Chương 1: Thứ 6 ngày 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 ngày 13 - lần đầu tiên trong đời Nguyễn Ngọc Bảo tôi nhận thức được tính chân thực và tầm nguy hiểm của cái ngày đã được cả thế giới công nhận là ngày xui xẻo này .

Từ sáng sớm bầu trời đã âm u không một tia nắng soi rọi, không khí ẩm ướt lành lạnh thấm vào da thịt khiến con người ta không khỏi rùng mình than thở. Lúc ấy tại một căn hộ nhỏ:
" Thật là, rõ ràng hôm qua trời còn nắng ấm, sao sang đến hôm nay lại lạnh thế cơ chứ? Đúng là không kịp trở tay thay quần áo mà. Haiz!!! " tôi không kìm nổi nhỏ giọng than vãn. " Thôi đi mợ lúc nắng thì kêu bao giờ nó mới lạnh đến lúc nó lạnh rồi thì bắt đầu chê sao mà lạnh thế. Đúng là cái đồ kén cá chọn canh ." Cô bạn Hạ Lan khinh bỉ nhìn tôi đang bao mình như con nhộng, co ro nằm trên giường không nhúc nhích, lớn tiếng trêu chọc.
"Ây nha kệ tao đi mà, mày đi đi, đi chơi đi đừng quan tâm đến tao . Cứ coi tao là người vô hình đi ,mày không nhìn thấy tao , không nhìn thấy, không nhìn thấy,..." Tôi thò tay ra khỏi "kén" phẩy tay xua xua con bạn ra khỏi phòng. Giọng điệu vẫn mang mấy phần ngái ngủ.
Bực mình, Hạ Lan vươn tay giật tung cái chăn lên, tóm lấy cái gối trên đầu giường đập túi bụi vào người tôi.  Vừa đánh vừa nói:" Đi cái gì mà đi mày dậy ngay cho tao, hôm nay tụi mình có hẹn với anh Lội Đằng khóa trên đi ăn cơm kia kìa, sắp trễ đến nơi rồi. Dậy...ngay...cho... tao !!!"

Không trốn được nữa tôi mới ngơ ngơ ngác ngác dụi mắt ngồi dậy, cái miệng ngáp ngắn ngáp dài, nói :" Ôi Ằng gì ơ?" (Lôi Đằng gì cơ?)
" Còn ngồi đấy mà hỏi à!? Hôm qua mày còn rủ người ta đi ăn kia kìa. Nhanh lên đi dù gì mình cũng là hậu bối không thể nào làm mất lòng tiền bối được. Mày sửa soạn nhanh lên đó , đơn giản cũng được, tao cho mày 10' nếu mày mà không xong thì say goodbye với cái bài khảo sát thị trường đi nhá."
Nghe xong câu này của Hạ Lan, không cần biết Lôi Đằng hay Lôi Phong cái gì cả,
Tôi nhảy vụt xuống giường, chạy xộc vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trong chưa đầy 5'. Thực sự đến bây giờ tôi vẫn chẳng nhớ nổi Lôi Đằng là thằng nào cả , tôi chỉ nhớ bài khảo sát của tôi đều dựa vào cô bạn Hạ Lan đang đứng ở trong phòng thôi vậy nên giờ nó là lớn nhất, nó bảo ngồi tôi nào dám đứng, nó chỉ đông tôi nào dám nói đấy là hướng tây, nó bảo tôi  đi sửa soạn cô nào dám nằm lì ở trên giường nữa. Vì bài khảo sát, ta nhẫn!!!

Bước ra khỏi nhà, chúng tôi  tức tốc đi đến trường, ngay lập tức nhìn thấy 1 bóng người cao thẳng đứng tựa lưng trước cổng trường.

Người đó chính là Lôi Đằng.
Anh có dáng người cao ráo, rắn chắc, làn da hơi chuyển hướng đen sạm do phơi nắng nhiều, gương mặt toát lên vẻ nam tính nhưng gần gũi , cái mũi cao thẳng và đặc biệt là đôi mắt của anh, tôi nhìn thấy ở đó sự chính trực, kiên cường mà bây giờ,vào cái thời kì nay tôi cho là 1 điều cực kì hiếm thấy.

Nhìn thấy bọn tôi,  anh ngay lập tức rảo bước qua, tươi cười chào hỏi:" Chào buổi sáng, tối qua 2 em ngủ ngon chứ? " " Dạ, ngon ạ, cảm ơn anh" Hạ Lan lễ phép trả lời, theo như lời nó nói thì đó chính là tạo dựng mối quan hệ tốt với tiền bối. "Còn anh?" "Cũng tốt".Ây da, tôi  thật chán ngấy mấy cái trò lịch sự này, thật là nhàm chán không thể vào luôn chủ đề chính được sao, tôi đói lắm rồi ,trọng điểm hôm nay là đi ăn đấy, là đi ăn đó. Không phải vì Hạ Lan ép thì tôi đã úp mì , ở nhà làm bạn suốt cả ngày với cái giường ngủ rồi.

Sau đó, cả 3 người cùng nhau vào 1 quán ăn ven đường gần trường học tán chuyện. Nói là ngồi tán chuyện chứ thực ra chỉ có Lôi Đằng và Hạ Lan nói thôi còn tôi chỉ việc ngồi ăn lâu lâu thì nói góp vui được đôi ba câu. Rồi đột nhiên tôi nhớ ra , hôm đó đúng lúc tôi và Hạ Lan đi xuống sân trường thì nhìn thấy 1 tờ tiền rơi ở mé tường khu nhà,tôi liền vội vội vàng vàng kéo Hạ Lan qua nhặt nào ngờ tự dưng cái anh chàng Lôi Đằng này đi đến, thẳng hướng tờ tiền đang nằm dưới đất. Sợ bị anh ta nhặt mất tôi liền phóng nhanh qua đó bỏ cả Hạ Lan ở lại , chân dẫm nhanh lên tờ tiền giả vờ bắt chuyện với anh ta, thậm chí còn hẹn anh ta đi ăn cơm!! Nhặt được tiền 1 cách an toàn xong tôi liên quên cả anh ta, cả cuộc hẹn luôn nhưng tôi cũng không ngờ anh ta lại nhớ cơ chứ.

Đang lúc cảm thán thì Hạ Lan đột nhiên hỏi cô:" A , Bảo hôm nay là thứ 6 ngày 13 đấy mày biết không?" " Thì sao chứ? " tôi nhàm chán trả lời " Tao không tin mấy cái thứ này đâu có gì mà xui xẻo chứ. "Bởi vì bình thường tôi đã xui tận mạng rồi. " Tao  vẫn thấy bình thường mà !" " Nhỡ đâu đúng thì sao? "Hạ Lan phản bác lại.

Đối với 1 người mê tín như Hạ Lan, chơi với nó từ nhỏ đến giờ cô luôn biết rằng, đối với bất cứ vấn đề gì dính líu đến thánh thần , tà ma gì đó nó vẫn luôn rất cứng đầu. Lần này cũng không ngoại lệ.
" Biết thì được gì có ngăn được vận xui không?Không làm được gì thì thôi nghĩ nhiều làm gì." Nói xong tôi  lại tiếp tục chiến đấu với mấy món ăn. Bên kia, thấy Ngọc Bảo nói vậy Hạ Lan lại càng nói thêm:"mày biết là tốt rồi, mất công tao lại phải phổ cập lại kiến thức cho mày . Không biết chúng mình ra ngoài ra ngoài đường như thế này có sao không ta? Hay là tụi mình về nhà đi nghỉ học 1 hôm chắc không sao đâu." Nghe thấy câu này của Hạ Lan, Ngọc Bảo còn chưa kịp nói đã có người nhảy vào chen trước: "Đã gặp xui thì dù có ở nhà hay ra đường thì cũng vậy cả thôi, em không cần sốt sắng như vậy đâu. "
Cái anh chàng Lôi Đằng này khiến Ngọc Bảo cứ cảm thấy kì kì. Người hẹn với anh ta rõ ràng là tôi thế mà từ nãy đến giờ anh ta chỉ nói chuyện với Hạ Lan thậm chí tôi còn thấy ánh mắt của anh ta cứ như là cái búa của Thor ý ,phóng điện vèo vèo với bạn thân tôi . Nhưng Ngọc Bảo cũng có thể thông cảm được với anh ta ai bảo Hạ Lan lại là 1 đại mỹ nhân chứ. Không kể đến cái body có thể khiến đàn ông phun máu mũi, chỉ riêng làn da trắng không tì vết, kết hợp với khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ căng mọng nước, ánh mắt yêu mị câu hồn nam nhân cũng đủ đánh gục bất kì người nào mới chỉ liếc mắt nhìn qua.
Nhưng mà kể cũng lạ, hồi xưa cũng có mấy anh chàng theo đuổi Hạ Lan thông qua tôi ( Bảo Bảo trở thành bia đỡ đạn hahaha) nhưng chưa kịp nói mấy câu đã bị out rồi sao đến Lôi Đằng lại có thể trụ được lâu thế nhỉ? Chỉ có thể là... OMG Hạ Lan cũng thích Lôi Đằng!!!  Uầy hôm nay mặt trời mọc hướng đông hay sao ý, bạn tôi - Hạ Lan thích con nhà người ta kìa. Phải nói là tôi rất bất ngờ. Anh chàng này cô cảm thấy không tồi, dung mạo ưa nhìn cũng có thể nói là đẹp trai,tính cách đường hoàng, ngay thẳng rất tốt. Tôi bắt đầu nhìn thấy hoa đào của Hạ Lan nở rộ rồi.
   Đã nghĩ như vậy đương nhiên là không thể ở lại làm cái bóng đèn to chình ình ra ấy được. Chủ ý đã định tôi  liền bảo Hạ Lan tôi thấy trong người không khỏe muốn về nhà trước ,kêu nó ở lại tiếp Lôi Đằng. Xong không cần xem xem Hạ Lan có đồng ý không chuồn êm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro