Gả Cho Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy cái người sư phụ biến... khụ... tôn kính trong lời của hắn là ngươi?" Tịnh thiếu đưa mắt nhìn tiểu tử bị dược phát tác nằm liệt trên giường không khỏi thương cảm.
- Người hắc y còn đang chăm chú ghi lại mấy biểu hiện của Dương Duẫn Chi lơ đễnh đáp: " Đúng vậy."
-" Hắn có thiên phú hay tư chất đặc biệt?" Theo như hắn biết thì nàng trước nay đều không tuỳ tiện làm chuyện vô nghĩa.
-" Thiên phú ăn vạ không ai sánh bằng." Ta nghiêm mặt nói như thật.
-" Thật?" Tịnh thiếu khoé miệng co giật.
-" Thật, người khác sợ hãi không dám đến gần ta, hắn lại tối ngày bám theo ta, có đánh cũng không đi, da mặt vừa dày lại vừa vô sỉ." Ta nhớ lại lần đầu gặp Duẫn Chi cũng không khỏi buồn cười.
-" Ngươi là tự nói mình sao?" Da mặt dày siêu cấp vô sỉ không phải là Diệp Tử Quân thì là ai vào đây nữa?
-"....." Ta thân thiết tặng cho hắn một quyền, cái tên thiếu đòn!
- Tịnh thiếu oan ức ôm đầu, ngồi cách người kia một chút: " Ngươi nói hắn là người của Tần Di quốc, lần này là đến tham gia Kỳ Nhân Hội... vậy các ngươi sẽ biết cái tên Phong Tuyệt đúng không?"
-" Làm sao?"
- Nhìn bộ dáng có chút hứng thú của người kia, máu bát quái của Tịnh thiếu lại nổi lên: " Danh tiếng Phong Tuyệt Nhất Đại Tôn Giả của Tần Di quốc mấy năm nay đã vang xa khắp các nước lân bang chúng nhân nói hắn có thực lực nghịch thiên vô cùng bá đạo tất cả đối thủ kể cả yêu thú cấp thần cũng đều bị kết liễu bởi một đòn, nhưng chung quy vẫn là một lời đồn đãi mà thôi, cho đến mấy ngày trước, lúc Kỳ Nhân Hội bị mười mấy yêu thú cấp thần hắc hoá tập kích, Phong Tuyệt một mình một kiếm đem mười mấy đầu yêu thú chém thành một đống thịt vụn, ngạo nghễ đứng trên tất cả, lãnh khí quanh người lạnh lẽo cực độ, u ám như hắc quỷ địa ngục khiến người xung quanh như được diện kiến Diêm La Vương, trong lòng sợ hãi chấn kinh, cho nên, hiện tại chúng nhân của cả Quân Thần quốc đều gọi Phong Tuyệt là Hắc Diêm La."
-" Không gặp mấy năm, cái tính thích hóng chuyện bát quái của ngươi lại tấn cấp nữa rồi." Cái gì mà Hắc Diêm La, nghe thôi đã thấy ngứa tai.
-" Mà lúc nãy ngươi nói hắn tên gì?"
-" Dương Duẫn Chi."
-" Dương Duẫn Chi? Nghe có chút quen...." Tịnh thiếu suy nghĩ hồi lâu sau đó như thể nhớ ra ồ lên một tiếng: " Dương Duẫn Chi chẳng phải là đồ đệ của Phong Tuyệt Tôn Giả sao?" Câu nói vừa ra khỏi miệng, hắn lại như nhận ra gì đó, hướng ánh mắt kỳ quái pha lẫn kinh hãi nhìn người bên cạnh.
-" Ừ, là đồ đệ của ta." Có gì lạ mà hắn lại biểu hiện kỳ dị như vậy?
-" Vậy...ngươi chính là...Phong Tuyệt?" Tịnh Luật Văn lùi lại mấy bước, vẻ mặt lại thêm chút suy sụp.
-" Ừ." Ta gật đầu xác nhận, không lý giải nổi biểu hiện của Tịnh Luật Văn.
- Tịnh thiếu nhìn người hắc y xong tự mình lẩm bẩm: "Phong Tuyệt cuối cùng không phải đoạn tụ, mà lại là một lão bà bà...Luyến đồng phích?"
-" Sống đủ lâu rồi." Tung một chưởng chuẩn xác khiến Tịnh Luật Văn tiếp đất bằng mặt xong ta liền hài lòng đi tìm Nhược Ly tiếp tục luyện dược.
Người đi rồi, chỉ còn Tịnh Luật Văn ngồi lại canh chừng Duẫn Chi, lúc này hắn mới chậm rãi thở dài, giọng cũng nặng nề hơn mấy phần.
-" Những năm này... ngươi đã sống như thế nào vậy? Lãnh khí đó... Diệp Tử Quân hay cười hay nói thật sự đã không còn nữa rồi, đúng không?"
Thân ảnh hắc y đứng bên ngoài cười khổ mang lên mặt nạ xoay người li khai, đúng là có tỏ ra bình thường mấy chăng nữa, lãnh khí quanh thân vẫn không có mất đi, cuối cùng cũng bị Tịnh thiếu nhìn ra, những năm qua đã sống thế nào sao? Đều không muốn nhớ nữa.
Không thể lưu lại Vũ Y Đường quá lâu, sau khi dược trên người Duẫn Chi hết tác dụng thì ta cũng nhanh chóng mang hắn về dịch quán, từ lúc về đến dịch quán hắn đều im lặng, hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng.
-" Sư phụ... những lời Tịnh Luật Văn nói đêm đó...." Duẫn Chi hai mắt bắt đầu ửng đỏ.
-" Ừ...?"
-" Người, người đã trải qua những chuyện như vậy? Là tại sao mỗi đêm người đều không thể ngủ?" Giọng hắn cũng bắt đầu run lên, nắm tay vô thức siết chặt, trong lòng vô cùng khó chịu.
-" Ta không sao."
-" Người nói dối, mỗi lần người nói người không sao thì chắc chắn là người có sao, không sao chỗ nào, môi một người có thể run rẩy đến như vậy sao. Sao người không nói cho ta biết? Một mình người làm sao có thể chịu nổi? Sẽ khổ sở như thế nào chứ?...." Duẫn Chi ôm cổ người kia, cả người hắn đều run rẩy, hắn... là đang tức giận.
-"....." Không nói hắn biết là vì không muốn hắn kích động như thế này. Một mình ta gánh chịu là đủ rồi, hà tất phải kéo theo kẻ khác.
-" Đừng giấu ta, ta muốn cùng người vui vẻ cũng muốn cùng người khổ sở, không muốn nhìn người rõ ràng là rất đau lòng mà cứ tỏ ra như không việc gì, thấy người như vậy... ta rất đau lòng, rất khó chịu..." Giọng hắn nhẹ giọng nỉ non, rất đáng thương.
-" Chậc... đồ nhi, ngươi biết ta là Diệp Tử Quân rồi, vậy có biết cái gì là nam nữ hữu biệt hay không?" Ta xoa đầu Duẫn Chi muốn đùa hắn một chút.
-Dương Duẫn Chi da mặt lại vô cùng dày không có buông người ra chỉ khịt mũi nói một câu: " Biết, vì vậy... người gả cho ta là được rồi!"
-" Loại bản tính mặt dày vô sỉ này ta đâu có dạy ngươi." Ta thở dài đỡ trán.
-Dương Duẫn Chi thành thật lắc đầu:" Người không có dạy, là đồ nhi tự học."
Lần thứ hai trong ngày, Dương Duẫn Chi được ăn đan dược, nằm liệt trên giường!
Sau sự việc yêu thú ngày trước phía triều đình cũng ngầm cho người điều tra, tuy vậy đều chưa thu được kết quả. Kết quả của Kỳ Nhân Hội cũng nhanh chóng được công bố, năm người dẫn đầu chính là Nguyệt Thâm và Lâm Nhã Thanh của Oanh Thần học viện Quân Thần quốc, Dương Duẫn Chi, Tô Mẫn Mẫn của Bích Long học viện Tần Di quốc, Cổ Lưu Lan của Khướt Tiên quốc, đây cũng là năm đầu tiên trong hai năm trở lại Tần Di quốc có mặt trong năm người cuối cùng, thành tích so với các năm trước tốt hơn hẳn, danh tiếng cũng nhờ sư đồ hai người kia mà vang danh hơn mấy lần.
Vòng thi đấu sau nhanh chóng diễn ra, năm người cuối cùng sẽ cùng nhau tiến vào Thất Cảnh mê cung của Oanh Thần học viện, hai người ra khỏi mê cung nhanh nhất sẽ cùng đối đấu trực diện chọn ra học viện chiến thắng cho năm nay. Mê cung chứa đựng không ít yêu thú lẫn cạm bẫy cùng pháp trận vây khốn nhưng tuyệt nhiên vẫn an toàn hơn Phục U lâm vì vậy cũng khiến chúng nhân không lo về chuyện yêu thú hắc hoá giống lần trước.
Vòng thi này khá quan trọng vì vậy kéo không ít người đến xem, đặc biệt có cả mấy vị Hoàng Tử cùng Thập Công Chúa.
Năm người bắt đầu tiến vào mê cung, chúng nhân quan sát trận đấu thông qua Nhãn Linh Cầu, hầu hết ánh mắt đều dồn chú ý lên người Dương Duẫn Chi vì biểu hiện lần trước của hắn, hơn nữa còn là vì thân phận của hắn. Một thời thần thôi qua, tốc độ của Dương Duẫn Chi lại là chậm chạp nhất, không phải hắn yếu kém mà do hắn không hề tập trung tìm hướng ra của mê cung, chỉ chạy lung tung loạn hết cả lên, cứ như vậy cũng khiến chúng nhân ngán ngẩm không ai để mắt đến hắn nữa.
Khoảng thời gian tiếp theo, Nguyệt Thâm đã ở gần kề cửa ra, thì lúc này Dương Duẫn Chi lại gặp trúng Cự Lang yêu thú, loại yêu thú Bạch Ngân cấp này sức mạnh tuy không lớn nhưng lại có tốc độ kinh người, bị nó vây hãm sẽ rất khó thoát ra, muốn hạ nó cũng tốn rất nhiều thời gian, song, Dương Duẫn Chi lại bày ra vẻ mặt hết sức vui mừng, phi thân ra phía sau Cự Lang sau đó ngồi lên cổ nó hạ một minh văn khống trận lên người Cự Lang, ngay lập tức Cự Lang hung hãn trở nên ngoan ngoãn dùng hết tốc lực hướng cửa ra mê cung mà chạy, gặp phải cạm bẫy Cự Lang kia chịu sự khống chế của Duẫn Chi thành thạo né tránh hết thảy tổn thương đều không mảy may đến Dương Duẫn Chi, cuối cùng, người bước ra khỏi Thất Cảnh mê cung lại là Dương Duẫn Chi!
Chúng nhân chứng kiến một màn kia, trong lòng cũng không kiềm chế nổi nữa, mặc tên kia là đồ nhi của ai đi nữa đồng loạt đều gào lên.
-" Chơi bẩn quá!!!"
——————————
Mấy ngày này ta có chút việc, các nàng thông cảm, ta sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro