tịnh thiếu đương nhiên biết cách, nhưng cũng quá nguy hiểm đi. Hắn quả quyết không dụng cách này.
-" Có kèm theo điều kiện đặc thù nào chăng?" Bản thân ta lại cảm thấy cách này rất khả thi a.
-" Cũng không phải đặc biệt gì, nhưng là rất khó để tìm ra, kẻ được giải trừ phải mang linh thú triệu hồi thuộc hệ ngũ hành tương khắc cùng kẻ thao túng." Tịnh Luật Văn như cũ không cho là đúng.
-" Chọn hắn đi, ngươi hướng dẫn ta cách giải trừ là được, còn lại tự ta chịu trách nhiệm."
-" Đây không phải trò đùa." Tịnh thiếu thấy Tử Quân hời hợt chọn một tên hắc y đeo mặt nạ liền ra sức ngăn cản.
-" Mang hắn đến biệt ngục."
Nói đến biệt ngục cũng chỉ là phòng giam nhưng có phần kiên cố hơn dùng giam giữ thành phần nguy hiểm, bên trong không đủ ánh sáng nên không khí càng ngột ngạt áp bức. Tên hắc y đeo mặt nạ dường như không có chút lo sợ hay căng thẳng, hắn ta ngoài trừ hít thở thì không chỗ nào giống người sống cả.
-" Diệp Tử Quân, rốt cuộc vì sao lại chọn tên này." Tịnh Luật Văn cũng không phải mới nhận thức Tử Quân, bên ngoài nàng tỏ vẻ tuỳ tiện nhưng mỗi một hành động đều suy tính rất kỹ càng.
-" Sử dụng cái mũi thính của ngươi đi a." Ta véo mũi Tịnh thiếu di di mấy cái.
-" Đã nói ta không phải chó..." Tịnh thiếu ôm mũi dịch xa Tử Quân vài bước, ngay lúc đó hắn dường như cảm nhận được gì đó, sóng mắt liền lưu chuyển hướng đến tên hắc y cảm nhận khí tức.
-" Rất lạ đúng không?" Ta đi đến bên cạnh Tịnh thiếu cùng hắn soi mói tên hắc y không khác nào mấy tú bà đang tuyển chọn cô nương.
-" Là dị tộc." Tịnh Luật Văn sau một hồi suy xét liền nhíu mày đưa ra kết luận.
Bản thân tên hắc y chưa từng có động tĩnh nào nhưng khi vừa nghe hai từ dị tộc từ Tịnh Luật Văn thân thể lại run lên, hai tay siết thành nắm đấm.
-" Dị tộc là con của nhân loại cùng yêu thú? " Ta nhìn dáng vẻ tên hắc y lại thấy hắn không có điểm nào giống yêu thú, không có sừng cũng không có tai nên từ đầu đã không nghĩ đến.
-" Ngươi không nhìn ra vì mặt nạ này là thứ phong ấn hình dáng thật của hắn." Tịnh Luật Văn vừa điểm tay đến mặt nạ hắc y nhân liền điên cuồng phản kháng, xung kích từ chiếc mặt nạ đẩy lùi Tịnh Luật Văn về phía sau mấy bước.
-" Rất thú vị a. Ngươi tên là gì?" Ta quả thật rất muốn nhìn hình dáng thật của dị tộc a.
-"..." Tên hắc y lại như cũ, không một chút động tĩnh.
-" Tịnh thiếu, ngươi có cách phá bỏ phong ấn?"
-" Có cách." Tịnh Luật Văn nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Tử Quân liền biết nàng đang rất hứng thú với tên hắc y, chuyện tà vật hẳn đã bị nàng quẳng ra sau đầu.
-" Vậy mau làm đi a." Ta khoanh tay dịch sang một bên để Tịnh Luật Văn đến gần xem xét.
Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng Tịnh Luật Văn bắt đầu thi triển minh văn, đúng lúc này tên hắc y lại điên cuồng giãy giụa. Ta cũng không còn cách nào châm một châm khiến hắn bất động, toàn thân lại không ngừng run rẩy.
Một khắc sau chiếc mặt nạ rơi vỡ trên đất, gương mặt tên hắc y dần thay đổi, hai mắt chuyển màu hoàng kim, mái tóc buông dài nhuốm màu trắng tuyết, trên đầu xuất hiện thêm một cặp tai.
Tên hắc y sau một hồi biến đổi lại nhìn hai người đối diện với ánh mắt căm phẫn, răng nanh cùng móng vuốt liền dài ra trở nên bén nhọn, tựa hồ muốn xông tới giết Tử Quân nhưng toàn thân lại hoàn toàn vô lực. Hắn hận nhất chính là bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này mà hai kẻ này lại dám phá bỏ phong ấn. Đúng vậy hắn sinh ra đã là dị tộc bị mọi người ghét bỏ, suốt ngày chỉ biết lẩn trốn khắp mọi nơi, chịu mọi sự sỉ nhục, càng nghĩ về quá khứ hắn càng giận dữ điên cuồng, hai mắt loé sáng tựa hồ như muốn bạo phát.
-" Oaaa, là tai mèo thật đó, lại còn biết cử động nữa a." Ta đối với màn biến hoá vừa rồi liền không khỏi rung động, nhìn tên hắc y không khác nào tiểu Hắc ta nuôi ở hiện đại, quả thực phấn khích a.
Tên hắc y trong lúc gần như mất khống chế liền bị hành động của Tử Quân làm cho sững người, nàng vừa nhìn thấy hắn đã xông đến không ngừng sờ tai, xoa đầu, bộ dáng thập phần vui vẻ, trước nay hắn vẫn luôn bị nhìn với ánh mắt xa lánh sợ hãi lẫn ghét bỏ, chưa có người nào như nàng ta cả. Nhưng mà...
-" Ta không phải mèo...." Tên hắn y đến cùng cũng chịu phun ra vài chữ.
-" Hả? Meow?" Ta còn đang nghĩ hắn sẽ kêu meow chứ, sao lại nói tiếng người a!!
-" Hắn là bạch yêu hồ, không phải miêu yêu." Tịnh thiếu kéo Tử Quân ra xa tên hắc y một chút, tránh cho nàng có những hành động quá khích.
-" Ra vậy... Không sao, meow một tiếng thử xem." Miêu yêu cũng hồ yêu cũng không khác nhau là mấy đúng không?
-"..." Tịnh Luật Văn không nói gì, trực tiếp lôi Tử Quân ra khỏi biệt ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro