🌷26. Nhận người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit-Beta by WISP1997

Tới cuối tháng, Lâm Tiến làm chưởng quầy cũng ra dáng ra hình, Quý Lương tính toán phát tiền lương tháng này cho mọi người.

Sinh ý không tồi, công nhân đều là người một nhà, mọi người cũng đều biểu hiện tốt cho nên phu phu hai người cũng sẽ không bạc đãi.

Phu phu hai người đem túi tiền có tiền công chia cho mọi người, Lâm Tiến nhận được bao lì xì thì sửng sốt một chút, hắn cho rằng hắn là hạ nhân không có khả năng có tiền lương, không nghĩ tới hắn cũng có phần, vui vẻ nói: "Cảm ơn chủ tử chủ phu!"

Mấy người mở túi tiền ra, đều cảm thấy không đúng, hình như hơi nhiều rồi!

Quý Mông Liễu thị 300 văn, Quý Dư 250 văn, Diệp Phong Diệp Vân 200 văn, Lâm Tiến làm chưởng quầy cũng 300 văn, một ngày thấp nhất cũng 20 văn!.

Quý Lương thấy b·iểu t·ình của mọi người thì giải thích: "Mấy ngày này mọi người vất vả, mọi người biểu hiện đều không tồi, cho nên ta sẽ không bạc đãi các ngươi, về sau ngày cuối cùng mỗi tháng phát tiền công, ai biểu hiện tốt nhất còn có khen thưởng!"

"Nhị đệ, chúng ta nhất định sẽ làm thật tốt!"

"Phải, Lương Tử ca chúng ta khẳng định sẽ không cô phụ của các ngươi!"

"Ca ca ca phu, chúng ta cũng vậy!"

"Mọi người nhất nhất tỏ lòng trung thành".

-----------------------

Thời gian thoáng qua, Bách Vị Hiên khai trương cũng đã nửa tháng, mấy người đã đối với công việc của bản thân nắm giữ thành thạo, phu phu hai người cũng không còn mỗi ngày đi tới cửa hàng nữa, mỗi ngày ở nhà chuẩn bị hàng hóa xem sổ sách, ngẫu nhiên đi cửa hàng nhìn xem.

Hôm nay, Quý Lương đề nghị nói: "Vợ, nếu không chúng ta ở trong thôn tìm mấy thím, thúc sao giúp đỡ làm mứt trái cây đi, một lần nhiều người làm rồi trữ trong không gian."

Diệp Văn nghiêng đầu, nói: "Có thể đem phương thuốc tiết lộ hay không?" Hiện tại kiếm tiền nhiều hơn, Diệp Văn cũng không còn để bụng chút tiền mời người làm việc, hơn nữa hai người làm vẫn hơi hết sức, chính là lo lắng mời người sẽ tiết lộ phương thuốc.

Quý Lương lắc đầu, nói: "Sẽ không, để các nàng hỗ trợ rửa trái cây, cắt trái cây là được, đây là chuyện tốn thời gian nhất!"

Diệp Văn đầu, nói: "Ừm, muốn cho các nàng tới Lương Văn Cư làm sao?"

Quý Lương nói: "Không, lần trước tài liệu chúng ta xây phòng không phải còn dư lại chút sao, chúng ta nhờ người ở bên cạnh Lương Văn Cư đáp căn nhà nhỏ, để các nàng ở đằng kia làm." Hắn cũng không hy vọng người ngoài ở nhà bọn họ ra ra vào vào.

Diệp Văn nói: "Ừm, vậy ngày mai chúng ta đi trong thôn tìm người kiến nhà ở!"

Ngày hôm sau hai người tìm mấy hán tử làm việc thật sự trong thôn, ở bên cạnh Lương Văn Cư xây căn nhà nhỏ. Một gian căn nhà nhỏ ấy mấy người dùng 3 ngày xây xong.

Nhà ở xây tốt, hai người bắt đầu ở trong thôn mua trái cây cùng nhận người làm thủ công, nhất thời cửa Lương Văn Cư náo nhiệt cực kỳ!

Một hán tử vội vàng hỏi nói: "Tiểu Lương, lần này yêu cầu quả gì?"

Quý Lương mỉm cười nói: "Lý thúc, lần này mua quả nho, mật đào, quả mơ, hoàng đào." Anh đào đã qua mùa, bên này không có quả xoài, trong tiệm bán anh đào, xoài đều dùng trong không gian, cũng chỉ chuẩn bị bán mấy ngày nay, mứt thật ra không thành vấn đề, nhưng chỉ có thể hai người tự làm.

Hán tử kia lại hỏi: "Vậy mỗi loại mua bao nhiêu?"

Quý Lương nói: "Mỗi loại một ngàn cân, giờ mua luôn!"

Lại một hán tử hỏi: "Tiểu Lương, vậy lần này giá cả thế nào?"

Quý Lương cười nói: "Mọi người quê nhà hương thân, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi, chỉ cần ngọt, trái cây đều bảy văn một cân."

Chúng thôn dân nghe xong vui sướng không thôi, rất nhiều hán tử đã bắt đầu tiếp bạn lên núi. Còn nữ nhân ca nhi đều lưu lại chuẩn bị hỏi một chuyện khác.

Diệp Văn nhìn người dư lại: "Nói vậy mọi người đã nghe nói chúng ta muốn chiêu nữ nhân cùng ca nhi làm thủ công rồi phải không?"

Mọi người sôi nổi gật đầu.

Diệp Văn nói tiếp: "Lần này chúng ta chiêu mười người xắt rau, tước da, một ngày 15 văn làm 4 canh giờ, không cơm tháng, người nhận thấy phù hợp điều kiện lại nguyện ý làm có thể đứng ra."

Đám người cãi cọ ồn ào một hồi, đứng ra ba mươi mấy nữ nhân ca nhi.

Diệp Văn nhìn nhiều người như vậy nói: "Nhân số hơi nhiều, để cho công bằng chúng ta tại đây tỷ thí một chút, chỉ chọn mười vị nhanh nhất. Được rồi, các vị trở về lấy dao thớt gỗ đi, mười lăm phút sau bắt đầu thi đấu."

Ba mươi mấy người đứng ra sôi nổi về nhà lấy dao thớt gỗ, phu phu hai người cũng vào nhà đem bàn cùng một sọt khoai tây lớn thi đấu phải nâng ra.

Mười lăm phút sau ba mươi mấy người tất cả đều chuẩn bị ổn thoả, Diệp Văn nói với những người chung quanh khác: "Có ai nguyện ý lại đây hỗ trợ rửa khoai tây không?"

Rất nhiều người đang do dự thì một lão phụ cùng một tiểu ca nhi lập tức nói: "Chúng ta nguyện ý!" Lúc sau lục tục cũng có người nói nguyện ý, nhưng Diệp Văn vẫn chọn hai người đầu tiên mở miệng.

Hai người bắt đầu rửa khoai tây, đem khoai rửa xong liền để tới một bên, một sọt khoai tây rửa sạch, Diệp Văn tuyên bố: "Thi đấu bắt đầu, đem khoai tây tước da cắt thành móng tay út."

Dứt lời, mọi người lập tức bắt đầu cầm lấy khoai tây tước da, đại khái khoảng 2 phút liền có người hoàn thành, cuối cùng Diệp Văn chọn mười người làm thủ công, mấy người phần lớn là đại thẩm cùng thúc sao.

Mọi người đều thực hâm mộ mấy người đó, người không được chọn cũng có chút mất mát, Diệp Văn nói: "Mọi người không cần nản lòng, về sau nhà ta sẽ còn nhận người làm thủ công, trở về tập luyện sẽ đến phiên các ngươi."

Mọi người nghe xong quả nhiên dễ chịu đôi chút.

Cuối cùng Diệp Văn nói với hai người vừa mới giúp rửa khoai tây: "Các ngươi nguyện ý tới hỗ trợ rửa trái cây không? Đãi ngộ giống mười người kia."

Hai người như bị bánh có nhân đánh trung, tiểu ca nhi kia kích động nói: "Nguyện ý! Chúng ta nguyện ý!"

Bởi vì mọi người đều biết Diệp Văn vì cái gì chọn bọn họ, cho dù hâm mộ cũng nói không nên lời.

Lúc sau Diệp Văn nói với mọi người: "Mọi người đều tan đi, mười hai người các ngươi giờ Thìn ngày mai lại đây làm công, cắt trái cây nên nhớ mang dao lại đây."

"Ðược."

Xong, mọi người tan đi, phu phu hai người cũng dọn dẹp trở về Lương Văn Cư.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro