Để Ta Chết Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đấu kết thúc ta không quay về mà đi một vòng kinh thành tìm mua dược liệu, còn Dương Duẫn Chi do tác dụng của thuốc kia tạm thời vẫn phải ở lại dịch quán. Ta chợt nhớ ra có vài thứ quan trọng để tại Diệp phủ không biết có nên đi lấy về hay không, suy nghĩ xong thì đã đứng tại phòng của ta rồi, chậc, bản tính thích leo tường đã ăn sâu vào máu ta rồi thì phải. Bước vào liền phát hiện căn phòng không khác gì trước đây, mọi thứ đều mới như ngày hôm qua, ta tiến đến mở tủ lập tức nhìn thấy bộ ngân châm của mình, chưa kịp thu vào thì phía ngoài truyền đến động tĩnh đành phải nép vào góc triệt tiêu khí tức.
Cửa phòng mở ra, thân ảnh cao gầy mái tóc trắng tuyết chầm chậm tiến vào, đến ngồi bên bàn, tay nâng niu một chiếc vòng cổ có đính lục lạc cũ kỹ nhìn vào rất lâu.
-" Chủ nhân, Nhược Ly quản lý Vũ Y Đường rất tốt, còn rất chăm chỉ luyện tập huyễn thuật. Bao giờ người mới quay về?" Giọng nói tựa như nỉ non lại như đang cầu xin vô thức run rẩy.
Nhược Ly còn đang ngây ngẩn nhìn chiếc vòng cổ thì vô thanh vô tức có bàn tay khẽ xoa đầu, theo thói quen sờ sờ đôi tay mềm mại của hắn. Giọng nói nhàn nhạt khẽ truyền đến bên tai.
-" Tiểu Miêu, xin lỗi đã để ngươi đợi lâu như vậy."
- Nhược Ly giật mình xoay người, hình ảnh hắn trông chờ suốt sáu năm hiển hiện trước mắt, hồi lâu mới run rẩy đưa tay chạm vào người kia như sợ bản thân là đang nằm mơ : " Chủ.... nhân."
-" Ta đây." Ta vỗ vỗ cưng nựng Nhược Ly, trong lòng khẽ đau xót, hắn chờ ta từng đó năm, vậy mà ta còn nghĩ sẽ bỏ hắn lại, muốn quên đi tất cả nhưng sao ta lại quên hắn? Chính ta là người muốn giữ hắn bên mình kia mà.
Sau hồi lâu Nhược Ly vẫn như chưa tin được, tay vẫn nắm chặt tay ta sợ rằng buông ra ta lại sẽ đi mất.
-" Những năm qua người ở đâu?" Nhược Ly làm sao không nhận ra khí tức người kia đã thay đổi, sự ấm áp vui vẻ trước kia giờ chỉ còn lại lãnh khí âm u lạnh lẽo.
-"Tần Di quốc. Còn các ngươi."
-" Chuyện xảy ra tối hôm đó, ta cứ nghĩ người sau khi tiêu diệt Tuyết Dực thì mất tích, lập tức muốn đi tìm người, nhưng sau tối đó, những người bọn họ đều đột nhiên đi mất chỉ có Tịnh thiếu trở về, hắn trở về lại như người mất hồn tự nhốt mình trong phòng rất lâu, sau đó Vân Nguyệt lại quay về nói muốn bọn ta cùng đến Huyễn Thần Điện, từ lúc quen biết Tịnh thiếu chưa từng thấy hắn tức giận càng chưa từng thấy hắn đối Vân Nguyệt lạnh lùng như thế, nhưng ngày hôm đó hắn đã lớn tiếng rất nhiều, cuối cùng hắn nói với Vân Nguyệt : " Tử Quân là đại ân nhân của ta, nàng xem chúng ta là bằng hữu đối đãi như gia đình, lúc nàng gặp nạn lại không một ai đứng ra bảo vệ. Sư phụ, người về đi." Sang ngày hôm sau hắn cũng rời Diệp phủ đến chỗ Thất Hoàng Tử cùng nhau đi tìm người. Ta muốn theo hắn lại nói Vũ Y Đường là thứ duy nhất người để lại muốn ta thay người quản lý thật tốt, chuyện tìm kiếm hãy để hắn làm. Chủ nhân, rốt cùng tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Ta hỏi nhưng Tịnh thiếu không chịu nói lời nào." Chuyện tối đó hắn rõ ràng biết có liên quan đến Phượng Vũ, nhưng không cách nào hỏi rõ được.
-" Chuyện đã qua ta cũng sắp quên đi rồi. Chỉ là... đời này ta mong sẽ không gặp lại bọn họ nữa. Nhược Ly, mười ngày nữa ta quay về Tần Di quốc, ngươi có nguyện ý theo ta hay không, đều cho ngươi lựa chọn." Lúc trước muốn giữ hắn bên cạnh vì luôn cảm thấy người như hắn ngoài làm sát thủ ra sẽ không biết chuyện gì trên đời này, nhưng hiện tại, hắn đã có thể tự lựa chọn con đường cho mình, chờ đợi ta bao nhiêu năm đó đã quá đủ rồi.
-" Ta đương nhiên phải theo người rồi, nhưng mà... chủ nhân người có định gặp lại Tịnh thiếu hay không?"
-" Không biết. Nhưng có lẽ nên cho hắn dừng lại sự tìm kiếm kia. Diệp Tử Quân chết rồi." Tịnh thiếu hắn không có lỗi gì cả, hà cớ gì lại phải vất vả như vậy.
Chuẩn bị rời đi ta dặn dò hắn thêm vài điều về thân thế hiện tại, trước mắt cứ giữ như vậy. Trước khi đi vẫn lưu luyến xoa tai hắn mấy cái mới rời đi được, thật ra lúc hỏi hắn có muốn đi cùng hay không ta đã nghĩ có nên hạ độc hay không nữa? Aizz sao ta lại nhỏ mọn như thế kia chứ?
Ta quay về dịch quán phát hiện Dương Duẫn Chi nằm gục bên bàn có vẻ đã ngủ quên, nhưng đến gần liền nhận ra bất thường.
-" Duẫn Chi." Người hắn đang run nhẹ, toàn thân lại vô cùng nóng.
-" Sư phụ." Dương Duẫn Chi lờ mờ tỉnh dậy hai mắt đờ đẫn, nhìn người trước mặt trong ngực lại nóng ran, cảm giác hết sức kỳ lạ.
-" Trước đó đã ăn gì?" Ta bắt mạch Dương Duẫn Chi nhận ra hắn đã trúng... Xuân dược!
-" Không có ăn, a...lúc nãy Tô Mẫn Mẫn học tỷ có cho ta một phần bánh...!" Người Dương Duẫn Chi càng lúc càng nóng, ngón tay người kia chạm vào cổ tay hắn mát lạnh như sương sớm vô cùng dễ chịu, hắn liền áp gương mặt muốn bốc hoả của mình lên bàn tay người kia cọ cọ mấy cái.
-" Nuốt xuống." Bình thường Duẫn Chi hay dùng đan dược của ta nên cơ thể hắn đối với độc chất sẽ đào thải rất nhanh, vì vậy xuân dược này không gây quá nhiều tác dụng chỉ khiến hắn nhìn hơi ngốc hơn một chút mà thôi, uống thêm một viên giải dược hẳn sẽ không vấn đề gì.
-" Không!" Dương Duẫn Chi bị trúng dược thần trí không còn tinh mẫn nhưng đối với đan dược người kia đưa vẫn đề cao cảnh giác nhất quyết không chịu nuốt xuống.
-"...." Hết cách ta đành cưỡng chế mở góc hàm hắn nhét đan dược vào, chưa kịp rút ra đã bị hắn cắn chặt.
Bàn tay lành lạnh của người kia chạm vào Dương Duẫn Chi lại khiến hắn mất khống chế cắn vào tay người kia, sau đó lại phát hiện ngón tay mát lạnh bên trong miệng rất dễ chịu liền đưa đầu lưỡi liếm láp vài cái tham lam ngặm lấy.
-"...." Dương Duẫn Chi vừa uống giải dược không thể lập tức đánh ngất hắn lại không thể rút tay ra, hắn càng lúc càng mụ mị gặm ta không khác nào bánh bao, ta ngược lại thấy hắn khờ khạo như vậy cũng hay ho, cử động ngón tay trêu chọc đầu lưỡi hắn, khiến hắn ưm a lên mấy tiếng, biểu tình lại như rất thoả mãn.
Giải dược uống vào không bao lâu liền có tác dụng, Dương Duẫn Chi cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo, nhận ra hành động của bản thân trong phút chốc liền hoá đá.
-" Tỉnh rồi?" Ta rút ngón tay ướt át của mình ra khỏi miệng chó của Dương Duẫn Chi, trước đó rất muốn đánh hắn hiện tại nhìn vẻ mặt của hắn lại không khỏi buồn cười.
-"...." Biểu hiện của Dương Duẫn Chi quả không làm người kia thất vọng, đập luôn đầu xuống bàn, như thể muốn chôn luôn mặt mình vào đó.
-" Lần sau đừng tuỳ tiện ăn đồ của người lạ." Ta dùng khăn tay lau lau ngón tay lúc nãy, xoay người đã thấy Dương Duẫn Chi nhìn ngón tay kia đến ngơ ngẩn, sau đó mặt chuyển đỏ, rồi lại chuyển xanh, vài phút ngắn ngủi đã trình diễn đủ bảy sắc cầu vồng, ngay sau đó mở tung cửa sổ định nhảy ra, ta liền tóm cổ áo hắn lại.
-" Người để ta chết đi a." Dương Duẫn Chi khóc lóc gào thét, không còn mặt mũi nào nhìn người kia nữa.
-" Đây là tầng trệt. Ngoài kia có người!" Ta nói cũng không kịp nữa chúng nhân đều chứng kiến hết cảnh kia rồi, mặt đều không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
-" Kia là.. cưỡng gian sao?"
-" Thiên a, nhìn không ra Phong Tuyệt Tôn Giả lại có khẩu vị kia."
-" Vậy ra Phong Tuyệt Đại Thần là công nha."
.....
- Dương Duẫn Chi: "...." Quỳ luôn xuống đất.
-"...." Hiện tại ngươi đi chết ta cũng không cản đâu!
————————————
*Đôi khi ta cảm thấy Duẫn Chi là một tiểu thụ xuất sắc a :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro