Đàm Bích Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhanh chóng sai tiểu Hinh đến phòng bếp làm một nồi gà hầm nhân sâm, nhưng là nhân sâm của ta, hộp nhân sâm của Diệp Tử Kỳ ta giữ lại, dành cho kẻ nên ăn.
Ta gọi Thanh Trúc, bảo nàng sang Viện của hai mẹ con kia mời họ đến phòng ăn, sau đó đích thân đến phòng Diệp Dương.
-" Phụ thân, sáng nay muội muội vừa tặng ta một hộp nhân sâm trân quý để tạ lỗi, ta đã hầm cùng canh gà, thỉnh người đến ăn cùng nữ nhi." Ta bày ra vẻ mặt thành tâm.
-" Được." Diệp Dương cau mày nhìn ta rồi gật đầu. Diệp Dương vốn là tướng quân tài giỏi, ông nắm bắt nhân tâm rất tốt, nhưng vẫn không nhìn thấu Diệp Tử Quân, mời ông ăn nhân sâm? Có ẩn tình.
Đến phòng ăn đã thấy hai mẹ con Đàm Bích Vân ngồi ở đó. Đàm Bích Vân trước kia là thứ tiểu thư của một nhà thương gia, do mê đắm Diệp Dương đã chấp nhận làm tiểu thiếp, vốn chỉ gần 30 tuổi, nét tươi trẻ do được chăm sóc tốt vốn dĩ xinh đẹp lại càng thêm mặn mà. Đôi mắt phượng to dài nhìn ta lạng lùng như muốn giết chết ta nhưng miệng vẫn ngọt ngào.
-" Không biết Tử Quân gọi chúng ta đến đây có việc gì."
-" Cũng không có gì chỉ là muốn cảm ơn muội muội lúc sáng đã tặng ta nhân sâm trân quý." Ta nhàn nhạt cười.
-" Không có gì tỷ tỷ không cần khách sáo." Diệp Tử Kỳ cười giả tạo.
-" Vì vậy Tử Quân muốn chia sẻ cho phụ thân cùng mọi người ăn không muốn hưởng một mình, người đâu đem đồ ăn lên." Ta cũng tươi cười lại.
Lúc thấy nồi gà hầm nhân sâm được mang lên, sắc mặt Diệp Tử Kỳ nhanh chóng nhợt nhạt còn Đàm Bích Vân tuy vẫn bình tĩnh nhưng trên mặt vẫn thoáng qua một tia thất sắc không lọt khỏi được mắt ta.
-" Phụ thân, Tử Kỳ, di nương mau dùng đi. " ta liền ngồi xuống ăn nhiệt tình, Diệp Dương cũng ăn chỉ có hai người họ là ngồi bất động.
-" Sao hai người không ăn đi? Hay nhà bếp nấu không ngon." Ta vừa nói vừa nhìn Diệp Dương, hắn cũng cau mày.
-" Ta vừa ăn nên đã no rồi, tối rồi ăn nhiều sẽ không tiêu phụ thân người cũng ăn ít thôi." Diệp Tử Kỳ phân bua, vội vàng cản Diệp Dương. Ông thấy một màn này trong lòng sớm đã có nghi hoặc, ông không phải loại hồ đồ.
-" Được rồi không cần ăn nữa, mau dọn xuống đi." Diệp Dương cau mày nhìn Đàm Bích Vân. Rất rõ rành hai mẹ con nàng không ăn vì sợ trong canh có độc, nhưng đây là nhân sâm của Tử Kỳ, câu trả lời chính là họ muốn hại Tử Quân. Dù ông không thích đứa con gái này, nhưng cũng không muốn ai hại nó. Ông xoay người rời đi, trong canh không có độc, một màn này chắc chắn do Tử Quân dựng nên. Ông cần phải để tâm vào hai người họ.
Thấy Diệp Dương rời đi ra cũng không giả vờ nữa đứng lên cười cười nhìn Đàm Bích Vân.
-" Đàm Di nương người dạo mày rất xanh xao, nên ăn nhiều nhân sâm vào a." Nói xong ta cũng rời đi. Để Đàm Bích Vân phía sau đang nắm chặt góc váy trong lòng nổi lên sát ý vô hạn với Tử Quân. Diệp Tử Quân làm cho Diệp Dương nghi ngờ bà, từ giờ phải cẩn thận hơn. Đêm hôm đó lại thêm một âm mưu ra đời.
Ta quay lại phòng thì lão Vũ cũng hiện thân.
-" Ngươi tuổi còn nhỏ sao lại thâm sâu như vậy? Lại còn nhận biết được độc dược" Phượng Vũ nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp nhìn ta nhếch miệng.
-" Nếu không như vậy thì ta đi đầu thai lâu rồi." Tử Quân thật sự đúng là đi đầu thai rồi.
-" Mau mau lại đây tu luyện, lão già lười biếng." Ta ngoắt ngoắt tay với lão.
-" Ngươi còn dám gọi ta một tiếng lão nữa ta liền bạo chết ngươi." Lão nghiến răng.
-" Xùy, dọa trẻ con." Ta bĩu môi.
Cả hai tiếp tục tu luyện, đến gần nửa đêm rốt cuộc ta đã đột phá Thần Cấp, đều nhờ sức mạnh Thượng cổ của lão Vũ. Ta thỏa mãn cười cười.
-" Bình thường đã xấu cười lại càng gian ác." Lão mỉa mai ta.
-" Còn ngươi đã già lại thích mỉa mai người khác." Ta nắm sợi tóc mai của lão kéo về phía mình, Phượng Vũ đau đến nhăn nhó vội chộp lấy má ta ra sức véo làm ta đau muốn chảy nước mắt.
-" Buông ra." Lão cùng ta hét vào mặt người kia.
-" Không buông lão buông ra trước."
-" Ngươi trước." Không ai chịu nhường ai, ta tức giận đạp chân lão, Phượng Vũ đau quá không những không buông tay lại té nhào về phía ta làm ta cũng không phòng bị, cả hai té xuống đất. Có gì đó tanh tanh, ta bình tĩnh lại đã thấy thân hình cao lớn của Phượng Vũ nằm trên người ta, môi hắn... đập vào môi ta, máu.... Ta và hắn cùng lúc tách nhau ra, ta quệt miệng, không đau, không phải máu của ta, nhìn sang đã thấy Phượng Vũ đang suýt xoa đôi môi rướm máu. Ta bật cười. Cái gì mà vấp té rồi hôn nhau, phim truyện gì toàn vớ vẩn, vấp té thì có ở đó mà dập môi. Ta thấy vậy liền đi đến gần.
-" Này ngươi có sao không, ta bôi thuốc cho ngươi." Ta đang ân cần hỏi thăm thì Phượng Vũ đẩy ta một cái té lăn xuống đất nhìn ta giận dữ.
-" Ngươi dám phạm đến thân thể của ta." Lão tức giận sờ sờ đôi môi mình rồi chỉ vào mặt ta hét lên. Ta cũng tức muốn chết. Ta cũng bị hắn hôn vậy ta lại còn là nữ nhi, ta không chấp nhất thì thôi đằng này hắn lại còn tức giận. Phượng Vũ biến mất ta cũng bực mình không muốn thấy mặt hắn nữa.
Sáng hôm sau ta đến học viện nhưng Diệp Tử Kỳ lại nói có hẹn với tiểu thư khác nên không cùng đi, ta thấy có âm mưu a. Tốt thôi.
Ta học xong thì tranh thủ đến hậu viện của Mạc Uyển muốn tìm nàng ta trò chuyện.
-" Mạc Uyển lão sư" ta thấy nàng ngồi trong đình viện thì vẫy tay gọi. Nàng thấy ta thì cười ôn nhu.
-" Sau này nếu chỉ có ta và ngươi, thì ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ được rồi." Nàng xoa xoa hai má ta.
-" Tỷ tỷ tay ngươi thật lạnh." Ta áp tay mình vào hai tay nàng cười cười. Mạc Uyển lại hơi thất thần, mặt nàng hơi hồng.
-" Tỷ Tỷ ngươi sốt a." Ta kề sát mặt đặt tay lên trán nàng rồi đưa má cọ cọ mặt nàng, hơi nóng.
-" Tỷ tỷ ngươi bệnh rồi, mau nghỉ ngơi đi." Ta thấy không nên làm phiền nàng nữa.
-" Được rồi ngươi đi trước mai lại đến chỗ ta, ta làm bánh cho ngươi ăn." Mạc Uyển cười cười.
-" Ân, tạm biệt." Ta gật đầu định quay đi, sau đó quay lại ôm cổ nàng thơm lên má nàng một cái rồi chạy đi. Ta cũng không biết sao lại làm vậy nhưng thấy nàng đỏ mặt ta lại thấy muốn hôn, vị tỷ tỷ này thật đáng yêu.
Ta đến chỗ Triệu Huyễn để luyện tập, hôm nay nàng ta không có lên lớp nên đã mặc một bộ hoàng y mỏng manh khoe hai quả đào đầy đặn. Sau một hồi luyện tập áo nàng ta thấm mồ hôi, hắc hắc ta không cố ý a.
-" Ngươi nhìn cái gì." Triệu Huyến tức giận mặt lại ửng hồng.
-" Nhìn thôi cũng không cho, ngươi thật ít kỷ" ta bĩu môi.
-" Ngươi... đồ yêu nghiệt này thật vô sỉ." Nàng véo má ta. Cái quỷ gì chứ ai cũng thích hành hạ hai gò má ta là sao. Đau đến chảy nước mắt.
-" Đau quá, ta liền không quan tâm ngươi nữa." Ta bực mình ngồi xoa mặt.
-" Hừ ai kêu ngươi nhìn ta." Triệu Huyễn thấy mặt Tử Quân sưng đỏ cũng buồn cười.
-" Ta không những nhìn mà còn nắn a." Nói xong ta cười tà mị phi đến ôm chặt người nàng một tay bóp nắn quả đào.
-"Ngươi buông ra mau tiểu quỷ." Nàng vùng vẫy mãi cung không ra, càng lúc càng ngượng, bỗng nhiên phía sau lưng có cái ghế làm Triệu Huyễn loạng choạng kéo theo ta té lăn trên giường nàng.
-" Ai nha ngươi thật là gấp gáp nha." Ta cười gian tà trêu chọc nàng.
-" Ngươi... ngươi tránh ra." Nói xong nàng một cước đạp ta ra ngoài đuổi về. Bực mình. Con người ở thời đại này đùa một chút liền nổi giận, một người một chim mới phải. Chỉ có Mạc tỷ tỷ là đáng yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro