Tìm về nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng tại nhà thám tử Mori.

Trong phòng bếp, tiếng dao thái vào thớt vang lên đều đều và tiếng ấm nước sôi rít lên đánh động vào không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Ran đang làm bữa sáng cho cả nhà.

Cạch!

Có tiếng mở cửa, Ran quay lại thì liền thấy bộ dạng mắt nhắm mắt mở của Conan.

- "Ủa bố chị đâu rồi Conan?"

Conan vừa cố gắng mở mắt, vừa cố lôi cái thân hình bé nhỏ của cậu ra bàn ăn, và trả lời:
-" Em cũng không biết nữa, có vẻ cả đêm hôm qua bác Mori không về chị ạ!"

Tuy nhiên trong đầu Conan lại nghĩ
" chắc ông bác lại kiếm được chỗ nào có mấy cô xinh đẹp, với rượu ngon rồi đây mà". Nhưng mà thôi, cậu dại gì mà nói ra, Ran mà lại hừng hực khí thế vào sáng sớm vầy thì toang!

Vừa nghĩ như thế, cậu lại quay sang ngắm nhìn bộ dáng Ran đang ở trong bếp.

Vẫn như thường ngày, Ran đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường trung học Teitan, và khoác bên ngoài là chiếc tạp dề kẻ karo. Lưng thì quay lại phía Conan, tay thì tất bật lấy canh, múc thức ăn ra đĩa. Nhìn từ góc độ này thì quả thực Ran rất xinh đẹp, y như một người vợ hiền đang làm bữa sáng cho chồng vậy. Ừm, có vẻ Ran gầy đi thì phải, vòng eo có vẻ hơi nhỏ, vòng ba bình thường, ừm...váy có phải quá ngắn không vậy.....

- "CONANN ?!"

- "Ơ, Hả? Có chuyện gì vậy chị Ran?"

- "Em sao vậy? Tự dưng mặt đỏ gay lên thế kia là sao? Hay lại sốt rồi? Để chị xem nào!"

Và ngay lập tức cậu liền tỉnh táo, tránh khỏi bàn tay của Ran và lấy tay quạt quạt vào mặt mình.

- "A, không có gì đâu chị ơi! N..ó..n..g...nóng quá ấy mà chị !! Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ tăng hơn hôm qua 2°C lận đó chị ơi !"

Vừa lắp bắp giải thích, Conan còn nhiệt tình tăng tốc " chiếc quạt chạy bằng cơm" và vừa quan sát mặt Ran:
" Cầu trời cho cậu ấy đừng nghĩ gì cả! "

Đúng lúc đó chuông điện thoại của Ran reo lên.

Ran vội bỏ đồ ăn xuống bàn và lấy điện thoại trong túi ra. Thấy hiện trên màn hình là số của bố, cô liền bấm máy lên nghe.
- "Alo, bố ạ?!"

Giọng ông Mori vang lên ở đầu dây bên kia.
- "Ừ, bố đây! Bố giờ đang có việc bận nên sẽ không về nhà một vài ngày. Nên hai đứa ở nhà tự chăm nhau ngoan nhá! Coi có thư gửi đến nhà mình thì báo ngay cho bố nhé!"

- "Hả? Bố đi đâu mà lâu thế ạ?"

- "Thì bố có công việc cần giải quyết, mấy đứa ở nhà ngoan là được rồi! Thôi giờ bố có việc rồi, bố tắt máy đây!"

Tiếng tút tút vang vọng từ đầu dây bên kia truyền sang làm cho Ran bực mình.

-"Thiệt tình, bố đi đâu phải nói rõ với con chứ! - Và trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện sự lo lắng."

Thấy thế Conan liền nắm tay Ran an ủi.

- "Không sao đâu chị Ran, bác Mori sẽ ổn thôi, chị đừng lo lắng nhé!"

Nhìn khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn của Conan, Ran cảm thấy lòng mình được an ủi phần nào. Cô liền mỉm cười xinh đẹp và kéo Conan lại bàn ăn.

- "Nào! Chị em mình cùng ăn sáng rồi đi học kẻo trễ nè! "

- "Oái! Từ từ thôi chị Ran ơi!"

------------------------------

Ở một thị trấn nhỏ tại thành phố Iwamizawa, Hokkaido

-"Chào Ngài Mori! Không biết cơn gió nào đã đưa Ngài thám tử lừng danh lặn lội từ Tokyo đến thị trấn hẻo lánh xa xôi này vậy?"

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, tỉ lệ vàng vô cùng hoàn hảo. Mặc dù tóc đã điểm hoa râm, và gương mặt đã có dấu hiệu của thời gian, nhưng không thể vì như vậy mà làm lu mờ đi nhan sắc tuyệt vời này. Chắc chắn thời trẻ ông chính là một mỹ nam tuấn tú. Đặc biệt trên khuôn mặt đó là đôi mắt sáng như sao đêm vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng hiện tại đang hướng về người nào đó một cách không được thiện cảm lắm.

- "Chà, chào cậu Hajime! Lâu rồi không gặp nhưng mà miệng cậu không bớt xiên xỏ tôi vài câu được hả?"

Ngài thám tử nhà chúng ta vừa cười vừa đưa bàn tay ra trước, vô cùng thân thiết chào hỏi người đối diện. Người kia cũng đón nhận thành ý của ông Mori, liền tay bắt mặt mừng nói chuyện với Ngài thám tử.

Vùng đất ngài Thám tử của chúng ta vừa đặt chân đến là một thị trấn mang tên Sakura ( vì nơi này trồng rất nhiều hoa Anh Đào nên được gọi tên như vậy) trực thuộc thành phố Iwamizawa thuộc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Và ông Hajime Kamiyama đây là thị trưởng của thị trấn này. Đây là một địa phương không nổi tiếng, nhưng đối với ông Mori lại là một nơi vô cùng quen thuộc - đây là quê ngoại của ngài Thám tử. Và ông Hajime đây là bạn thuở nhỏ của ông. Hai người thường xuyên liên lạc thư từ nên rất thân thiết.

Hai người đàn ông vừa đi vừa trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

-"Chà, lâu lắm rồi không thấy cậu về nơi này đấy! Cuộc sống của cậu trên Tokyo vẫn tốt chứ?"- ông Hajime vui vẻ hỏi.

- "Khà khà! Tốt chứ! Chẳng qua giờ tớ một mình nuôi bé Ran nên nhiều khi cũng thấy hơi cô đơn.. "- Khuôn mặt ông Mori hiện nên sự nuối tiếc khi trả lời câu hỏi của ông Hajime.

- "Xời xem ai nói kìa! Trước là ai đòi nằng nặc theo đuổi rồi đòi cưới người ta? Giờ mới biết hối hận hả? Tự làm tự chịu đê bạn êi. "
Khuôn mặt ông Hajime hiện rõ lên vẻ kinh bỉ, miệng tuôn ra từ ngữ cà khịa vô cùng điêu luyện. Dường như việc khịa ngài Thám tử là sự nghiệp của ngài ấy vậy.

- "Xời vẫn còn hơn ai đấy vẫn ế thâm niên nhé! Há há!" -Ông Mori cười nham nhở chế giễu ông bạn nhà mình.

-"Hừ, vậy không tự nhiên mà ông bạn chí cốt tìm về tận cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để hỏi thăm gia đình tớ đâu nhỉ?" - Ông Hajime liếc xéo khinh thường hỏi ông thám tử.

Ông Mori nở nụ cười đầy ẩn ý với ngài thị trưởng - "Vụ này sẽ hay lắm đây!"
Và ông nháy mắt đong đầy tình cảm với ngài thị trưởng - " Vậy cậu không tính mời tớ vào uống nước à?"

-" OẸEEEEEEEE !! KINH CHẾT ĐI ĐƯỢC! Thiếu hơi vợ lâu quá cậu đổi luôn cả giới tính à?!" Ông Hajime cảm giác như vừa trải qua tận thế, vừa rùng mình vừa xoa xoa hai cánh tay nổi đầy gai ốc của mình.

-" Haha, đó chắc cũng là gợi ý hay!" - ông Mori vừa cười vừa bước từng bước sảng khoái vào cửa toà thị chính.

Vừa đá cho ông bạn mình một phát, Ngài thị trưởng liền dành 1 giây mặc niệm cho ông bạn của mình " Eri mà nghe được câu này chắc cho cậu ta nhừ xương quá!"

Toà thị chính của thị trấn Sakura trông không quá hoành tráng, nhưng vô cùng sạch sẽ. Toà nhà có 3 tầng, và tất cả đều được sơn màu trắng trang nhã. Tầng trệt  là quầy tiếp tân và khu vực giải quyết những vấn đề hành chính của người dân. Đi từ ngoài vào thì bên trái là bảng thông tin dán những thông báo quan trọng để cho người dân đọc, bên phải là 2 hàng ghế dài để cho mọi người ngồi đợi đến lượt của mình, và ở giữa chính là 4 quầy tiếp tân, tiếp nhận những thông tin và những ý kiến đóng góp của người dân mang đến.

Khi ngài thám tử và ông thị trưởng bước vào thì tất cả nhân viên và người dân có ở đó đều đứng lên niềm nở chào hai người.

Vừa khuất bóng sau lan can cầu thang để đi lên tầng trên, ông Mori vừa huých vào tay ông bạn mình vừa nói.
-" Chà, ở nơi này có vẻ cậu cũng sống có đức phết nhỉ ! "

-" Xời, chuyện! Tớ không muốn sau này về già ngồi ăn cơm sau lớp song sắt đâu, đời tớ vẫn còn tươi đẹp lắm nhé!" Vừa nói, ông vừa dẫn bạn mình lên nơi làm việc của mình.

Ông Hajime vừa đi vừa chỉ tay vào dãy phòng toàn cửa kính trước mắt -" Trên đây là phòng tài vụ, hành chính, pháp lý,... Là nơi nghiên cứu, phân tích và xử lí các tài liệu và thông tin của người dân trong thị trấn." - với giọng nói đầy tự hào và khiêu hãnh ông liền hỏi ngài thám tử -" Sao nào, cậu thấy hoành tráng không? Chỗ tớ toàn là nhân tài cả đấy nhé!"

- " Oápppp, chậc! mấy cái này cậu nói trong thư suốt rồi mà! Áa..Áa... Đau! ..Đau! Cậu... Cậu bỏ cái tay ra cái đã!"

Ông Mori vừa nhăn nhó vừa xoa xoa hai cái tai đỏ ửng của mình. - " Chết tiệt, tớ có làm gì đâu mà cậu mạnh tay thế chứ!"

-" Cho chừa! Ai bảo cậu dám kinh thường hệ thống của tớ chứ!" Ông thị trưởng vừa tức giận vừa phủi hai bàn tay của mình vào nhau.

Cuối cùng, nhờ sự lề mề của ngài thám tử và ngài thị trưởng thì họ cũng đã lết được lên tới phòng làm việc của ngài thị trưởng , mặc dù quãng đường có một chút xíu!

Bước vào căn phòng làm việc của ngài thị trưởng, ông Mori không khỏi ngạc nhiên. " Chà! Thằng cha này vậy mà cũng ở sạch phết đấy nhỉ!" . Ở giữa phòng là một bộ bàn ghế Sofa để tiếp khách, bên phải là bàn làm việc bên trên để đầy đủ bộ văn phòng phẩm và một chiếc máy tính để bàn. Bên trái là một tủ sách lớn, chất đầy tài liệu và sách về hành chính và luật pháp chừa duy nhất một góc nhỏ là vài cuốn sách lịch sử và truyện tranh. Nhìn mấy cuốn truyện, ánh mắt ngài thám tử dịu dàng đi vài phần.

-" Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn đọc mấy cuốn truyện này à?" Ngài thám tử vừa ngồi xuống ghế Sofa vừa hỏi.

Ông Hajime ngạc nhiên, theo quán tính nhìn qua tủ sách của mình. -"À, đam mê roài cậu ơi! Đã là đam mê thì mẹ có đánh chít cũng chả bỏ được đâu! Khà Khà!"

Vừa cười ha hả, ông thị trưởng vừa rót cho ông bạn mình một ly trà nóng.

- " Trà nhé? Chỗ tớ chỉ có trà thôi! Cậu chấp nhận đê!"

-" Cảm ơn cậu Hajime" - Vừa cười cảm ơn, ông Mori vừa đón lấy ly trà từ tay bạn mình.

Ngài thị trưởng ngồi xuống ghế và thưởng ngụm trà ở ly của mình. Sau đó sắc mặt ông trở nên nghiêm túc không còn vẻ đùa cợt lúc đầu nữa.

- "Vậy, giờ cậu có thể kể cho tớ nguyên do cậu lặn lội từ tận Tokyo đến vùng đất này rồi chứ?"

Sắc mặt Ngài thám tử cũng trở nên nghiêm túc hơn. Ông lấy từ túi áo khoác trong của mình chiếc tráp gỗ nhận được vào ngày hôm qua, đặt ngay ngắn lên chiếc bàn trước mặt hai người.

-" Nhà tớ nhận được nó vào tối ngày hôm qua. Mặc dù người đề thư không viết địa chỉ. Nhưng tớ chắc chắn, chiếc tráp gỗ xuất thân từ vùng đất này!" Ông thám tử ngồi thẳng lưng, và đan chéo hai bàn tay của mình trên đầu gối.

Ông thị trưởng nhìn chiếc tráp, cẩn thận mở nó ra. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong là một viên đá màu lục xinh đẹp.

-" Ủa cái này sao lại được gửi đến nhà cậu?"

-" Hừ! Tớ mà biết thì chả lặn lội xuống tận đây đâu!"

Rồi ông Mori lại nhìn vào viên đá, trầm ngâm nói : " Nhưng mà tớ chắc chắn cậu biết nguồn gốc của viên đá này!"

- "Ghê he! Căn cứ ở đâu mà cậu chắc chắn thế?!" - Ông thị trưởng nhìn ngài thám tử bằng nửa con mắt.

- "Cái này gọi là giác quan thứ sáu của thám tử! Khà Khà! "- Ông Bác râu kẽm hất mặt lên trời tự tin nói.

Khuôn mặt ông Hajime biểu cảm " thằng cha này chả đáng tin chút nào cả " -_-
- "Coi như cậu may đấy, tớ vừa cập nhật lại thông tin tất cả thông tin của thị trấn trong 30 năm đổ lại tới bây giờ. Chắc sẽ có thứ cậu cần."

Nói rồi ông Hajime quay qua tủ sách tìm tài liệu cho ông Mori. " A! Đây rồi!"

Ông Hajime đặt một cuốn sổ dày cộp xuống trước mặt ông Mori.

-" Đây là thứ cậu cần!"

Ông Mori liền cầm cuốn sổ lên và cảm ơn ông Hajime.

-" Nào! Đến giờ nghe chuyện cổ tích rồi chứ? Tớ rất sẵn lòng để nghe một câu chuyện màu hường phấn rồi đây!" - Ngài thị trưởng vô cùng hào hứng nói với ngài thám tử của chúng ta.

Sau khi đọc hết cuốn sổ và lấy được những thông tin cần thiết, ông thám tử liền đứng dậy.

-" Nghe thôi chưa đủ đâu ngài thị trưởng. Tất cả mọi câu chuyện, nên mắt thấy tai nghe nữa thì mới rõ được."- Ông Mori nháy mắt và và đi sang khoác vai Ông Hajime.

-" Cậu có muốn cùng tớ đi tìm "kho báu ngọc lục bảo của thị trấn hoa Anh Đào" này không hở ngài thị trưởng?"

-"Chà, "kho báu" cơ à?" - Mắt ông thị trưởng liền sáng rực như đèn ôtô -" tiện thể giờ cũng rảnh, cùng cậu làm mấy trò tào lao giết thời gian cũng được vậy".

Thế là hai người đàn ông liền khoác vai nhau vui vẻ ra khỏi phòng.

Ở bên ngoài, bầu trời cao trong xanh. Ánh nắng chan hòa bao trùm khắp vạn vật.
Qua cửa sổ, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng. Một cơn gió tinh nghịch nhẹ thoảng qua làm rung rinh rèm cửa và thổi tung những tờ giấy đặt trên bàn.

Những trang sách được gió mở ra. Dừng lại ở một tấm ảnh của một gia đình 3 người, phía sau lưng họ là một toà biệt thự vô cùng lớn. Nụ cười trên khuôn mặt họ vô cùng hạnh phúc, chỉ là ánh sáng chói loá không nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy hình của một cô bé con khoảng 3 tuổi mặc chiếc váy công chúa màu hồng, nom vô cùng đáng yêu.

         

                --------------------------------
                                    >>Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro