Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này là dành cho bạn Thao1706 . Cảm ơn bạn đã giúp m có động lực viết truyện tiếp . Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ m ^_^.

~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~

" Ta là nương của đứa bé này , 2 mẹ con ta chỉ đi qua nghỉ tạm ở đây , vốn muốn về khách điếm thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Hiện tại đã bị chậm trễ , thật sự không thể bồi các vị thêm, xin cáo từ."

Tôi cương quyết kéo Y Túc hướng khách điếm mà đi, tôi cước bộ xem thì thong dong nhưng thật ra trong lòng đang nóng nảy muốn chết. Chỉ mong sớm rời khỏi nơi này.

Nhưng không thể ngờ được, giữa ban ngày ban mặt mà vong hồn vẫn có thể vất vưởng.

"Nói láo, rõ ràng tên oắt con kia chính là 1 tên trong quan quán, lấy đâu ra nương. Cao thủ lĩnh, bắt chúng đi, đích xác chính là bọn chúng đã ám hại công tử!"

Y Túc cầm tay tôi run nhẹ, mặt cúi gằm xuống đất, bộ dạng tủi thân, trông rất đáng thương. Tôi thấy sao mà xót xa. Tên kia, hắn dám... vũ nhục Y Túc của tôi. Hôm nay không đánh hắn bầm dập, tôi không mang họ Nguyễn!!!!

Tôi buông tay Y Túc, bước từng bước lớn đến chỗ tên gia đinh. Hắn nhìn thấy tôi đến còn đặc biệt hất cằm lên, nhìn tôi thách thức.

Tên điên này chết chắc rồi! Bà đây sẽ cho ngươi đổi màu da miễn phí!!!

Tôi vung tay tát mạnh vào mặt hắn, hét lớn:

" Ngay lập tức xin lỗi con trai ta ngay, ngươi là ai mà dám vũ nhục thằng bé. Sao? Một tên quan quán, ta thấy ngươi mới là người nên mang cái danh đấy đấy."

Hắn bị tôi tát lật mặt, ngã ngồi lên đất, một tay ôm má ngước mắt nhìn tôi, hốc mắt hồng hồng, miệng mấp máy:" Ngươi ... ngươi..."

"Ngươi ngươi cái gì, mèo tha mất lưỡi ngươi rồi à, vừa nãy xem ngươi mạnh mồm lắm cơ mà. Dám nói con ta là 1 tên quan quán, ta đánh chết ngươi."

Vừa dứt lời, tôi lại xông đến đạp lên người hắn. Tôi dồn hết sức bình sinh mà đạp.

Đang đạp rất hăng say thì từ sau lưng có một vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Nương, đừng đánh nữa."

Tôi ngay lập tức đình chỉ động tác, đứng ngây người.

Tôi đã từng nghe tiếng gọi mẹ thiêng liêng cao quý đến chừng nào, giờ được gọi như vậy tôi cảm thấy thật khó tả. Cảm giác này là trách nhiệm và yêu thương sao?

Cơn tức của tôi lắng dần. Tôi cúi xuống bế Y Túc lên, đứng trước mặt tên gia đinh đạp hắn thêm một cước rồi mới nói:

"Xin lỗi con trai ta nhanh lên, nếu không ta cho ngươi vào quan quán làm việc cả đời."

Hắn ta đau đớn, cổ họng không phát lên 1 tiếng nào, chỉ rên hừ hừ.

Định bồi hắn thêm mấy đạp nữa thì 1 giọng nói ỏn ẻn vang lên:

"Ây nhô, đây chẳng phải Tiểu Thanh Thanh sao? Mới có 1 ngày không gặp, ta thật nhớ ngươi đó nha."

Từ sau đám gia đinh, má mì Thanh Tâm lâu đánh hông đi về phía tôi.

"Mới có 1 ngày không gặp, bà thay đổi cũng nhiều rồi."

Tôi nhíu mày đáp trả lại bà ta. Ngay lập tức, mặt bà ta liền sầm xuống, đen kịt. Vốn dĩ bà ta vẫn luôn trang điểm lòe loẹt nhưng giờ  phía bên mắt trái lại bị thâm tím cả 1 vùng. Tôi thầm nghĩ không biết gấu trúc đi ngang qua có ôm bà ta mà khóc gọi người thân không nữa.

Rất nhanh, bà ta lại lấy lại nét lẳng lơ, nâng giọng nói:

" Ây nha, cũng không thay đổi nhiều bằng cô nương, từ một vị công tử tuấn tú đã trở thành một tiểu cô nương thanh thuần rồi. Bổn tiệm của ta cũng nhờ sự giúp đỡ của cô nương mà đã kiếm được kha khá, Tiểu Thanh Thanh đi theo tiểu thư nhớ phục vụ cho tốt nhé ... ha...ha...ha!!!"

Kết thúc thật rồi, bao nhiêu công sức của tôi, đổ sông đổ bể hết rồi.

Quả nhiên, sau khi nghe má mì nói, vị Cao thủ lĩnh kia liền trực tiếp hạ lệnh:

" Đưa bọn họ về Hạ phủ ."

Chỉ chờ có vậy , lũ gia đinh liền xông lên bắt chúng tôi lại.

" Thả chúng tôi ra. Các người có biết là các người đang bắt giữ người phi pháp không ? Các người đang phạm tội đấy có biết không? Thả chúng tô... ưm ... ưm."

Tôi bị nhét giẻ bịt miệng rồi bị quẳng lên một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở trước cửa khách điếm.

"Cô nương đi vui vẻ ."

Ở đằng sau, má mì giọng phấn khởi khi thấy người gặp họa gọi với theo chúng tôi.

Mẹ kiếp, má mì thù này ta đã kết. Sẽ có ngày tôi quay trở lại.

~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~○~

Tôi và Y Túc xóc nảy một đường đi đến Hạ phủ. Sau này tôi mới biết Hạ phủ được coi là gia tộc thương nhân giàu có nhất Huyết Nguyệt vương triều, nắm trong tay mạch giao thương của cả đất nước, đến cả đương kim Hoàng Thượng khi nghe đến tên Hạ phủ cũng phải nhường 3 phần, nhưng người của Hạ gia đến đời này hống hách, kiêu ngạo, gây nhiều thị phi nên kết thù chuốc oán rất nhiều. Thêm vào đó, các vị vua từ xưa không  bao giờ có thể để bất kì ai hay bất kì một gia tộc nào có thể làm ảnh hưởng đến quyền lực của mình, huống chi lại là một gia tộc thương nhân. Chính vì vậy, trong mấy năm nay, trên có sự chèn ép của thánh thượng dưới có sự ganh ghét của các thương gia, chẳng mấy chốc việc kinh doanh của Hạ phủ đã đi xuống. Nhưng nói gì thì nói, Hạ phủ vốn có nền móng lâu đời, đã bám rễ vào đất này há có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy. Đây chỉ như một lời cảnh báo, mục đích chính có lẽ chỉ muốn Hạ phủ biết thân biết phận.

Nói nhiều như vậy chắc các bạn cũng hiểu qua bối cảnh của Hạ phủ. Nói tóm lại chỉ có một chữ: " Giàu!"

Nhưng giàu quá cũng không có tốt, giống như tôi lúc này, chân đi như muốn gãy mà còn chưa thấy tới. Dù có là nhà giam hay cái kho cũng làm ơn nhanh đến giùm chứ cứ tiếp tục như thế này, trước khi gặp mặt được Hạ cầm thú thì tôi cũng rụng mất 2 cái chân rồi.

Nhìn sang Y Túc, thấy thằng bé bước đi vững vàng, mặt không đổi sắc, nhìn lại mình mặt đỏ chân run không thể không hỏi:

" Y Túc, cháu không thấy mệt sao? Chúng ta đã đi lâu như vậy rồi."

" Cháu không sao, cô có mệt không ?"

" À cô không sao, Y Túc nhớ phải luôn đi bên cô đấy." Tôi nghiêm túc dặn dò thằng bé. Chốc nữa nếu lỡ xảy ra chuyện gì, tôi đành phải dùng " biện pháp mạnh " thôi.

Nhận ra sự lo lắng của tôi, thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, núp sát lại người tôi.

Tôi hài lòng xoa đầu thằng bé. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cách đối phó với Hạ cầm thú. Lần này bị bắt tới đây, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Muốn tìm đường thoát e là khó hơn cả trên trời.Chưa kể mấy trăm con người cần qua mặt, chỉ riêng cái kiến trúc như ma trận này của Hạ phủ cũng đủ để một đứa mù đường như tôi đây gục rồi. Thêm vào đó tôi còn dẫn theo cả Y Túc, rất khó ẩn thân.

Thôi việc đến đâu hay đến đấy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có gì phải sợ.

Qua hồi lâu, chúng tôi cuối cùng cũng tới một biệt viện nằm sâu trong một rừng trúc. Tôi thấy sự hiện diện của ngôi biệt viện này như một sự sỉ nhục đối với nét thanh nhã của khu rừng này.

Nói sao nhỉ, khu viện này khiến người khác có cảm giác phô trương ... không phải ... khó chịu... không phải ... là gì nhỉ?

" Tục tĩu ." Ấy đúng đúng chính là tục tĩu. Ai vừa nói thế nhỉ, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau mà.

Xoay người qua hướng phát ra âm thanh thì thấy Y Túc vốn đang bám vào tôi đang đứng khoanh tay rất có khí chất nhìn chăm chăm vào bên trong viện.

"Y Túc, con vừa nói gì vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại thằng bé.

Thằng bé mở to con mắt vô tội nhìn tôi nói

" Con có nói gì đâu cô."

Kì lạ, chẳng lẽ tôi nghe lầm. Nhưng vừa nãy rõ ràng tôi nghe có âm thanh phát ra từ đó mà. Thôi kệ đi là chắc là tôi nghe lầm, thằng bé còn nhỏ thế kia làm sao có thể nói ra mấy từ đó được.

Viện này không thiếu thứ gì chỉ thiếu có màu sắc. Cả viện từ trên xuống dưới chỉ duy nhất một màu vàng. Từ trần nhà, cột chống , mặt sàn đều được mạ vàng, thứ không mạ được vàng như rèm cửa thì lấy hổ phách đính vào. Nói chung vàng everywhere!!!

Chậc chậc, tôi mà thoát khỏi đây kiểu gì cũng phải đi cậy sàn nhà khu viện này.

Tôi và Y Túc bị dẫn đi thẳng đến một gian phòng. Nhìn qua gian phòng này cũng như bao gian phòng khác nhưng đặc biệt, từ bên trong phòng tỏa ra mùi thuốc nồng nặc .

Tôi lên cao tinh thần chiến đấu, hiên ngang bước vào. Không ngoài dự đoán, chiếc giường trong phòng có một bóng người lờ mờ đang nằm trên. Mà tôi chắc chắn 100% rằng đó chính là Hạ cầm thú.   

Từ phía sau tôi, Cao thủ lĩnh tiến lên khom gối bẩm báo:

" Bẩm thiếu gia, thuộc hạ đã mang người về rồi ạ."

Lời vừa dứt , tấm mành giường đã bị kéo tung ra để lộ khuôn mặt nhăn nhó của Hạ cầm thú. Tôi cũng không biết hắn ta nhăn nhó vì cái gì nhiều hơn: tức giận hay là vì đau. Cũng có thể là cả 2.

" Ngươi ... hahaha... cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hóa ra lại là một con tiểu tiện nhân. Dám phi lễ với bổn thiếu gia như vậy, ta sẽ bắt ngươi sống không bằng chết... Sao? Sợ rồi nên không nói được gì rồi chứ gì ...hahahaha..."

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tay:

" Được, vậy để ta nói."

Hạ cầm thú ngưng cười nhìn ta cười khiêu khích, bộ mặt nói đi ta xem xem ngươi nói được cái gì .

Tôi hít sâu một hơi, nói:

" Răng ngươi dính rau kìa."

Mặt Hạ cầm thú vặn vẹo, khuôn mặt xanh xao vì một câu nói của tôi mà đỏ bững lên

" Con tiện nhân kia! Ta giết ngươi !!!"

Hắn tung chăn ý muon vùng dậy nhưng vừa động, hắn ta lại co quắp nằm trên giường thở không ra hơi.

" Tiện nhân... ngươi có chờ đấy. Người đâu, giam ả ta vào kho củi còn tiểu tử kia để lại đây. Còn lại lui hết ra ngoài cho ta."

Tôi muốn vả mồm mình quá. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Đã bị bắt tới đây rồi còn đòi bày đặt nhanh mồm nhanh miệng cái gì chứ. Giờ thì hay rồi, Y Túc bị bắt lại với Hạ cầm thú. Làm sao bây giờ?

Đúng rồi!

Lập tức tôi bước nhanh đến chỗ Y Túc, ôm thật chặt thằng bé, dịu giọng nói:

" Đừng sợ, cô rất nhanh sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây. Cố gắng!"

Thằng bé níu tôi thật chặt nhưng cuối cùng khí lực của thằng bé làm sao có thể địch lại sức của 2 người đàn ông cường tráng cơ chứ. Vì vậy rất nhanh, tôi liền bị tách ra khỏi Y Túc, bị xách đến nhốt trong nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro