Đấu Giá Hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Tịnh thiếu cưỡng ép lôi ra khỏi biệt ngục ta cũng không có ngay lập tức quay lại, tránh cho Tịnh Luật Văn nghĩ ta muốn ăn tươi nuốt sống tên kia.
-" Ngươi nói xem, giải trừ cho hắn có khả thi hơn không?" Lúc đến gần tên hắc y ta đã cảm nhận được sự phản kháng tà vật trong khí tức của hắn.
-" Đúng như ngươi cảm nhận, bên trong người hắn nửa phần huyết mạch yêu thú đang mạnh mẽ đối kháng tà vật, giải trừ trên người hắn đúng là không khó." Tịnh Luật Văn như cũ nắm chặt vạt áo Tử Quân, sợ nàng chạy loạn.
-" Vậy..." Ta vừa đứng dậy chuẩn bị chạy đến biệt ngục liền bị Tịnh Luật Văn nắm vạt áo kéo ngược trở lại.
-" Vẫn là để mình ta làm, không phải ngươi còn phải đến Kim Bảo Trang dự đấu giá sao?" Tịnh Luật Văn quả quyết ấn Tử Quân trở lại ghế sau đó nhanh chóng chạy đi biệt ngục, không quên nhìn lại mấy lần xem nàng có đuổi theo hay không.
Tịnh Luật Văn không nhắc ta cũng liền quên việc phải đến Kim Bảo Trang, vậy nên chuẩn bị một chút a.
-" Phượng Vũ, có muốn ra ngoài chơi không?" Ta chợt nhớ đến lần đó đi Kim Bảo Trang cũng có hắn đi cùng.
-" Không đi." Phượng Vũ quả quyết một tiếng không đi, hắn căn bản chưa có quên chuyện tối hôm đó. Mỗi lần nhớ lại liền không khỏi một trận đỏ mặt, xuất hiện trước mặt Tử Quân khác nào tiếp tay cho nàng trêu chọc hắn.
-" Vậy tuỳ ngươi." Sau đêm náo loạn đó ta liền nhận thức sâu sắc mỹ mạo của Phượng Vũ tuyệt đối không đùa được a, tốt nhất vẫn nên giấu kỹ một chút, tránh chúng nhân dòm ngó, ta lại không thoải mái.
-" Hừ..." Phượng Vũ vô tình nghe mấy câu lầm bầm trong đầu Tử Quân lại không khỏi phì cười một cái, thực hẹp hòi.
Một đường đến Kim Bảo Trang đều rất đông đúc, xa xa chính là xe ngựa của Hoàng Gia, lần này quả nhiên rất huyên náo. Xe ngựa Diệp phủ dừng lại cũng không gây quá nhiều chú ý, tuyệt đại bộ phận đều hướng mắt đến cỗ xe ngựa của hoàng thất. Ta cũng không có tâm tình góp vui liền một đường tiến vào trong, vừa bước xuống đã nghe âm thanh trong trẻo quen thuộc.
-" Tử Quân, ngươi cũng đến sao?" Người trước mặt thanh y giản dị, mi thanh mục tú, một nét cười liền khiến lòng người đối diện hoa xuân nở rộ.
-" Uyển Uyển, thật nhớ ngươi a." Lâu ngày không gặp Mạc Uyển liền phát hiện nàng ngày càng xinh đẹp, cười một cái liền khiến tâm ta thổn thức a, không nhịn được liền chạy đến ôm eo nàng.
-" Diệp Tử Quân, không được chạm vào người Uyển nhi." Đông Phương Khanh không biết từ đâu đi đến liền rất nhanh một tay đẩy trán Tử Quân ra, một tay kéo Mạc Uyển về phía sau.
-" Uyển nhi? Đông Phương lão sư cũng nên chừng mực a." Ăn đậu hủ không được trong lòng liền không vui, lại còn gọi Uyển nhi thân mật như vậy, ta một tay kéo Mạc Uyển về, ôm chặt eo nàng, Đông Phương Khanh, ta cũng không vừa mắt ngươi rất lâu rồi.
-" Dù sao nơi này cũng đông người, Diệp Tử Quân tốt nhất nên tự trọng đi. " Đông Phương Khanh nhìn bộ dạng có chết cũng không buông của Tử Quân trong lòng rất không thoải mái, không nhịn được đấu khẩu cùng nàng.
-" Hả? Tự trọng? Bao nhiêu tiền?" Ta trợn mắt giả ngu, chọc cho Đông Phương Khanh tức đến xì khói, trong lòng liền vui vẻ mấy phần.
-" Đông Phương thiếu gia, Mạc tiểu thư, nhã gian đã chuẩn bị xong, mời các vị." Lưu chưởng quỹ từ xa trông thấy mấy người này liền nhanh chân đến chào hỏi, gia tộc Đông Phương cùng Mạc gia chính là khách hàng lớn của Kim Bảo Trang, hơn nữa hai đại thiên tài lừng danh Quân Thần quốc đều đứng ở đây, nếu không phải chủ quản đang tiếp đón Hoàng thất thì cũng đã đến đây chào hỏi mấy tiếng.
-" Lưu chưởng quỹ làm phiền." Đến lúc này Đông Phương Khanh đã thu lại vẻ sừng sỏ, mang nụ cười công nghiệp thao tác mây trôi nước chảy tỏ vẻ khí độ như thường ngày.
Ta cũng tiện đường đi theo hai người họ, đặc biệt nắm chặt tay Mạc Uyển, khiến Đông Phương Khanh tức cũng không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ biết câm nín nhìn ta đến toé lửa, khoé môi cười đến run rẩy thực khiến ta hài lòng.
Tiến vào bên trong Kim Bảo Trang, Mạc Uyển cùng Đông Phương Khanh ngay lập tức gây chú ý, đám đông liền vây quanh hai người, không ngừng chào hỏi, ta cảm giác ngột ngạt nên chủ động tách ra tìm hướng khác mà đi, lát sau quay lại tìm Mạc Uyển sẽ tốt hơn.
-" Ai daa, đây không phải đại tiểu thư Diệp phủ hay sao, như thế nào lại chạy loạn đến nơi này, ngươi phải biết Kim Bảo Trang đấu giá hội không phải muốn đến là đến đâu a." Một nữ nhân y phục màu mè, đầu đầy trâm ngọc, giọng nói cao như muốn xuyên thủng màn nhĩ kẻ khác đứng chắn trước mặt Tử Quân, cố tình cao giọng khiến mọi người chú ý.
-" Con tắc kè ngũ sắc này ai?" Ta quay sang hỏi Tiểu Hinh mắt nhìn một đầu đầy trâm hoa lục bảo của nàng ta không khỏi cảm thán, cổ ngươi cũng thật khoẻ.
-" Là tam tiểu thư nhà Lại Bộ Thượng Thư tên Tả Dung hơn nữa còn là cháu ruột của hoàng hậu nương nương, nàng ta trước nay mang tiếng hống hách kiêu căng, còn rất hay cậy thế hiếp người." Tiểu Hinh nhìn thấy nàng ta liền có phần sợ hãi, vừa nói thầm cùng ta vừa kéo ta lùi lại.
-" À, thì ra là Tả tiểu thư, thất lễ." Ta vốn là người không thích phiền phức, nàng ta thích tìm người gây sự tốt nhất tránh xa ta ra một chút là được. Chào hỏi xong ta liền tìm hướng khác mà đi, mặc kệ con tắc kè ngũ sắc.
-" Hừ, ta còn chưa nói xong ngươi dám bỏ đi, nhìn bộ dáng nghèo nàn của ngươi sao lại dám vào Kim Bảo Trang bêu xấu a." Tả Dung nào có ý buông tha Tử Quân, lại kéo theo một đám tiểu thư khác vây chặn đường nàng.
-" Đúng a, Diệp Tử Quân có phải hay không leo tường vào?" Liên Mỹ Hoan là thứ nữ nhà Liên đại nhân quan tam phẩm đương triều, vẫn luôn đi theo xu nịnh Tả Dung, cũng không ít lần giúp nàng hại người.
-" Nhìn bộ dạng nghèo nàn của ngươi xem, đã không có tiền thì đừng đến hội đấu giá chứ." Tả Dung lại cố tình cao giọng khiến chúng nhân chú ý không khỏi khiến vài người cười nhạo Tử Quân.
-" Tả tiểu thư đừng quá đáng." Tiểu Hinh vẫn luôn trốn phía sau lúc này lại hùng hổ đứng ra.
-" Bổn tiểu thư nói chuyện khi nào đến lượt ngươi xen vào." Tả Dung cậy thế hiếp người liền vung tay muốn tát Tiểu Hinh.
-" Ngươi đụng vào nàng, ta liền không ngại phế tay ngươi đâu." Ta kéo Tiểu Hinh lui lại, một tay giữ chặt tay Tả Dung, chân khí quy tụ tại lòng bàn tay không cho nàng ta cơ hội phản kháng.
-" Ngươi... Buông ta ra." Tả Dung không ngờ Tử Quân lại phản kích nàng, hơn nữa cánh tay bị giữ truyền đến trận đau đớn, không thể cựa quậy.
-" Ngươi mau buông tay ra." Liên Mỹ Hoan sừng sỏ muốn tiến lên, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Tử Quân liền có phần run sợ lui về sau, Diệp Tử Quân chiến thắng ở Oanh Thần học viện vậy nên thực lực liền không phải loại tầm thường.
-" Ta không nói ngươi liền nghĩ ta ăn chay sao? Cút xa ra một chút." Ta phiền muộn nhất là loại nữ nhân chút chuyện là gào khóc, vừa thấy nàng ta chực khóc liền thu hồi khí lực hất nàng ta về sau, không quên lau tay vài lần, mùi son phấn trên mùi Tả Dung thực khiến mũi ta khó chịu.
-" A... Là Phàm Thiếu Thanh chủ quản a." Một cô nương bất ngờ kêu lên, gương mặt vừa nói đã phiếm hồng. Đám nữ nhân nghe thấy cũng liền hướng Phàm Thiếu Thanh suýt xoa, mặc dù đôi mắt không nhìn thấy, nhưng vẫn không làm suy giảm vẻ đẹp thanh thuần của hắn, vừa xuất hiện đã khiến các cô nương loạn thành một đoàn, tranh nhau chào hỏi. Phàm Thiếu Thanh cùng tên chưởng quỹ mập mạp họ Lí đang hướng đến chỗ Tử Quân cùng đám Tả Dung đang đứng. Tả Dung ngay lập tức nước mắt ngắn dài chạy đến khóc lóc.
-" Phàm chủ quản, ngươi phải làm chủ cho ta, Diệp Tử Quân dám ức hiếp ta." Tả Dung địa vị so với các tiểu thư thông thường có phần cao hơn, nên hẳn nhiên Kim Bảo Trang đối nàng sẽ đối đãi không tệ.
Đám nữ nhân chung quanh cũng không khỏi liếc xéo khi thấy bộ dạng ưỡn ẹo của Tả Dung, chỉ là nghĩ trong lòng không có dám nói ra, ai bảo nàng ta có hậu thuẫn hảo hảo tốt, hiện thời muốn đuổi Diệp Tử Quân ra khỏi Kim Bảo Trang cũng chẳng là chuyện gì.
-" Tả tiểu thư, là xảy ra chuyện gì." Phàm Thiếu Thanh vừa nghe đến tên Diệp Tử Quân mi tâm giãn ra, đối mặt cùng nàng có chút mỉm cười.
-" Ta chỉ thay nàng ta dạy dỗ người hầu một chút, nàng ta liền đòi phế tay của ta." Tả Dung trong lòng cười lạnh, Diệp Tử Quân xem ta hạ nhục ngươi như thế nào.
-" Thật sự là có chuyện đó sao? Diệp tiểu thư, là ta tiếp đãi không chu toàn." Một lời của Phàm Thiếu Thanh lại khiến nhiều người thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không quá để tâm, vì trước giờ Phàm chủ quản vẫn nổi tiếng là người hoà nhã không hề cao ngạo.
-" Không cần để ý đến ta, chỉ là, bảo bọn họ tránh xa ta ra một chút." Ta chủ ý đến đây là để thăm dò nhu cầu lẫn giá trị của dược sang mà ta luyện thành, không muốn phí thời gian cùng đám tắc kè ngũ sắc này.
-" Cái gì... Ngươi tưởng bản thân là ai chứ." Tả Dung vẫn là không chịu buông tha.
-" Hừ, Diệp Tử Quân tốt nhất ngươi nên dập đầu tạ lỗi trước khi Tả tiểu thư tức giận a." Liên Mỹ Hoan cười nhạo Diệp Tử Quân cứ nghĩ được Phàm Thiếu Thanh tiếp chuyện liền nghĩ địa vị của bản thân thực cao sao. So với Tả Gia lẫn hậu thuẫn là Tả Hoàng Hậu thì Kim Bảo Trang đương nhiên sẽ không vì Diệp Tử Quân mà đắc tội với hoàng thất a.
-" Haha... Phàm chủ quản, ta thực không muốn nhiều lời với bọn họ đâu a." Ta hướng Phàm Thiếu Thanh một cái chờ đợi.
-" Lục Uy, mời Tả tiểu thư ra khỏi Kim Bảo Trang." Phàm Thiếu Thanh lạnh lùng ra lệnh cho tuỳ tùng bên cạnh một cái nhíu mày cũng không có, hướng Tử Quân đây chính là thành ý hợp tác của hắn.
-" Cái gì? Ngươi điên rồi sao Phàm Thiếu Thanh." Tả Dung vừa nghe Phàm Thiếu Thanh nói liền không tin vào tai mình đùng đùng nổi giận.
-" Phàm chủ quản, hoàng hậu biết chuyện sẽ thực không vui đâu." Liên Mỹ Hoan cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn tin tưởng địa vị của Hoàng Hậu sẽ khiến mọi người nhún nhường.
Chúng nhân vừa nghe cũng ngay lập tức xôn xao, vài người không khỏi hướng ánh nhìn đến Tử Quân.
-" Đây là chuyện gì a?"
-" Làm sao ta biết được, không thể ngờ Phàm chủ quản lại vì Diệp Tử Quân mà đắc tội Tả Hoàng Hậu."
-" Diệp Tử Quân thật sự không tầm thường a."
-" Đúng đúng, từ lần nàng ta chiến thắng trận minh văn ta đã thấy không phải loại thường."
-" Tả gia có phải tại Kim Bảo Trang không cần nhận thiếp mời đấu giá nữa?" Phàm Thiếu Thanh như cũ lạnh lùng đối Tả Dung lời nói nhẹ nhàng nhưng vừa nói ra đã khiến chúng nhân im lặng, Tả Dung không dám nổi điên mà chỉ còn run rẩy.
Hội đấu giá tại Kim Bảo Trang trước nay thiếp mời đều là vạn lượng khó cầu, chỉ những nhân vật tầm cỡ hoặc gia tộc hảo hảo lớn mới vinh hạnh nhận được thiếp mời, tại hội đấu giá kỳ trân dị bảo nhiều vô số, nói cách khác muốn bồi dưỡng thiên tài trong gia tộc thì cần rất nhiều bảo vật từ hội đấu giá, vì vậy, đắc tội chủ quản khiến cả gia tộc bị cấm cửa tại đấu giá hội thì không khác nào tội đồ.
-" Ngươi hà tất doạ trẻ con, ta cũng không có tức giận a. Nghe nói lần này có rất nhiều bảo khí, vẫn là nhờ Phàm chủ quản dẫn đường." Ta không thích loại không khí căng thẳng cũng không hà tất chấp nhất trẻ con, xoay người nhanh chóng ly khai.
-" Diệp tiểu thư không tức giận thì tốt, mời." Phàm Thiếu Thanh ngầm hiểu ý Tử Quân nên cũng vui vẻ rời đi.
-" Ta là đang mơ sao? Phàm Thiếu Thanh chỉ vì Tả Dung ra tay cùng người hầu của Diệp Tử Quân liền có ý bài trừ Tả gia?!!"
-" Có phải hay không hậu thuẫn phía sau của Diệp Tử Quân rất khủng bố."
-" Vẫn là không nên đắc tội nàng ta."
Chúng nhân thay nhau bàn tán nhưng không một ai đến cầu tình thay Tả Dung, đơn giản là bọn họ cảm thấy rất hả hê trong lòng đi, Tả Dung cuối cùng cũng có ngày bị xua đuổi nhưng không dám nổi giận chỉ có thể cụp đuôi run rẩy mà rời khỏi.
-" Diệp Tử Quân, tiện nhân...." Tả Dung bị nhục nhã đến không còn mặt mũi, căm hận nhìn Diệp Tử Quân như thể muốn giết chết nàng, trong lòng thề độc, sẽ phải khiến Tử Quân chết một cách đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro