Chương 28: Gian phi phản diện (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edt: Mítt

"Nương nương!"

Ngay lúc Hạ Bắc Bắc và Phong Lâm Thần đều mang những tâm tư khác nhau, Thải Lan vừa lúc từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Phong Lâm Thần ở bên giường, Thải Lan cung kính hành lễ thỉnh an, ở bên ngoài nàng đã thấy long liễn của bệ hạ và tổng quản đại nhân, trong lòng có chuẩn bị.

"Nương nương, đây là điểm tâm nô tỳ đã hâm nóng cho người, giờ này thật sự không còn thức ăn nữa, nương nương ăn tạm một ít đi ạ!"

Khi nói chuyện, Thải Lan đã mở hộp đồ ăn ra, lấy đồ ăn đã hâm nóng ra.

Ngửi được mùi thơm, Hạ Bắc Bắc thiếu chút nữa chảy nước miếng, nhưng mà thấy Phong Lâm Thần còn ở đây, nàng chỉ có thể chịu đựng, vẻ mặt lấy lòng: "Bệ hạ, ngươi muốn hay không cùng nhau ăn chút?"

Đương nhiên, lời này của Hạ Bắc Bắc chỉ là khách khí, tính toán thời gian thì giờ này Phong Lâm Thần vừa từ yến hội đi ra, sao hắn có thể ăn cơm cùng mình được chứ?

Chỉ là, ngoài dự đoán của Hạ Bắc Bắc, nghe nàng nói, Phong Lâm Thần bên giường mỉm cười: "Được, vừa hay trẫm cũng chưa ăn được gì, vậy thì cùng ăn với Uyển Sơ!"

Hạ Bắc Bắc:......

Cho ngươi miệng tiện! Cho ngươi miệng tiện!

Chỉ một chút đồ như vậy, căn bản là không đủ hai người ăn no?

Dạ dày của ta, bảo bảo rất xin lỗi ngươi.

Nhưng mà, lời nói nói ra như bát nước đổ đi, hiện giờ Hạ Bắc Bắc cũng chỉ có thể có khổ tự mình nuốt.

Đương nhiên, lúc này Hạ Bắc Bắc đặc biệt hoài nghi Phong Lâm Thần đang cố ý, nhưng đến ngày hôm sau nàng mới biết mình thật sự hiểu lầm hoàng đế bệ hạ, thì ra trong yến hội đêm qua, vốn dĩ Phong Lâm Dạ thật sự tính gửi cho Trường Tôn Dư một tờ giấy nhỏ, nhưng Thượng Quan Mạn đã biết trước tất cả, nàng ta cố ý nhúng tay vào, làm cho kế hoạch của Phong Lâm Dạ bị phơi bày trước mắt bao người.

Tất cả mọi người đều thấy Cần vương gửi thư từ cho Thục phi, điều này làm cho Thái Hậu nghĩ như thế nào? Kêu Hoàng Thượng làm sao làm người?

Dưới sự tức giận, Thái Hậu muốn sai người chém Phong Lâm Dạ, mà Trường Tôn Dư lại không thể trơ mắt nhìn Phong Lâm Dạ vì mình mà chết, cho nên nàng lập tức không màng tất cả đi cầu tình cho Phong Lâm Dạ.

Nhìn nữ nhân mình yêu thương vì sinh tử của một nam nhân khác mà quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, có cảm giác như thế nào?

Nếu đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, ai mà còn ăn nổi chứ?

Giống như Phong Lâm Mặc nói, buổi yến hội trở thành trò cười, tất cả mọi người tan rã trong không vui, mà Phong Lâm Thần cũng một bụng khó chịu, mơ màng đi đến bên ngoài Lạc Hà Cung......

Tuy rằng chuyện dạ yến tối hôm qua bị cấm lan truyền, nhưng vẫn có người cố ý kể hết cho Hạ Bắc Bắc nghe.

Hạ Bắc Bắc cho tới bây giờ mới hiểu được tất cả hành động của Thượng Quan Mạn, đều là vì Phong Lâm Thần.

Nàng ta làm bạn thân với nữ chính, lại muốn hại chết mình -  người mà nàng ta nghĩ là đang xuyên qua, tất cả đều là vì nàng ta coi trọng nam chính đại nhân!

Nữ nhân xuyên qua như nàng ta quả nhiên dã tâm không nhỏ, chỉ có điều chỉ số thông minh quá thấp.

Chuyện tối hôm qua cho dù là Phong Lâm Thần hay là Thái Hậu đều mất hết mặt mũi, Thượng Quan Mạn tự cho là mình làm rất tốt, thực tế thì nàng ta đã hạ một nước cờ xấu.

Hiện giờ, Hoàng Thượng và Cần vương xem như đã xé rách mặt, dựa theo tính cách của Phong Lâm Dạ tuyệt đối sẽ lập tức trở về khởi binh tạo phản, nhưng Phong Lâm Thần sẽ cho hắn cơ hội trở về sao?

Nhất định sẽ nửa đường trừ khử hắn!

Phong Lâm Dạ vừa chết, chướng ngại và khúc mắt giữa Phong Lâm Thần cùng Trường Tôn Dư  sẽ lập tức tan thành mây khói.

Như vậy tiếp theo sẽ đến thời khắc tính sổ, người đứng phía sau là Thượng Quan Mạn đã làm cho bệ hạ mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, tuyệt đối là người chết nhanh nhất.

Ai, thì ra đây mới là tư thế tìm đường chết nhanh nhất, Hạ Bắc Bắc đã được tiếp thu kiến thức mới......

Ban đêm, phủ Yến Vương.

"Chủ tử, đây là tình báo trong cung đêm qua."

Một hắc y nhân cung kính đặt một chồng tình báo trên bàn của Phong Lâm Mặc, Phong Lâm Mặc ngước mắt nhìn, sau đó ánh mắt dừng một chút: "Đêm qua bệ hạ đi Lạc Hà Cung? Ở đó hai canh giờ?"

"Vâng."

Thấy Phong Lâm Mặc hỏi chuyện Lạc Hà Cung, hắc y nhân kia liền nhẹ nhàng gật đầu: "Bệ hạ hiện giờ hình như rất tín nhiệm và sủng ái Hi phi nương nương, ám vệ được phái đi giám thị nàng đều đã rút lui, Vương gia, người của chúng ta......"

"Tiếp tục giám thị."

Tay Phong Lâm Mặc nhẹ nhàng đặt trên thẻ tre tình báo.

Mục Uyển Sơ, bổn vương rốt cuộc có nên tin tưởng nàng hay không?

Tất cả những gì nàng nói đêm qua, rốt cuộc là lời từ tận đáy lòng hay ăn nói lung tung đây?

Ánh mắt Phong Lâm Mặc không tự chủ được ngày càng thâm trầm ——

Không có nhiều người biết trong triều Đại Thịnh năm đó trước khi tiên đế băng hà từng lưu lại khẩu dụ muốn thay đổi lập Tam hoàng tử Phong Lâm Mặc làm Thái Tử, hơn nữa đã chọn ngày đăng cơ.

Nhưng cuối cùng, ngay lúc đó Hoàng Hậu cũng chính là Thái Hậu hiện giờ cùng với Trường Tôn thái phó che giấu khẩu dụ của bệ hạ, vẫn như cũ dựa theo di chiếu ban đầu mà nâng đỡ Phong Lâm Thần bước lên ngôi vị hoàng đế.

Thật ra Phong Lâm Mặc vẫn luôn hiểu rất rõ mình và hoàng huynh tuy rằng đều là nhi tử của mẫu hậu, nhưng mẫu hậu chỉ yêu thích hoàng huynh, không thích mình.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả những thứ tốt nhất đều cho hoàng huynh.

Thật ra khi còn nhỏ không chỉ có Phong Lâm Dạ, mà Phong Lâm Mặc cũng rất thích Trường Tôn Dư thông minh thiện lương, hắn thậm chí còn từng xin Thái Hậu để người thương lượng với thái phó đại nhân gả thấp Trường Tôn Dư cho mình, nhưng cuối cùng, Trường Tôn Dư vẫn làm hoàng phi của Phong Lâm Thần.

Tất cả của hắn —— bao gồm tình yêu của mẫu thân, bao gồm ngôi vị hoàng đế, bao gồm nữ nhân mà mình yêu thích, tất cả đều bị Phong Lâm Thần đoạt đi rồi.

Thậm chí tới hiện giờ, sợ Phong Lâm Mặc sẽ có tâm tạo phản, Phong Lâm Thần cố ý cho hắn ở tại kinh đô, nhìn như phong cảnh vô hạn, trên thực tế trên tay hắn không có quyền lợi gì.

Càng như vậy, Phong Lâm Mặc càng không cam tâm.

Hắn âm thầm chuẩn bị nhiều năm, nội ứng ngoại hợp với trong cung, mấy năm nay hắn cũng đã thu mua không ít người, có được thế lực không nhỏ, nhưng so sánh với Phong Lâm Thần thì còn kém xa.

Phong Lâm Mặc đã từng cho rằng cuộc đời này của mình chỉ sợ không có cơ hội đoạt lại những thứ thuộc về mình, nhưng đêm qua trong lúc vô ý hắn ở ngoài điện nghe được đối thoại giữa Thượng Quan Mạn và thị nữ của nàng ta, Phong Lâm Mặc biết cơ hội của mình tới rồi.

Có lẽ, lúc này đây hắn thật sự được ông trời yêu mến, vốn dĩ hắn không muốn quan tâm đến trò cười kia, mới cố ý trốn đến cái đình nhỏ, ai biết được, hắn thế nhưng ở nơi đó gặp được Mục Uyển Sơ!

Này, chính là ý trời! Lúc này ông trời đang giúp hắn, hắn nhất định có thể đoạt lại tất cả thuộc về mình, nhất định có thể!

Lúc này ở thế giới hiện thực, thành phố A, biệt thự Nghiêm gia.

Vừa mới xong công việc, Nghiêm Dịch Thừa về đến nhà liền nghe được một trận tiếng cảnh báo.

Cảnh báo! Cảnh báo! Nghiêm Dịch Thừa quan chấp hành cao cấp! Thời không cấp thấp ngài đang quản lí xuất hiện chủ tuyến đi lệch quỹ đạo! Mời nhanh chóng xem xét, xác minh cụ thể tình huống hơn và mời Chấp Pháp Giả xử lý!

Tiếng cảnh báo này chỉ có Nghiêm Dịch Thừa có thể nghe được.

Hắn đã sớm quen với với việc cảnh báo sẽ đột nhiên xuất hiện, nói cho cùng bản thân là một quan chấp hành cao cấp, dưới trướng hắn có mười Chấp Pháp Giả thời không, còn hắn thì phải quản lí 1001 cái vị diện.

Mấy năm nay thời không hỗn loạn, xuyên qua, trọng sinh hoành hành, hầu như mỗi ngày hắn đều nhận được đủ loại cảnh báo.

"Xem xét vấn đề thời không, tình hình cụ thể."

Nghiêm Dịch Thừa thấp giọng đưa vào giọng nói của mình, ở trước mặt hắn lập tức xuất hiện một cái giao diện nửa trong suốt, bên trong là tất cả những chuyện xảy ra ở một cái thời không.

"Phong Lâm Mặc?"

Nghiêm Dịch Thừa nhìn thấy cái tên kia thì trầm ngâm một chút, thời gian này vừa lúc hắn không có việc gì: "Thời không này ta đi xử lý!"

Khi nói chuyện, Nghiêm Dịch Thừa đang ở tuyến nhân vật của thời không kia lựa chọn một người có quan hệ không tồi với Phong Lâm Mặc, chọn tiến vào......

¬¬¬¬¬¬¬ Đoán xem là ai hennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro