Cái Nào Cũng Không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chăm sóc Tưởng Duệ xong ta chợt nhớ đến Tịnh thiếu.
-" Hắn không làm gì ngươi chứ?" Ta nghi hoặc xoay Tịnh thiếu mấy vòng.
-" Không có, mà... Tưởng Hàn cùng ngươi.." Tịnh thiếu vừa bị Tưởng Duệ bắt đi đã hiểu ra chuyện, hẳn là Tưởng Hàn là đang muốn tìm cơ hội giải thích cùng Tử Quân đi.
-" Hắn giải thích cùng ta rồi, đúng là ta đã hiểu lầm hắn."
-" Vậy Tưởng Hàn có nói với ngươi là..." Tịnh thiếu là đang muốn hỏi Tưởng Hàn có bày tỏ tâm ý cùng Tử Quân hay không?
-" Có. Bệnh của hắn mặc dù hiếm thấy nhưng ta cũng đã gặp mấy trường hợp tương tự rồi a."
-" Bệnh...?" Khoé mắt Tịnh thiếu co giật.
-" Bệnh sợ nữ nhân đúng là khó nói hèn gì tối đó hắn lại lén lén lút lút bắt ngươi đi hại ta hiểu lầm một phen."
-" Đúng vậy... thật sự khó nói." Tịnh thiếu thở dài. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà Tử Quân lại hiểu thành cái dạng này a?
Bên kia Tưởng Duệ cùng Tưởng Hàn cũng đang nói chuyện, không nghe rõ nội dung chỉ thấy Tưởng Duệ ôm bụng cười không ngừng còn Tưởng Hàn chỉ lạnh lùng xách cổ thằng đệ mình lên đạp một cước khiến hắn lăn lông lốc.
Cả bốn người cứ vậy đi dọc hồ nước đến các vị trí khác trong Mạc Lan thành, bảo vật tìm được không ít, hơn nữa còn thu thập được rất nhiều văn vật cổ ngữ ghi chép về pháp trận. Sau khi số người tập hợp đầy đủ đi xuôi theo đường mòn ở Mạc Lan thành liền dẫn đến truyền tống trận trở về bên ngoài.
Luyện tập lần này coi như thu được kết quả ngoài mong đợi, không những giúp Tịnh thiếu nâng cao năng lực thực chiến còn một trận thành danh khiến danh tiếng hắn trong giới hoàng tộc cũng cực kỳ tốt, về phía ta lại vô tình có được thần khí, nhưng cũng không nói cho Tịnh thiếu biết cảm giác càng ít người biết càng tốt. Đến ngày cuối cùng ra khỏi Phục U Lâm Tưởng Hàn lại đến tìm ta đưa ra một đề nghị, chính là giúp hắn chữa bệnh, ta cảm thấy dù sao cũng từng đối hắn hiểu lầm coi như nợ hắn lời xin lỗi, hơn nữa đối với loại bệnh này ta cũng có chút hiểu biết nên không do dự mà nhận lời.
-" Vậy trở về ta sẽ đến hoàng cung."
-" Ta sẽ đích thân đến Diệp phủ."
-" Như thế hình hơi bất tiện."
-" Hoàng cung nhiều tai mắt." Tưởng Hàn nói vậy ta cảm thấy cũng hợp lý thành ra coi như tán đồng, nhưng hình như thấy có gì đó không đúng thì phải?
Tưởng Hàn đạt được mục đích xoay người rời đi, khoé môi khẽ cong lên, tâm tình rõ ràng rất tốt.
-" Thất ca, huynh thật quá gian xảo a. Cứ đến Diệp phủ thường xuyên như vậy thì còn ai dám chạy đến Diệp phủ cầu thân nữa chứ? Cái này so với tin đồn nam sủng kia còn chấn động hơn mấy lần đó." Tưởng Duệ chạy theo phía sau trong lòng không ngừng tán thưởng vị hoàng huynh của mình.
Quay về Diệp phủ Tưởng Hàn y hẹn mà đến, nói rằng giúp hắn chữa bệnh thật ra chỉ là đến uống trà nói chuyện, hắn nói ở cạnh ta cũng xem là ở cạnh nữ nhân trong thời gian dài có lẽ sẽ có biến chuyển, ta cũng tán đồng cách lấy độc trị độc kia nên cứ vậy mỗi tuần hai ba lần Tưởng Hàn lại đến cùng ta trị liệu.
Chuyện Tưởng Hàn đến Diệp phủ thường xuyên Diệp Dương tuy biết nhưng lại không có ý kiến gì, lâu lâu lại nhìn ta rất tán thưởng, còn Phượng Vũ khi biết chuyện ta giúp Tưởng Hàn hắn không có nói gì chỉ nhướn mày liếc nhìn Tịnh thiếu, sau đó mấy ngày ta không thấy Tịnh thiếu rời giường, Nguyệt tỷ nói hắn đi đường bị té ngã, Phượng Vũ còn định nói gì thêm thì Mị Nhan lại xuất hiện lôi hắn trở về Huyễn Thần điện đến nay vẫn không thấy quay lại. Không biết nghe tin ở đâu, Triệu Huyễn hùng hổ chạy đến Diệp phủ, đúng lúc này Tưởng Duệ lại có mặt ở đó, đúng vậy, sớm một chút không đến muộn một chút không đến.
-" Tử Quân, rốt cuộc ngươi cùng Tưởng Hàn là sao hả?" Triệu Huyễn đùng đùng nổi giận không thèm để ý đến hai người còn lại.
-" Khụ... Nàng bình tĩnh một chút, ta cùng Thất Hoàng Tử chỉ là bằng hữu mà thôi." Ta xoa dịu Triệu Huyễn kéo nàng đến bên giới thiệu cùng hai huynh đệ vẫn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra.
-" Triệu Huyễn là lão sư của ta ở Oanh Thần học viện."
-" Triệu lão sư hân hạnh." Tưởng Hàn từng nghe qua danh tiếng của Triệu Huyễn chỉ là chưa có cơ duyên gặp mặt.
-" Thất Hoàng Tử, Bát Hoàng Tử hữu lễ." Triệu Huyễn không vui vẻ đáp lời, nàng chính vì tin đồn bên ngoài mới đến đây, nói cái gì Thất Hoàng Tử ngày ngày đều đến Diệp phủ chính là đối Diệp Tử Quân có ý tứ.
-" Không ngờ ngoài thiên phú bất phàm nàng còn là một mỹ nhân nha." Tưởng Duệ nhìn Triệu Huyễn đến ngẩn ngơ, lúc định thần lại liền chạy đến bên cạnh nàng bày ra một mặt tươi cười rạng rỡ vô cùng tuấn lãng.
-" Bát Hoàng Tử quá lời." Triệu Huyễn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, một mực chỉ để tâm đến Tử Quân.
-" Hiện tại hoàng huynh có chuyện cần bàn với Tử Quân, ta dắt nàng đi tham quan Diệp phủ một chuyến có được không?" Tưởng Duệ lại như không nghe thấy thao thao bất tuyệt.
-"..." Hình như đây là nhà của ta mà.
Cuối cùng vì bệnh của Tưởng Hàn không thể tiết lộ nên đành để Tưởng Duệ kéo Triệu Huyến đi mất.
Mấy ngày sau, Triệu Huyễn lại đến vì không muốn ta ở cùng Tưởng Hàn, nhưng Tưởng Duệ cũng vì vậy mà mỗi ngày đều đến chạy theo Triệu Huyễn.
-" Triệu Huyễn ta gọi nàng là Huyễn Nhi có được không?"
-" Không!" Triệu Huyễn lạnh nhạt đáp.
-" Nàng không thích?" Tưởng Duệ liền bày ra bộ mặt buồn bã.
-" Đúng vậy." Triệu Huyễn như cũ không để tâm.
-" Vậy gọi là Huyễn Huyễn, hay là Bảo Bối? Nàng thích gọi thế nào?" Tưởng Duệ lại dai như đỉa không chịu bỏ cuộc.
-" Cái nào cũng không." Triệu Huyễn dường như đã mất kiên nhẫn.
-" Cái nào cũng không? Tên này cũng quá dài a. Bất quá nếu nàng thích ta sẽ gọi như vậy." Tưởng Duệ như cũ cười tươi như hoa.
-"..." Triệu Huyễn cuối cùng không chịu nổi đem Tưởng Duệ quật xuống đất nhảy tường bỏ về.
Ta xem chừng cũng không chịu nổi nữa lên tiếng không cho Tưởng Duệ bám theo nàng nữa.
-" Tránh xa nàng ra một chút." Ta kéo Triệu Huyễn tránh xa Tưởng Duệ.
-" Tử Quân, ngươi cũng thích nàng sao?"
-" Đương nhiên, rất thích nàng." Ta rất thẳng thắn thừa nhận, vòng tay ôm lấy eo Triệu Huyễn khiến nàng ngượng ngùng đỏ mặt.
-" Không được, ngươi không được ôm nàng, từ hôm nay chúng ta cạnh tranh công bằng đi." Tưởng Duệ vừa thấy liền giậm chân phản đối.
-" Không thích." Ta cười khẩy một tiếng kéo tay Triệu Huyễn ngồi xuống bên cạnh, đối nàng trêu chọc một lát.
Bên này Tưởng Duệ trao đổi bằng ánh mắt cùng Tưởng Hàn.
-" Hoàng Huynh tình địch của huynh xuất hiện rồi kìa."
-"...." Tưởng Hàn im lặng nhìn một màn vừa rồi trong lòng đương nhiên không vui vẻ gì, đánh mắt cho Tưởng Duệ coi như dung túng hắn muốn làm gì làm, Tưởng Duệ nhận được tín hiệu liền vui vẻ mấy phần.
Mấy ngày sau kể từ ngày ta công khai ngăn cấm Tưởng Duệ chỉ có hơn chứ không có kém.
-" Huyễn Nhi, Huyễn Nhi, ta đem đồ chơi đến cho nàng đây."
-" Ta không có thân với ngươi, đừng suốt ngày gọi Huyễn Nhi."
-" Vậy ta gọi nàng là thê tử có được không?" Tưởng Duệ đỏ mặt cười cười.
-" Vô lại." Triệu Huyễn tức giận tung một chưởng chạy đi.
Cứ vậy nhiều lần Triệu Huyễn bị bám đến không chịu nổi liền không thèm đến Diệp phủ nữa, Tưởng Duệ lại không có buông tha chạy luôn đến Triệu gia, quấy cho Triệu Huyễn không có ngày yên, nàng đi đến đâu hắn theo đến đó, đuổi đến cùng trời cuối đất, khả năng đeo bám kia quả làm người khác kinh hãi, đến ta cũng không ngăn nổi hắn nữa, đành trơ mắt nhìn hắn dính bên người Triệu Huyễn không khác nào trang sức.
Ngày qua ngày cứ an nhiên như vậy, Tưởng Hàn vẫn đều đặn đến Diệp phủ như thể bằng hữu phẩm trà, thi thoảng mang đến vài món điểm tâm hoặc cổ văn cho ta, lâu lâu hắn lại dạy ta chơi cờ, ta lại dạy hắn đánh bạc, vài lần ta chán ở trong phủ liền dụ dỗ hắn cải trang ra ngoài, Tưởng Hàn vẫn ngoan ngoãn đi theo, vừa ra khỏi phủ hắn liền nói muốn dẫn ta đi câu cá, có trò mới ta cũng không ngại thử cứ vậy theo hắn đến Dạ Tịch hồ ở thành tây. Nơi này khung cảnh an tĩnh trong lành lại không có quá nhiều người, mấy thôn làng ở đây cũng khá tách biệt với bên ngoài nên cũng không lo bị người khác nhìn ra, bọn ta cứ thoải mái vừa buông cần vừa nói chuyện trên trời dưới đất, đôi khi ta nổi hứng kể cho hắn nghe mấy tác phẩm văn học kiếp trước tâm đắc, ta không nhận bản thân kể chuyện thu hút nhưng Tưởng Hàn vẫn rất chăm chú lắng nghe, thi thoảng gương mặt nghiêm túc chính trực kia cũng ngoại lệ nở một nụ cười, ta khen hắn cười lên nhìn tuấn mỹ hơn mấy lần, khi đó hắn lại phát bệnh, đỏ mặt không thôi. Ta phát hiện ở cùng hắn cũng không quá đỗi ngột ngạt như ta nghĩ, đôi khi lại cảm thấy khá yên bình, dần dần đã coi hắn như bằng hữu thật sự.
Cùng đó là tu vi của ta cũng không khác nào tên lửa, tăng đến Thiên cấp hậu kỳ, thực lực hiện tại chỉ sợ đã đứng đầu thiếu niên ở Quân Thần quốc, đúng lúc này tại Kinh Thành lại phát sinh vài chuyện, mấy ngày trước yêu thú phía Phục U lâm không hiểu nguyên cớ vì sao lại dấy động chạy đến kinh thành làm loạn, tuy cấp bậc không cao nhưng vẫn gây náo loạn không nhỏ, có mấy lần Hoàng Kim cấp yêu thú xuất hiện mấy tinh anh ở Oanh Thần học viện đương nhiên có cả ta phải xuất chiến. Hiện tại xem như cũng có thể khống chế, song vẫn chưa hề giải quyết được nguyên nhân.
-" Thất Hoàng Tử..." Ta xoay xoay cần câu trong tay nghĩ đến chuyện yêu thú.
-"..." Tưởng Hàn tuy nghe thấy lại một mực không đáp lời, an tĩnh nhìn về phía mặt hồ.
-" Khụ... Tín Triệt." Thời gian qua sau mấy lần ta cứ mở miệng ngậm miệng đều là Thất Hoàng Tử, cuối cùng Tưởng Hàn nói rằng kia nghe quá xa cách, hẳn ta không coi hắn là bằng hữu đúng không? Nếu coi hắn là bằng hữu thì gọi tên hắn đi. Ta gọi Tưởng Hàn hắn lại im lặng, gọi một chữ Hàn hắn vẫn không chịu nói gì, cuối cùng mới lên tiếng bảo ta gọi tên chữ của hắn. Ta cảm thấy hắn có chỗ kỳ quặc cũng có chỗ rất buồn cười, bên ngoài một mặt chính trực nghiêm nghị, băng sương lãnh tuyết, bên trong lại có chút trẻ con, đôi khi cũng rất biết quan tâm người khác, cách nhìn của ta đối với hắn đã rất khác so với lần đầu gặp mặt.
-" Chuyện yêu thú đã phái người đến Phục U lâm tìm hiểu nguyên nhân." Nghe hai chữ Tín Triệt, Tưởng Hàn mới hài lòng lên tiếng.
-" Ta thấy chuyện này không đơn giản, những yêu thú kia giống như bị thứ gì đó kích thích." Một lần ta đối chiến cùng Hoàng Kim cấp yêu thú đã nhận ra chỗ khác thường, yêu thú kia dường như mất hết lý trí, kiên trì chạy về một hướng.
-" Về hướng yêu thú chạy đến đã thử lần theo nhưng một trăm dặm về hướng đó đều là hoang mạc, không có phát hiện gì." Tưởng Hàn chầm chậm đem những gì điều tra được nói ra, đối Tử Quân không hề có kiêng kỵ.
-" Ế... cắn câu rồi." Ta thấy cần câu của Tưởng Hàn rung động thật mạnh liền nhanh tay chộp lấy cần câu đang buông thõng trong tay hắn giật lên, nhưng đã muộn mất, con cá kia thoát khỏi còn mang theo luôn miếng mồi.
-" Uổng quá a. Tín Triệt hôm nay ngươi làm sao cứ như người mất hồn vậy a?" Ta nhăn mi nuối tiếc con cá mập mạp kia, nướng hay hấp đều rất ngon đi.
-" Ta câu lại con khác cho nàng." Tưởng Hàn thấy Tử Quân cằn nhằn lại vô thức nở nụ cười, ánh mắt nhìn nàng ngàn vạn cưng chiều.
-" Vậy cũng được." Không còn cách nào khác ta liền buông cần câu quay về chỗ của mình sau đó liền nhận ra một điều.
-" A... Tín Triệu lúc nãy ta nắm tay ngươi, ngươi không có phát bệnh."
- Tưởng Hàn nhíu mi, kéo tay Tử Quân để lên ngực mình: " Chỉ là thuyên giảm một chút, chứng tỏ cách này rất hiệu quả."
-" Đúng vậy, không đỏ mặt nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Vậy cứ tiếp tục đi thôi." Ta cười vui vẻ, xem là có chút thành tựu rồi.
Lúc này Tưởng Hàn mới thở ra nhẹ nhõm, coi như có thể tiếp tục ở bên nàng.
————————-
Thật ra ai sẽ là nam chính đây? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro