Đối Ẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bọn ta lại tiếp tục xuất phát, chỉ là trước đó lúc dùng điểm tâm, Phượng Vũ hai mắt đờ đẫn quầng thâm dưới mắt đen kịt, hắn nhìn ta như thể rất oán hận, dứt khoát không chịu nói chuyện với ta mặc ta đeo bám cách nào đi nữa.
-" Vũ Vũ, ăn nhiều một chút đi a." Ta chu đáo gắp thức ăn cho hắn, trưng ra bộ mặt hoà ái nhất có thể.
-"..." Phượng Vũ chỉ ăn mà không thèm đoái hoài đến người nào đó đang xun xoe lấy lòng hắn.
Một màn này đương nhiên rơi vào mắt chúng nhân. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Phượng Vũ xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi uể oải, Diệp Tử Quân lại không ngừng bày ra bộ mặt hối lỗi như thể đã làm chuyện vô cùng xấu xa. Không phải chứ? Chắc bọn họ nghĩ nhiều quá thôi a.
-" Vũ Vũ, tối qua đã khiến ngươi mệt mỏi, để ta bóp vai cho nha." Ta vẫn không buông tha chạy theo hắn cầu tha thứ, tối qua ta biết hắn muốn cảnh cáo tên kia một trận để hắn biết chừng mực, cuối cùng đều bị ta phá nát.
-" Hừ!" Phượng Vũ hừ một tiếng hướng ánh mắt căm phẫn đối Diệp Tử Quân oán trách đều do ngươi mà ra đó.
Chắc chắn là không có nghĩ nhiều, cái gì mà mệt mỏi, cái gì mà vất vả, rõ ràng Diệp Tử Quân bắt Phượng Vũ làm việc quá sức nên sáng nay mới bị hắn giận dỗi như vậy. Ý nghĩ đen tối không ngừng xâm chiếm chúng nhân, mỗi người mang một biểu tình.
-" Chúng ta xuất phát thôi." Phàm Thiếu Thanh coi như là trong sáng nhất, nghe thấy đoạn đối thoại kia cũng không nghĩ đến chuyện gì.
-" Phàm chủ quản tối qua ngủ ngon không?" Ta thấy sắc mặt Phàm Thiếu Thanh có chút khí sắc hơn thường ngày liền thuận miệng hỏi.
-" Tất cả đều nhờ Diệp tiểu thư, loại kia... cũng rất thoải mái." Phàm Thiếu Thanh có chút ngượng ngùng nhắc đến loại mặt nạ dưỡng nhan kia, giúp tinh thần hắn thả lỏng không ít, hơn nữa buổi sáng thức dậy sờ thấy làn da cũng tốt lên rất nhiều.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!! Đây là tiếng sét vừa giáng ngang đầu chúng nhân, bọn họ vừa nghe thấy loại chuyện gì thế này? Tối qua... lại là tối qua. Không không, lần này chắc chắn là bọn họ nghĩ nhiều thật rồi, Phàm Thiếu Thanh cùng Diệp Tử Quân làm gì có thể phát sinh chuyện gì được, Phàm Thiếu Thanh là ai chứ, khí chất tiên thiên thanh thuần như vậy hẳn không phải khẩu vị của Diệp Tử Quân đâu.
-" Chúng ta đi." Phàm Thiếu Thiên bước đến bên cạnh chen giữa hai người, một tay khoác vai Phàm Thiếu Thanh như thể che chắn cho hắn tránh xa Diệp Tử Quân, ánh mắt nhìn Diệp Tử Quân muốn bắn ra lửa kèm theo sự bài xích sâu sắc.
Xong rồi, bông hoa thuần khiết như Phàm Thiếu Thanh chắc chắn bị Diệp Tử Quân khinh bạc rồi, còn không phải sao? Đại huynh người ta chính là đem ngươi xem là kẻ thù kia kìa.
Lúc lên xe ta liền phát hiện không khí có chút kỳ lạ, này không phải ta nói chứ chiếc xe này oán khí cũng quá nặng đi, lúc nào bầu không khí trên xe cũng dị thường như thế này là sao a?
-" Tối qua mọi người ngủ ngon không?" Ta cười cười bắt chuyện để phá vỡ loại im lặng kỳ dị.
-" Vậy ngươi... ờ... tối qua ngươi có ngủ không, ta nhớ không lầm thì phòng ngươi không có tắt đèn." Tịnh Luật Văn cũng không chịu nổi, máu hóng chuyện trong người nhất thời bùng lên. Rốt cuộc tối qua xảy ra những gì? Không chỉ riêng hắn muốn biết đâu.
-" Ta? Đương nhiên là ngủ rồi, ngủ muộn là do sang phòng của Phàm Thiếu Thanh một chút." Ta vừa nói đến đây vẻ mặt của Tịnh thiếu liền biến sắc khoé mắt co giật, Mạc Uyển đang ngồi im lặng bỗng khẽ ho, Triệu Huyễn lại siết tay nghe mấy tiếng rắc rắc. Ta thấy có chuyện kỳ quái, liền nhìn sang Phượng Vũ, hắn đương nhiên còn giận nhưng vẫn không quên thả cho ta một ánh mắt khinh bỉ, ta hết cách đành hướng mắc đến tiểu Miêu, hắn cũng thành thành thật thật trả lời như lần trước: " Chủ nhân có muốn ta lăn giường cho người luôn không?"
-" Hả?!!" Ta nghe xong liền thấy choáng váng, vậy mà chúng nhân xung quanh lại không có biểu tình gì. Này, hình như ta biết bọn họ đang nghĩ loại chuyện gì rồi.
-" Khụ... tối qua ta chỉ sang phòng Phàm Thiếu Thanh giúp hắn thi châm ngăn chặn độc trong cơ thể hắn thôi."
-Triệu Huyễn rốt cuộc nhịn không nổi nữa: " Ngươi chỉ thi châm? Vậy ngươi giải thích vì sao Phàm Thiếu Thiên lại đối ngươi bài xích như vậy hả? Ngươi làm gì đệ đệ người ta rồi?" Triệu Huyễn chất vấn ta không khác gì thiếu phụ đang mắng phu quân đi thanh lâu vậy.
-" Ờ... ta có làm gì đâu." Ta cười cười sờ mũi, tối qua cũng chỉ trêu Phàm Thiếu Thiên một chút khiến hắn tức giận thôi.
Gương mặt chúng nhân hiện lên bốn chữ CÓ QUỶ MỚI TIN!
Ta không được sự tin cậy của mọi người liền có chút tổn thương, nhưng đến tối thì ta thật sự bị tổn thương rồi. 6 người! 6 người dồn vào một căn phòng mà ngủ, có cần xem ta như tội phạm hình sự cấp cao như vậy không? Thật quá đáng!
Dù sao ta cũng không phải loại hẹp hòi, không thèm chấp nhất bọn họ nữa, căn dặn tiểu nhị chuẩn bị chút rượu cùng đồ nhắm, lần này không phải tá túc ở phân hiệu của Phàm Thiếu Thanh nữa nên cũng không cần phải quá để ý tiểu tiết, Phàm Thiếu Thanh cũng được ta gọi đến, ta nghĩ hắn sẽ không thích loại tụ tập này, không ngờ Phàm Thiếu Thanh đến còn mang theo Phàm Thiếu Thiên cũng đến luôn.
Lúc đầu mới vào chúng nhân vẫn còn tỉnh táo, rất hoà ái nhã nhặn. Sau một tuần rượu Nhược Ly lại gục trước tiên, ta có chút men rượu liền thấy chỉ uống thôi quá nhạt nhẽo, đề nghị đối ẩm gì đó đi thua bị phạt rượu, ta vừa nói hết câu liền nhận thấy ánh mắt kỳ quái hướng đến.
-" Này... ngươi chắc là muốn đối ẩm không?" Tịnh thiếu ngập ngừng cảm thấy có khi nào Diệp Tử Quân uống say rồi không?
-" Ngươi có phải nhân cơ hội muốn uống hết chỗ rượu này không?" Triệu Huyễn cũng không quên châm chọc một tiếng.
-" Tử Quân, tuổi nhỏ uống rượu nhiều không tốt đâu." Mạc Uyển cũng không khỏi nói một câu.
-" Ta sao cũng được." Phàm Thiếu Thanh rất đơn thuần không nghĩ ngợi nhiều.
-"..." Phượng Vũ nhẹ nhàng nhấp chung rượu nhìn Tử Quân, chỉ cười mà không nói.
Phàm Thiếu Thiên nhìn phản ứng của chúng nhân không khỏi cười khinh bỉ hướng Diệp Tử Quân, hắn tuy bôn ba bên ngoài nhưng tin tức trong kinh vẫn biết, Diệp Tử Quân nổi tiếng phế vật tuy đã chiến thắng Oanh Thần học viện kỳ thi kia nhưng chuyện nàng ta không biết chữ từ nhỏ đã không được dạy dỗ tốt thì cả kinh thành đều biết, hiện tại muốn đối ẩm thi phú không làm người khác ngạc nhiên mới là lạ.
-" Cũng chỉ là chơi thôi, thắng thua có làm sao a?" Ta cười như không để ý.
-" Vậy được mau tiến hành a." Tịnh Luật Văn cùng mọi người nhanh chóng gật đầu đâp ứng, cũng chỉ chơi thôi, không quá chèn ép ta cũng sẽ không thua thảm.
Tịnh Luật Văn ra chủ đề Tuý, sau đó đọc một câu thơ. Tiếp đến là Phàm Thiếu Thiên cũng làm một bài, lần lượt mọi người đều làm một bài, đến lượt Phượng Vũ, hắn nhướn mày nhìn ta, ý hỏi ta muốn hắn giúp không, ta lắc nhẹ đầu, hắn cũng không nói nhiều làm một bài. Giọng Phượng Vũ nhẹ nhàng lại trầm bổng từng câu từng chữ lại như rót mật vào tai, ta không biết bản thân bị rượu làm say hay bị hắn chuốc say nữa, trước mắt thấy có chút lâng lâng, đến khi hắn kết thúc ánh mắt ta vẫn vương trên đôi môi hắn, một lúc sau mới khó khăn lấy lại tỉnh táo mà dời đi. Đến lượt ta, chúng nhân cũng không chú tâm lắm, ta đều biết họ nghĩ gì, đúng thật bản thân Diệp Tử Quân từ nhỏ làm gì có phu tử dạy học mà biết đến thi từ, đều chờ ta nhận thua chịu phạt rượu.
-"Người nghe gió thổi lay rèm trúc,
Rượu chuốc hoa sầu đối giọt châu.
Kỳ diệu ánh tà soi đáy cốc,
Tuyết rơi hoa trắng loé nhân cầu.
Hồ trường ta uống say hình bóng,
Tâm sự canh dài đuốc sáng lâu.
Nâng chén rượu thơm hồn đắm mộng.
Cạn ly trà cúc dạ thêm sầu..." Ta lên tiếng làm chúng nhân có chút bất ngờ, nhưng cũng không phản ứng thái quá, biết một hai bài thơ không phải rất thường tình sao.
Sau đó, kẻ gục đầu tiên lại là Triệu Huyễn, Tịnh Thiếu có chút lo lắng, Mạc Uyển lại hướng ta đầy thưởng thức, Phàm Thiếu Thiên lại nhìn ta kỳ quặc. Sau nữa, sau nữa từng người một đều gục trên mặt không quên mang theo một biểu hiện kinh ngạc, kẻ trụ lại cuối cùng chính là ta, thế nào? 500 bài thơ đường mang ra đấu cùng các ngươi đến sang năm còn được nữa là. Tận hưởng giây phút chiến thắng một chút, ta không quên tiến hành kế hoạch trả thù, haiz, ai bảo các ngươi không tin ta làm gì? Xem ta là phạm nhân mà trông chừng nữa chứ, bổn tiểu thư đây bị tổn thương rồi, các ngươi mau bồi thường đi.
Sau một hồi thể hiện khả năng hội hoạ trên mặt Nhược Ly cùng Tịnh Luật Văn chán chê ta dời mắt đến Phàm Thiếu Thiên, trong lòng không khỏi cười lạnh, đến bên cạnh châm một châm tránh cho hắn tỉnh dậy nửa chừng, đem nửa thân trên lột sạch liền thấy vui vẻ lên rất nhiều, tiến đến bên cạnh Phượng Vũ ta chần chờ một lát không tự chủ đưa tay chọc mặt hắn vài cái, vuốt ve sống mũi thẳng tắp đôi môi anh đào ươn ướt, lúc này đầu ta lại có chút choáng váng cơ thể này đúng là còn quá nhỏ uống chút rượu liền không cầm cự nổi, cứ vậy mà ngồi tựa vào vai Phượng Vũ thiếp đi.
Trong đêm tối tĩnh mịch, bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn mắt phượng nhẹ nhàng mở lên như thể chưa từng say, bóng hồng y như lửa bế bổng Tử Quân mang đến bên giường cẩn thận đắp chăn, ánh nhìn trầm ngâm chầm chậm chuyển thành ấm áp đưa tay sờ nắn gương mặt nhỏ nhắn hơi ấm truyền đến đầu ngón tay như mồi lửa nhỏ dần dần trở nên nóng bỏng, cúi người áp sát cảm nhận hơi thở mê người môi anh đào còn vương mùi rượu kề sát đôi môi mềm mại của kẻ ngủ say, nhè nhẹ liếm láp, rồi cạy mở bên trong hơi rượu như làm say người, khiến kẻ nào đó mất khống chế gặm nhắm đôi môi mềm mại, quấn quýt đầu lưỡi ướt át không ngừng xâm chiếm từng ngóc ngách, thật lâu sau kẻ nào đó mới kiềm nén tâm tình luyến tiếc rời khỏi đôi môi bị cắn đến sưng đỏ, như thể có chút do dự, sau đó lại vén góc chăn chui vào bên trong vòng tay ôm chặt eo nhỏ cúi đầu vào hõm vai mỏng manh hơi thở dần nhẹ đi, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro