Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi Thanh Tâm lâu, tôi không còn hứng thú đi khảo sát thị trường nữa . Cơ bản bởi vì không còn đủ sức, hơn nữa nào có ai lại đi mang theo một đứa trẻ dạo chơi thanh lâu.

Tôi trực tiếp đưa cậu bé trở về phòng trọ mà tôi đã thuê ngày hôm qua. Suốt quãng đường đi, đứa bé luôn ôm chặt, rúc đầu vào hõm vai tôi, không nói không rằng. Tôi đưa vài quan tiền cho tiểu nhị , dặn dò hắn đi chuẩn bị một nước tắm và mấy bộ y phục sạch sẽ cho đứa bé còn tôi thì ôm nó lên phòng.

Vào phòng, tôi cố đặt thằng bé lên ghế nhưng nó lại không chịu buông tôi ra, cứ níu chặt lấy. Tôi buồn cười đành tự mình ngồi xuống ghế còn thằng bé thì ngồi lên đùi tôi.

Hai người một lớn một nhỏ cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi tên tiểu nhị cho người mang thùng tắm đến.

Khi tiểu nhị xuất hiện, tôi cảm thấy thằng bé trong lòng tôi có phần hơi căng thẳng, người run nhè nhẹ . Tôi liền nhanh chóng đuổi tên tiểu nhị đi. Cúi xuống nói với thằng bé :

"Nào, xuống đi để tỷ tắm cho đệ  ."

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu xuống. Tôi cười khổ.

"Hay là đệ muốn tỷ tắm cùng đệ . "

Vừa nghe đến đấy, không cần nhìn mặt tôi cũng biết thằng bé này chắc chắn đang rất ngượng ngùng . Quả nhiên , chỉ mấy giây sau, nó đã tụt người xuống khỏi nhưng tay vẫn cố níu chặt lấy vạt áo trước của tôi . Như vậy là có sự tiến triển rồi.

Tôi nhanh nhẹn hướng ma trảo đến y phục của thằng bé. Nó nghiêng người né tránh, níu chặt lấy y phục .

" Nào lại đây, cởi y phục ra thì mới tắm được, ngoan, không có việc gì đâu tắm sạch sẽ xong sẽ thoải mái hơn."

Tôi cố gắng nở nụ cười lương thiện, từ bi nhất trong cuộc đời mình, hi vọng hướng về phía thằng bé. Nó ngập ngừng một chút , liền nhích lại gần để tôi giúp cởi bỏ y phục.

Lưu loát cởi bỏ từng lớp y phục, chỉ để lại độc mỗi chiếc khố.

Các bạn hãy thông cảm cho cái thân già này của tôi, dù chỉ là một chú chim nhỏ xinh thì tôi cũng không có can đảm để nhìn.

Làn da của đứa bé rất trắng ,chỉ cần nắm nhẹ thôi cũng đã ửng hồng rồi. Thế mà lúc nãy cổ tay của đứa bé bị tên kia túm chặt, tím bầm vết 5 ngón tay khiến tôi tức điên lên. Cái loại chó má ấy về sau nhìn thấy 1 lần đánh 1 lần. Hừ.

Trong suốt quá trình tắm, thằng bé không hề gây loạn, im lặng ngồi im để tôi tắm táp.

Lau khô người, thay bộ y phục mới cho thằng bé , tôi sai tiểu nhị đi mua sang dược còn mình thì ôm thằng bé lên giường, ôm nó vào lòng nhẹ giọng hỏi:

" Cậu bé , nào , nói cho tỷ nghe đệ tên là gì ?"

Một lúc sau vẫn không thấy thằng bé trả lời , tôi liền nói thêm:

" Đệ mà không xưng tên thì tỷ biết gọi đệ là gì đây hay là gọi là Vượng Tài đi . Ừm , nghe cũng có vẻ hay lắm, rất có tiền đồ. Đệ thấy thế nào , Vượng Tài ?"

Tôi vừa nói vừa gật gù tỏ vẻ rất thỏa mãn. Thằng bé nghe bị tôi gọi là Vượng Tài đôi mắt liền trợn trừng, mấp máy môi, mãi mới chịu nhả ra 2 chữ:

" Y Túc."

" Đệ nói cái gì cơ ?"  Tôi nghiêng người giả vờ hỏi lại .

" Tên đệ ... là ... Y Túc." Thằng bé cố tình nhấn mạnh, đặc biệt là 2 chữ " Y Túc " cảm tưởng như nó nghiến răng mà nói ra vậy.

"À, là Y Túc, 1 cái tên rất hay. Đệ bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"

"5 tuổi "

" À vậy ít hơn tỷ tận 15 tuổi. Vậy không thể gọi là tỷ được . Phải gọi là cô. Nhớ không Y Túc ? Vậy cháu thích ăn cái gì nào?"

"Không có món gì đặc biệt thích ăn "

"Thích màu sắc gì?"

Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi chòng chọc , không trả lời câu hỏi.

Tôi đảo tròn mắt, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt kì quái mà thằng bé nhìn tôi. Đây chính là bước 1 trong quá trình điều trị hậu chấn thương tâm lí mà tôi suy nghĩ vừa nãy. Đó chính là làm thân. Tôi định từ từ tìm hiểu về Y Túc, bắt đầu từ sở thích thế nên mới có mấy câu hỏi kia.

Cả cái quá trình trị liệu này là được tôi khổ não, vắt óc nhớ lại mấy tình tiết phim drama Hàn Quốc rồi thêm cả vài ba tin vỉa hè mà mấy con bạn tôi hay nói ,chắt góp vào mà nên. Vì vậy, tôi chắc chắn quá trình này dù không trị được tận gốc cũng trị được đến thân.

Đang định nhắc lại câu hỏi, Y Túc đã mở lời trước tôi:

"Cô không định đưa cháu về nhà sao?"

Tôi ngạc nhiên trừng lớn. Tôi cứ luôn nghĩ rằng Y Túc là trẻ cô nhi hay là do bị người nhà bán vào quan quán nên không dám nhắc đến gia đình thằng bé nào ngờ hóa ra không phải như vậy.

"Ồ, cô xin lỗi. Vậy Y Túc, nhà cháu ở đâu, cô đưa cháu về?"

"Không còn nhà nữa."

"Hả? Không còn... không phải cháu vừa bảo cô đưa cháu về nhà sao ?"

"Chỉ là thắc mắc thôi."

"À, vậy ... cháu có dự định gì không?"

Nói xong tôi mới thấy câu hỏi của mình thật nực cười, 1 đứa trẻ thì biết suy tính , dự định gì chứ.

"Ở lại với cô ." Thằng bé thế nhưng lại có thật.

Y Túc mở to con mắt sáng lấp lánh , khuôn mặt tràn đầy hi vọng ngước lên nhìn tôi. Aaaaaa!!! Tôi sắp chết vì bị dễ thương khủng bố rồi đây. Nhìn Y Túc giống y hệt con chó Vượng Tài nhà tôi nuôi khi đói ăn, nó cũng ngước mắt nhìn tôi như thế này này. Đáng nhẽ tôi nên giữ đúng ý kiến của mình đặt tên cho Y Túc là Vượng Tài mới đúng.

"Cháu không sợ cô sao? Ý cô là... ừm... dù gì cô cũng chỉ là người lạ, cháu không sợ sao ?" Tôi ướm hỏi Y Túc.

"Có gì mà phải sợ , chẳng phải cô vừa cứu cháu sao, với cả cháu cảm thấy cô không phải người xấu."

Tôi nhận ra thằng bé có lẽ không bị chấn thương tâm lí nặng như tôi nghĩ. Sau sự việc ở Thanh Tâm lâu mà vẫn có thể đặt niềm tin vào 1 người điều đó chứng tỏ Y Túc chỉ hơi bài xích đàn ông mà thôi . May quá tôi còn sợ tâm sinh lí của thằng bé bị vặn vẹo, nếu thế thì tôi cũng bó tay.

"Được thôi, vậy từ nay về sau cứ đi theo cô, cô sẽ bảo vệ cháu."

"Vâng." Thằng bé nhỏ nhẹ trả lời, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy tôi rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi nghĩ rằng mai sau dù gì cũng phải nuôi dạy cả đứa trẻ kia nữa, bây giờ nhận nuôi Y Túc coi như là lấy kinh nghiệm làm bảo mẫu. Hơn nữa, Y Túc là 1 đứa trẻ ngoan, tôi có thể nhờ Y Túc chăm sóc, trông chừng cho cả đứa bé kia, nhất cử lưỡng tiện. Có Y Túc rồi, tôi còn có thể rảnh rỗi 1 chút. Tôi thật là thông minh! Mỉm cười một mình, tôi cũng cùng Y Túc đi đánh cờ với Chu Công.

   ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Trong bóng đêm, 1 bóng người lén lút lẻn vào một gian phòng trong khách điếm.

Tiến vào căn phòng, đứng trước giường lớn, hắc y nhân quỳ xuống lên tiếng trong bóng đêm:

"Chủ tử."

"Đứng lên đi." Đứa trẻ vốn đang say ngủ trong vòng tay người nào đó chợt mở bừng mắt, chống người ngồi dậy, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt hắc y nhân.

"Bẩm chủ tử, theo lệnh của người, thuộc hạ đã cho người trà trộn vào Hạ phủ tìm kiếm nhưng vẫn chưa có manh mối, xin người hãy cho chúng thuộc hạ thêm thời gian, chắc chắn chúng thuộc hạ sẽ không khiến người thất vọng."

"Không cần nữa, ra lệnh cho tất cả bọn họ lập tức quay trở về, ta sẽ tự mình tìm kiếm." Bóng người nhỏ bé lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù giọng nói còn mang vẻ non nớt của trẻ con nhưng ngữ khí lạnh lùng , cường đại lại khiến người nghe những tưởng là của 1 người đàn ông lớn tuổi.

"Thuộc hạ tuân lệnh." Hắc y nhân cúi mình nhận lệnh, xoay người định đi vào màn đêm thì lại vang lên tiếng nói:

"Còn nữa, từ nay nếu không có việc gì gấp thì đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt ta." Ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói thêm:" Cả những người khác nữa, tránh việc người khác nhận ra các ngươi."

"Vâng."

"Lui đi."

"Dạ." Lời vừa dứt, bóng người của hắc y nhân đã sớm không còn ở trong căn phòng.

Như chưa hề có việc gì xảy ra, bóng người nhỏ bé xoay người trở về giường, tự động hướng tay vòng ôm lấy người bên cạnh , nhắm mắt, thật sự tiến vào giấc ngủ.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Sáng ngày hôm sau, tôi quyết định đưa Y Túc ra ngoài chơi. Hiện tại , thằng bé vẫn còn đang dè chừng người lạ, đặc biệt là nam nhân lạ mặt vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này khiến cho Y Túc tiếp xúc nhiều hơn với mọi người để thằng bé dần khắc phục tâm lí né tránh.

Buổi sớm tại thành Bắc Đô, tôi dẫn Y Túc hòa vào dòng người nhộn nhịp dưới đường lớn. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh chợ ở cổ đại, tôi có chút phấn khích, kéo tay Y Túc chạy khắp nơi. Ở đây chạm chạm 1 chút, ở kia sờ sờ 1 tí, mỗi chỗ đi qua đều mua 1 vài thứ. Đến lúc ngó xuống thấy 2 tay đã lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ, toàn bộ đều là của tôi, Y Túc thì chẳng có lấy 1 cái. Tôi cảm thấy Y Túc có vẻ rất lạ , thằng bé không hề giống với những đứa trẻ khác, được dẫn ra ngoài chơi thì tâm trạng sẽ vui vẻ, phấn khởi hay là vòi vĩnh đòi mua quà, Y Túc thì rất yên lặng, ngoan ngoãn theo tôi làm "cu li" xách đồ. Nói thằng bé vẫn còn sợ hãi thì cũng không phải bởi biểu hiện của thằng bé hoàn toàn không giống, thậm chí còn có phần ung dung. Hay là tôi cảm nhận sai nhỉ? Lí nào lại như vậy, đúng không?

" Y Túc có mệt không ?" Tôi cúi xuống nói với thằng bé.

"Không sao ạ, chúng ta cứ đi tiếp đi." Thằng bé mặt không đổi cảm xúc trả lời tôi.

"Nhưng mà cô mệt rồi, chúng ta trở về khách điếm đi." Tôi than vãn.

"Cũng được." Y Túc thở dài nói.

Tôi vui mừng dắt tay thằng bé trở về. Chưa về đến cửa, từ xa tôi đã nhìn thấy tiểu nhị đang đứng nói chuyện với 1 người đàn ông. Vừa nhìn thấy tôi, tên tiểu nhị liền ghé tai thì thầm vào tai người đàn ông ấy. Thôi xong, gặp rắc rối rồi. Tôi lập tức quay người kéo Y Túc chạy thẳng về phía sau, không dám chậm trễ. Chẳng biết từ lúc nào, ở đằng sau hai chúng tôi đã có 1 đám gia đinh giàn thế, đứng vây chúng tôi lại. Người đàn ông từ chỗ tiểu nhị đi qua, đứng trước mặt tôi, hỏi:

"Cô nương có phải là người đã đả thương thiếu gia chúng tôi?"

Vừa nói hắn vừa lia mắt nhìn từ trên xuống dưới người tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái 1 chút nào hết.

Không cần động não cũng biết thiếu gia mà hắn nói chính là tên cặn bã ngày hôm qua ở Thanh Tâm lâu. Không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến là tôi lại thấy tức. Cái tên phá hoại mầm non đất nước chết tiệt!!!

Châm ngôn của tôi là: "Đã sống là phải sống làm nam tử hán." Mà đã là nam tử hán thì dám làm phải dám nhận. Nghĩ vậy tôi lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu phun ra từng chữ :"Không phải."

Thật đáng tiếc tôi lại là 1 nữ trung hào kiệt.o(╯□╰)o

Tên đàn ông nhướn mày nghi vấn. Rõ ràng là không tin tôi. 1 tên gia đinh đứng đằng sau chúng tôi thấy người đàn ông đó chần chừ liền hô to:

"Cao thủ lĩnh, đích thị là ả ta, chính ả ta là hung thủ, tôi tận mắt chứng kiến ả ta đi vào phòng thiếu gia."

Tôi mặt không đổi sắc nhắc lại câu trả lời:" Người mà các người nói không phải là ta, xin thứ lỗi, nhà tôi đang có việc gấp, không thể giúp gì các vị, xin cáo từ."

"Ả ta nói dối, rõ ràng là ả ta, dù ả có cháy thành than tôi cũng có thể nhận ra ả."

Rõ điêu. Tôi mà cháy thành than thật thì có là Nhị Lang Thần cũng thành đui mù thôi.

Mà vị nhân huynh này, bà đây đã làm gì có lỗi với nền kinh tế nhà huynh mà nhân huynh đuổi cùng giết tận bà đây như vậy.

Thấy tôi không lên tiếng, người đàn ông gọi là Cao thủ lĩnh kia liền bước tới hỏi tôi:" Xin hỏi đứa trẻ kia là gì của cô nương?"

Tôi cúi xuống nhìn Y Túc đúng lúc nó cũng ngước lên nhìn tôi, 2 ánh mắt chạm nhau , từ sâu trong đáy lòng tôi biết dù bằng bất kì giá nào tôi cũng sẽ bảo vệ nó an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro