Gia Tộc Họ Phàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Phàm Nhất Hải một đêm khuynh gia bại sản khiến dân chúng xôn xao còn chưa lắng xuống thì ngay sáng hôm sau hạ nhân của Phàm Nhất Hải đã phát hiện ra thi thể của hắn ở tại tư phòng, mà cái xác kia ngoài y phục bên ngoài là của Phàm Nhất Hải thì không còn cách nào khác để nhận ra cả, toàn thân hắn chỉ còn là một khối thịt thối rữa dòi bọ từ thất khiếu không ngừng bò ra, qua khám nghiệm tử thi thì Phàm Nhất Hải chết là do trúng độc, mà loại độc này lại được tìm thấy ngay tại thư án trong phòng của hắn, hơn nữa trong phòng lại không có bất kỳ dấu tích giao đấu, hay sự xâm nhập từ bên ngoài, kết luận cuối cùng được đưa ra chính là Phàm Nhất Hải đã tự sát. Chuyện này ngay trong buổi sáng đã loan khắp toàn thành khiến dân chúng không khỏi bàn luận, tuy nói Phàm Nhất Hải bị mất hết hàng hoá tài sản trong một đêm nhưng vì lý do đó mà khiến hắn tự vẫn thì nhiều người lại không tin là thật, Phàm Nhất Hải tán gia bại sản nhưng vẫn còn có người phía gia tộc hậu thuẫn, há lại khiến hắn lâm vào bước đường cùng? Trong đó không ít người bạo gan suy đoán chuyện này có phải hay không do Phàm Thiếu Thanh gây ra? Cướp hàng hoá rồi giết người, sau đó dựng nên màn kịch này, bất quá lời này không ai dám nói ra, cho nên chúng nhân đều chờ đợi xem phía gia tộc Phàm Gia sẽ ra mặt giải quyết như thế nào, dù sao từ mấy năm trước cả gia tộc họ Phàm không phải đều đồng loạt đứng về phía Phàm Nhất Hải chống đối Phàm Thiếu Thanh hay sao? Người ngoài đều biết phía gia tộc kia thèm muốn Kim Bảo Trang đến cỡ nào, hiện thời Phàm Nhất Hải xảy ra chuyện tuy là tin xấu nhưng đối với vài vị tộc trưởng Phàm gia kia lại là cơ hội tốt giúp họ kéo Phàm Thiếu Thanh xuống, rồi cùng nhau nuốt chửng Kim Bảo Trang, vì vậy chắc hẳn lần này phía gia tộc Phàm gia sẽ ra mặt điều tra rõ ràng. Nhưng đi ngược lại suy đoán của chúng nhân, ngày hôm đó rồi đến vài ngày sau nữa, phía gia tộc Phàm gia không một ai lên tiếng, cũng không một ai có ý kiến gì về việc Phàm Nhất Hải là tự sát hay là bị sát hại, tất cả đều xem như ngầm đồng tình với kết luận được đưa ra.
Ở tại sảnh lớn của đại gia tộc Phàm gia, một đám trưởng lão gần chục người đều một bộ dáng sợ hãi khủng hoảng quỳ trên đất đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ run rẩy nói vài câu với người huyết y đang ngồi phía trên.
-" Chúng... chúng ta đều đã làm theo ý ngài... vậy... ngài.. có thể... đưa thuốc.. thuốc giải... cho chúng ta..."
- Kẻ ngồi phía trên một thân trường bào đỏ thẫm mũ trùm che kín mặt chỉ để lộ một phần cằm sắc sảo nhàn nhã xoay chung trà trên tay: " Thuốc giải? Ta đã nói sẽ đưa thuốc giải cho các ngươi sao?"
- Đám trưởng lão họ Phàm lắp bắp sợ hãi: " Chẳng phải ngài đã nói chỉ cần chúng ta làm theo lời ngài, sẽ giữ được tính mạng..."
-" Đúng vậy, mạng các ngươi đều giữ lại, độc kia trong cơ thể các ngươi cũng sẽ không phát tác thêm nữa.... nhưng nếu sau này các ngươi có bất kỳ hành động nào gây tổn hại cho phía Kim Bảo Trang thì...." Ngón tay tinh xảo từ trong trường bào khẽ xoay chuyển linh lực đám trưởng lão ngay lập tức lăn lộn trên đất kêu gào thảm thiết.
-" Chúng... chúng ta sẽ không...." Đám trưởng lão đau đến chết đi sống lại nằm trên đất cầu xin người kia dừng tay.
-" Tốt, hôm nay đến đây thôi, về sau an phận một chút." Cánh môi anh đào phía sau mũ trùm khẽ nâng một đường cong rất nhỏ trong nháy mắt biến mất như làn khói để lại đám trưởng lão họ Phàm một mặt trắng bệch kinh hãi.
Ta quay về Phàm phủ đang tính toán sẽ xử lí đám trưởng lão gia tộc Phàm gia như thế nào thì đám trưởng lão kia trong một buổi sáng đều chạy đến Phàm phủ ý muốn Phàm Thiếu Thanh quay về vị trí gia chủ Phàm gia hơn nữa còn đem ngọc ấn Phàm gia trao cho Phàm Thiếu Thanh, mà thái độ của bọn họ đều là nhất mực tôn kính, nói trắng ra chính là kinh sợ, trước đó ta còn nghĩ bọn chúng là đang mưu tính gì đây, nhưng đến cả ngọc ấn gia chủ cũng giao ra liền khiến ta không cách nào lí giải được, mà điều làm cho ta khó hiểu nhất chính là lúc Phàm Nhất Hải bị cướp mất hàng hoá  vậy mà không một người nào trong gia tộc đứng ra giúp đỡ hắn, bằng không hắn sẽ không chạy đi tìm tên dụng độc của Hắc Dạ Sát sớm như vậy, mà còn đồng ý thoả thuận với tên kia một cái giá rất đắc, đó cũng giải thích cho cái chết khiến người khác ghê rợn của Phàm Nhất Hài thứ mà hắn trao đổi cùng tên kia chính là dùng chính thân thể của mình để nuôi cổ độc, rồi đến khi tên kia bị độc của ta làm suy kiệt thì cũng mất đi khả năng trấn áp cổ độc trong người Phàm Nhất Hải, cho nên trong một đêm hắn liền trở thành như vậy còn về hiện trường thì đều do một tay Tưởng Hàn sắp xếp, quay lại vấn đề mấy tên trưởng lão họ Phàm, không phải hiện tại mà cả trước đó bọn họ đều nhất mực khoanh tay làm ngơ lúc Phàm Nhất Hải gặp nạn thật khiến người ta bất ngờ. Đến cùng ý định của đám người đó sẽ là gì đây? Hết cách, không suy luận ra được, đêm đến ta liền đem tuyệt học cả đời ra sử dụng, leo tường!
Đột nhập vào phủ lớn của gia tộc Phàm gia lại vô tình nghe được vài tên nhắc đến chuyện trúng độc, chẳng lẽ phía sau đám người này lại đang bị một kẻ khác thao túng? Để xác nhận một chút ta liền bắn một châm khiến tên trưởng lão họ Phàm hôn mê, kéo hắn về phía sau sân viện kiểm tra một chút, kết quả thu được lại khiến ta... không thể diễn tả bằng lời. Độc mà đám người này trúng, chính là độc do ta điều chế, mà nói đúng hơn là đã chế ra vào sáu năm trước. Loại độc này ta dựa vào đặc thù huyết tộc thượng thần của Phượng Vũ mà chế tạo riêng cho hắn, dùng máu của Phượng Vũ làm thành phần chính phối thêm dược liệu mà tạo thành, khi kẻ khác trúng độc này sẽ không khác gì người bình thường mà chỉ phát tác khi bị Phượng Vũ dùng linh lực kích động, nói cách khác, loại độc này không ai khác có thể sử dụng ngoại trừ Phượng Vũ.
Từ chuyện mấy hôm trước Phượng Vũ tất nhiên không có quay lại nữa, mà cho dù hắn có quay lại ta cũng không cách nào mở miệng hỏi hắn, chẳng lẽ lại đi hỏi hắn, ngươi hết cách thao túng người khác rồi hay sao lại đi lấy độc của ta ra mà chơi? Thôi bỏ đi, dù sao việc hắn giúp đỡ Phàm Thiếu Thanh cũng là chuyện tốt, về sau ta quay về Tần Di sẽ không lo hai huynh đệ nhà đó bị người khác ám hại nữa.
Xử lí xong Phàm Nhất Hải, phía gia tộc lại tự ý quy thuận hẳn phải khiến Phàm Thiếu Thiên nhẹ nhõm không ít nhưng tâm tình hắn ngày càng nặng nề hơn, khỏi phải nghĩ cũng biết do kẻ nào đó cứ đem hôn sự ra thúc ép hắn, mà ngày hẹn một tuần trăng cũng đã đến, nói như vậy muội muội của Phong Tuyệt cũng sắp đến, cho nên mỗi ngày người nào đó đều đến phòng tra tấn hắn một lượt.
-" Muội phu ngoan, viên đan dược thứ hai ngươi đã hấp thu xong chưa? Thương tích ở hải hồn tiến triển thế nào?"
-" Rất tốt, hải hồn lành lại rất nhanh, còn không ngừng mở rộng. Chuyện hôn sự... ta cũng đã sai người chuẩn bị." Phàm Thiếu Thiên một mặt đau khổ nhưng vẫn gượng cười một tiếng.
-" Vậy thì tốt...xem như ngươi biết giữ lời hứa." Ta nhìn vẻ mặt sống không được chết không xong kia của Phàm Thiếu Thiên lại cảm thấy có phải đùa hắn quá tay rồi hay không.
-" Thiên ca, chuyện đó ngươi đã nói với Thiếu Thanh chưa?" Tịnh thiếu ngồi bên cạnh lại sợ thiên hạ không loạn hỏi ngay vấn đề mọi người để tâm nhất.
-" Ta... vẫn chưa có cơ hội." Chuyện khiến Phàm Thiếu Thiên khổ tâm nhất chính là không cách nào mở lời về chuyện hôn sự kia, mà thứ hắn sợ nhất lại là phản ứng của Phàm Thiếu Thanh.
-" Thiếu Thanh là đệ đệ ngươi, chuyện ngươi thành thân hắn phải mừng cho ngươi đi, há lại khó nói đến như vậy? Hơn nữa... hôn sự này không phải đều là do hắn mà ra sao? Vì bảo vệ hắn mà ngươi...." Ta chưa nói hết câu thì ngoài cửa Phàm Thiếu Thanh đột ngột bước vào, nghiêm mặt hỏi.
-" Chuyện là như thế nào?"
- Không cho Phàm Thiếu Thiên cơ hội mở miệng ta nhanh chóng cướp lời hắn: " Là đang bàn hôn sự cho Thiếu Thiên đó a."
-" Hôn sự?" Phàm Thiếu Thanh xoay người nhìn vào Phàm Thiếu Thiên, ngay lập tức Phàm Thiếu Thiên như bị ánh mắt đó đông cứng không nói được lời nào. Phàm Thiếu Thanh lúc đứng bên ngoài e là đã nghe không ít chuyện hơn nữa dựa vào tính nhạy cảm của hắn, phỏng chừng đã đoán được tám chín phần: " Huynh và Phong Tuyệt đã giao hẹn chuyện gì?"
- Phàm Thiếu Thiên lập tức lắc đầu: " Không có chuyện gì hết."
- Phàm Thiếu Thanh bình thường nhẹ nhàng hoà ái lúc này lại một mặt nghiêm túc cơ hồ có chút tức giận: " Ta đã nghe thấy hết rồi, hôn sự này đều do bảo vệ ta mà ra, đại ca, rốt cuộc còn muốn giấu ta đến bao giờ?"
- Phàm Thiếu Thiên vẫn như cũ kiên quyết phủ nhận: " Đệ nghe lầm rồi, hôn sự này không liên quan đến đệ, là chuyện giữa ta và Phong Tuyệt mà thôi."
- Giọng Phàm Thiếu Thanh bắt đầu có chút run rẩy: " Huynh còn muốn lừa ta, mấy tháng trước huynh vì giao đấu với những tên sát thủ mà bị thương tuy Luật Văn nói rằng không sao nhưng sao ta lại không biết vết thương kia không đơn giản như vậy, rồi sau chuyến đi Nam Thành vết thương kia không những hồi phục ngược lại tu vi của huynh cũng tăng tiến vượt bậc, chắn chắn phải có sự hỗ trợ của đan dược, mà từ tối qua ta liền nhận ra kẻ luyện được đan phẩm cao cấp như vậy chỉ có Phong Tuyệt mà thôi, mỗi lần Phong Tuyệt nhắc đến muội muội huynh đều phản ứng rất kỳ lạ, mấy ngày qua giữa hai người luôn thần thần bí bí như vậy, huynh nói huynh và Phong Tuyệt không có giao hẹn? Huynh tưởng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng để huynh gánh chịu hết là được sao?"
-"....." Thật tình, trước nay đều cho rằng Thiếu Thanh ngây thơ lương thiện sẽ không để ý nhiều như vậy, hiện tại liền rõ ràng, nhận định của ta là sai hoàn toàn rồi a, hắn là không muốn nói chứ không phải là không biết.
Phàm Thiếu Thiên nghe xong cũng không thể phản bác, chỉ biết im lặng né tránh cái nhìn của Phàm Thiếu Thanh.
- Nói rồi Phàm Thiếu Thanh xoay người nhìn Phong Tuyệt: " Đại huynh của ta cùng ngươi giao hẹn thứ gì ta sẽ thay huynh ấy thành toàn."
- Phàm Thiếu Thiên lập tức lên tiếng: " Tuyệt đối không được."
- Phàm Thiếu Thanh bên ngoài mềm mỏng nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn: " Sao lại không được? Huynh thay ta đỡ một kiếm của sát thủ, thay ta bảo hộ Kim Bảo Trang, bao nhiêu lần bảo vệ ta an toàn, lần này huynh bị thương cũng là do ta mà ra, ta sao lại không thể thay huynh thành thân?"
-" Không được là không được, người mà Phong Tuyệt chọn là ta, không phải đệ." Phàm Thiếu Thiên đưa ánh mắt cầu cứu đến chỗ người kia.
- Ta liền rất phối hợp gật đầu xác nhận: " Đúng vậy, hắn còn hứa sẽ cùng muội muội ta sinh hài tử, ta vừa mắt hắn rồi." Ta cười thân thiện nâng chung trà trong tay, mở to mắt chuẩn bị xem kịch hay.
- Phàm Thiếu Thanh vừa nghe sinh hài tử thì hai bàn tay siết thành nắm, giọng cũng lạc đi: " Phong Tuyệt, đây là hôn nhân đại sự của muội muội ngươi, cả hai người đều chưa từng gặp nhau nếu không có tình cảm với đối phương e rằng cả đời sẽ không hạnh phúc, hiện tại ngươi muốn bất kỳ thứ gì ta đều có thể đáp ứng... kể cả Kim Bảo Trang."
- Phàm Thiếu Thiên kéo Thiếu Thanh về sau gằn giọng: " Đệ đừng tuỳ tiện."
- Phàm Thiếu Thanh đứng đối mặt Phàm Thiếu Thiên cười nhạt: " Kim Bảo Trang mất rồi cũng có thể gầy dựng lại, nhưng đại ca... ta chỉ có mình ngươi thôi."
- Phàm Thiếu Thiên lại lần nữa bị làm cho nghẹn lời: " Thiếu Thanh...."
- Phàm Thiếu Thanh lúc này liền đối Phong Tuyệt cúi người: " Phong Tuyệt, đại ca ta không thể lấy muội muội của ngươi."
- Ta nhướn mi: " Sao lại không thể đây?"
Phàm Thiếu Thanh không nói lời nào dứt khoát xoay người đem môi của mình mạnh mẽ áp chặt lên môi của Phàm Thiếu Thiên, xong liền nắm lấy tay người bên cạnh tuyên bố một câu: " Đại ca ta là đoạn tụ."
-"....." Đù má!!!!
——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro