Cởi Áo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử Quân xem xét tình hình của Phượng Vũ một lượt, với người bình thường mất đi hai thành thần thức đã trở thành kẻ ngốc, ba thành trở thành phế nhân, nhiều hơn nữa thì mạng cũng coi như xong, nhưng với loại trâu bò như Phượng Vũ thì một nửa thần thức mất đi chỉ mới tạo ra thương tổn nguyên thân cho hắn mà thôi, năm thành thần thức còn lại vô cùng cường đại cho nên coi như giữ được cái mạng, nhưng song song với chuyện đó thì sự đau đớn do khuy tổn thần thức gây ra không gì sánh bằng, chỉ cần dùng linh lực sẽ lập tức khiến hắn đau đến chết đi sống lại, vậy mà những lần giao đấu lại không thấy hắn biểu lộ chút đau đớn nào, là mắt nàng kém hay do hắn giỏi che giấu? Sao cũng được, điều nàng muốn làm bây giờ là trả lại hắn những thứ nàng còn thiếu, nàng không muốn mắc nợ người khác, đặc biệt là Phượng Vũ.

- Tử Quân nhàn nhạt hỏi: " Một thành thần thức ta thiếu ngươi, ngươi muốn lấy lại trực tiếp hay thông qua mấy thứ này." Tử Quân chỉ vào đống đan dược cùng túi ngân châm.

- Phượng Vũ không do dự đáp: " Dụng dược là được rồi."

- Tử Quân: " Với tình trạng của ngươi hiện tại muốn hồi phục lại một phần phải mất không ít thời gian, hơn nữa cũng khó trở lại nguyên vẹn như lúc trước ban đầu, nếu lấy trực tiếp thì cơ hội hồi phục sẽ cao hơn."

- Trên mặt Phượng Vũ thoáng qua chút khẩn trương: " Ta muốn dụng dược, dùng châm cũng được, phương thức sát nhập thần thức trực tiếp rất đau đớn, ta không muốn."

- Tử Quân bày ra vẻ mặt kỳ quái: " Tuỳ ngươi." Hắn mà lại sợ đau? Sợ đau sao lại rút thần thức chính mình ra, sợ đau mà có thể chịu đựng suốt thời gian qua không rên rỉ nửa lời? Chẳng lẽ sát nhập thần thức đau đến không thể chấp nhận được sao? Nàng chưa từng thử nên cũng không thể phán đoán chính xác được. Sau đó đưa viên dược đến trước mặt Phượng Vũ: " Nuốt xuống."

- Phượng Vũ lập tức nhận lấy rồi nuốt xuống, sau lại hỏi: " Đan dược nàng luyện đã thăng đến sơ thần phẩm cấp?"

-Tử Quân hời hợt đáp: " Mới luyện, chưa thử công dụng."

Lúc chuẩn bị rời khỏi quỷ tộc Tiểu Hải Sa đã đưa Tử Quân Hoàng Lô Giai đỉnh xem như lời cảm tạ, tất nhiên nàng không có từ chối, quay về đến Tần Di nàng liền luyện thử mấy lần, vừa hay trước khi bị tà vật tấn công đã luyện thành công sơ thần đan, vượt nhất phẩm đan trước kia một bậc.

- Nét mặt Phượng Vũ không có khó coi hay sợ hãi ngược lại tựa như hết sức vui vẻ: " Sau này nếu nàng cần ta đều có thể giúp nàng thử thuốc."

- Tử Quân cười nhạt: " Ta với ngươi làm gì có sau này?"

Người nào đó nói xong liền xoay đi chuẩn bị châm không thèm để ý đến biểu tình hụt hẫng lẫn mất mát của Phượng Vũ, thật biết tra tấn tinh thần người khác.

- Tử Quân quay lại với mấy trường châm trong tay: " Cởi áo."

-"......" Từ đầu đến giờ Phượng Vũ đều rất ngoan ngoãn nghe theo ý Tử Quân, nhưng lúc này lại chần chừ không động.

- Tử Quân làm ra bộ mặt ghét bỏ: " Ta và ngươi ai mới là nam nhân đây hả? Nếu không muốn châm thì ta rút thần thức ra trả cho ngươi."

Vừa nghe người kia muốn rút thần thức Phượng Vũ liền dứt khoát cởi bỏ áo ngoài cùng trung y một lượt, vạt áo rơi xuống, thứ làm Tử Quân chú ý lại không phải là xương quai xanh xinh đẹp mê người hay bờ vai rắn rỏi hoàn mỹ như tượng, mà là chi chít những vết sẹo bên ngực trái, những vết sẹo kia đều do cùng một loại vũ khí gây ra độ sâu cũng tương đối đều nhau, cơ bản đều là nhằm vào tim mà đâm, khỏi phải nói thì Tử Quân cũng biết những vết thương kia do đâu mà ra, là lần lập Thâu Hồn trận nàng nói hắn dùng máu tim để vẽ, điều khiến nàng để tâm là số lượng có chút không hợp lý, số lần hắn lấy máu tim chỉ khoảng bảy lần, nhưng trên ngực trái lại có hơn mười mấy vết, chẳng lẽ sau khi xác nhận không thể chiêu hồn, có bày trận cũng vô dụng thì hắn vẫn không có dừng lại mà tiếp tục lấy máu vẽ trận? Lúc nàng rời đi hắn tựa hồ đã không thể chống đỡ nổi nữa, tại sao vẫn còn tiếp tục?

- Phượng Vũ nhận ra ánh nhìn của Tử Quân liền cố tình dời đi sự chú ý của nàng: " Nàng muốn châm ở đâu?"

- " Lưng."

Phượng Vũ lập tức xoay lưng về phía Tử Quân còn kéo kéo mái tóc dài che đi mấy vết sẹo kia, tránh cho nàng nhìn thấy sẽ hỏi hắn.

- Tử Quân sao lại không nhìn ra biểu tình của Phượng Vũ, hắn đã không muốn nói nàng cũng không việc gì phải hỏi, hiện tại vẫn là tập trung vào việc chính, đan dược mà nàng cho Phượng Vũ dùng tuy phẩm cấp vô cùng cao nhưng cùng lắm chỉ là nuôi dưỡng được thần thức muốn thần thức sinh trưởng hồi phục thì cần kết hợp với Dưỡng Hồn châm, tuy nàng đã hiểu rõ cách thi châm nhưng vẫn là lần đầu sử dụng, phức tạp nhất là tất cả huyệt đạo dùng thi châm không những là ẩn huyệt mà còn là song huyệt, chỉ cần độ sâu cùng lực tay sai khác sẽ lập tức thất bại, so với Tử Nguyệt Bách Lạc châm còn khó hơn mấy lần.

- Tử Quân xoay xoay trường châm trên tay nhắc nhở người kia một tiếng: " Ta bắt đầu đây, chắc sẽ hơi đau một chút." Dù sao hắn cũng thừa nhận là sợ đau còn gì, trong lúc thi châm hắn vì đau mà cử động thì thất bại là cái chắc.

- Phượng Vũ gật đầu: " Ừ." Kỳ thực có đau đớn nào mà hắn chưa trải qua đâu, hơn nữa là do nàng châm, đau đến mấy hắn cũng chấp nhận. Bất quá hắn lại không ngờ hồi sau thứ khiến hắn không chịu nổi không phải là đau.

Tử Quân thận trọng dùng tay trái tìm huyệt vị, đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ trên sống lưng của Phượng Vũ khiến hắn nhạy cảm hơn bao giờ hết, tựa như có ngọn lửa nhỏ nóng bỏng ở nơi vừa tiếp xúc kia, bởi vì đặc biệt cẩn trọng nên từng động tác của Tử Quân cũng vì vậy mà chậm rãi cùng dịu dàng theo, mỗi lần chạm vào không khác nào đang kích thích Phượng Vũ. Phượng Vũ cũng nhận ra tâm tình khác thường của bản thân nên lập tức điều chỉnh hơi thở nhắm mắt tĩnh tâm, lúc hắn cho rằng bản thân đã trở lại trạng thái bình thường thì ngón tay lành lạnh của ai kia lại bất ngờ chạm vào gáy hắn, nàng dùng hai ngón tay căng da rồi tiến đến gần quan sát kỹ lưỡng, hơi thở ấm áp phả vào gáy hắn, một hơi thở nhẹ nhàng kia lại không khác nào cuồng phong thổi bay mất sự thanh tĩnh của Phượng Vũ, hắn nhận ra vành tai đang nóng lên nhanh chóng, sức nóng kia dần dần lan đến cổ, rồi lồng ngực cũng bốc hoả theo, một lần nữa Phượng Vũ lại phải cố gắng áp chế chính mình, cố gắng áp chế ngọn lửa kia, chỉ một lúc thôi, chỉ cần Tử Quân thi châm cơn đau sẽ khiến hắn tỉnh táo. Như ý nguyện của hắn, Tử Quân sau một hồi dò xét kỹ lưỡng thì bắt đầu rút châm, ngón tay nhỏ nhắn căng da, một châm dứt khoát đâm mạnh xuống rồi lại chậm chạp tiến vào sâu hơn, đầu châm nhỏ nhắn xuyên qua từng lớp da thịt, càng tiến sâu càng gây ra đau đớn dữ dội, Phượng Vũ những nghĩ bản thân sẽ tỉnh táo hơn, nhưng lại giống như thứ gì đó trong hắn vừa tan ra vậy, trước thì kích thích, nhẹ nhàng khiêu khích hắn đến đỉnh điểm, sau lại mạnh mẽ phá vỡ sự chịu đựng của hắn, cơn đau kia giống như cơn mưa dập tắt hết thảy ngọn lửa trong lòng hắn, nhưng thứ nó mang đến không phải là sự thanh tĩnh mà lại là sự thoả mãn đến kỳ lạ, một châm rồi lại một châm, từng cơn đau mãnh liệt giống như sự dày vò vô hạn đối với Phượng Vũ. Tử Quân nhận ra hơi thở gấp gáp của Phượng Vũ thì động tác khẽ dừng.

-" Có chịu nổi nữa không?"

- Phượng Vũ khó khăn lên tiếng, giọng nói cũng khàn đi: " Tiếp tục đi."

Châm kết thúc hạ xuống, ngón tay lành lạnh trơn mềm cùng hơi thở ấm áp của người nào đó cuối cùng cũng buông tha cho Phượng Vũ, bờ môi anh đào bị cắn chặt mới dần dần được nới lỏng, mặc dù trong lòng vẫn không ngừng run rẩy nhưng xem như tâm trí đã lấy lại được chút thanh tĩnh. Thi châm trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại không khác nào rút hết sinh lực trên người hắn, tâm trí lẫn thân thể đều muốn nhũn ra thành nước.

- Tử Quân liếc mắt nhìn bờ môi rướm máu của Phượng Vũ rồi nhanh chóng dời mắt: " Lưu kim nửa canh giờ, ngươi vận khí điều tức một chút đi."

Phượng Vũ lập tức nhắm mắt vận khí, cố gắng tìm kiếm sự thanh tĩnh, trong lúc này hắn lại cảm giác ánh mắt Tử Quân đang nhìn hắn, chẳng lẽ lúc nãy hắn đã sơ ý để lộ điều gì bất thường? Hơn nửa thời gian trôi qua, ánh mắt kia vẫn giữ nguyên trên người hắn, rõ là trong lòng có quỷ nên người nào đó bị Tử Quân nhìn một hồi liền có chút chột dạ, càng muốn tĩnh tâm, tâm càng loạn.

Tử Quân ngồi một bên nhìn Phượng Vũ điều tức, lại phát hiện tai hắn, cổ hắn, đến cả lòng ngực trắng trẻo kia cũng mang một tầng ửng hồng, sau đó trên trán hắn lại bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, bờ mi cong dài xinh đẹp cũng vô thức run run theo, nàng cho rằng hắn xảy ra loạn khí trong lúc điều tức vì vậy từ nhìn sơ một cái liền chuyển thành nhìn chằm chằm không chớp mắt, chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất.

Nửa canh giờ địa ngục trôi qua, Phượng Vũ không nói nửa lời lập tức kéo áo chạy ra khỏi phòng Tử Quân.

Tử Quân nhìn bộ dạng chật vật hiếm thấy của Phượng Vũ chỉ nhíu mi nghi hoặc.

-" Đau đến vậy sao?"
———————————————
Đọc xong chương này có ai muốn được châm một lần cho biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro