9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có mặt trong văn phòng đều sợ ngây người.

Bọn họ nhìn giấy, nhìn nhìn lại biểu cảm đúng lý hợp tình của Thời Thanh, chỉ cảm thấy cả người thăng hoa.

Trời ạ!

Thế gian sao lại có người mặt dày vô sỉ như thế!?

Rốt cuộc là làm sao hắn có thể đúng lý hợp tình, tự nhiên tự khen bản thân một tràng dài, rồi còn yêu cầu người khác phải khen chung với hắn??

Cố tình, Tiểu Hầu tước như không phát hiện sắc mặt bọn họ có cái gì không đúng, còn rất đắc ý nâng khóe miệng.

Thân thiện vẹn toàn hỏi bọn họ:

"Mọi người cảm thấy nội dung trên đó có vấn đề gì sao?"

Những người khác: "Ặc......"

Thời Thanh: "Nếu đã không thành vấn đề thì chúng ta đi xem thực nghiệm một chút đi, mấy ngày nay tôi luôn bảo tồn số liệu, mọi ngươi ai cũng có thể xem một chút."

Đám người trong văn phòng nháy mắt thẳng lưng, mặt cảm đám đều tràn ngập hào quang chính trực:

"Không có vấn đề! Sao có thể có vấn đề chứ!"

"Đúng vậy, một chút vấn đề cũng không có, giáo sư Thời, ngài viết thật sự quá tả thực quá chân thật quá sinh động, ngài yên tâm, nếu thật sự có truyền thông tới phỏng vấn tôi nhất định sẽ dựa trên tình hình thực tế để nói!"

"Tôi cảm thấy vẫn có một chút vấn đề nhỏ, chính là cậu tự nói mình trở nên quá bình thường, sự tốt đẹp của cậu có câu chữ trên tờ giấy nào có thể biểu hiện ra được đâu chứ? Giáo sư Thời, tôi cảm thấy chờ đến khi có phỏng vấn, trừ những nội dung trong đây thì tôi còn có thể tự mình phát huy một chút."

Tuy từ nhỏ mommy đã dạy dỗ bọn họ làm người phải thành thật.

Nhưng mà ngẫu nhiên, thiện ý nói dối cũng có thể chấp nhận được.

Từ đầu đến cuối, Tần Vân Sinh đều ở một bên an tĩnh lại ôn nhu nhìn chăm chú vào Tiểu Hầu tước đắc ý dào dạt.

Chỉ có khi Thời Thanh bước chân đi, quân nhân vẫn luôn duy trì một tư thế không nhúc nhích mới giống như được giải huyệt, đi theo phía sau người yêu nhỏ của hắn, tư thế bảo vệ rõ rành rành.

Thời Thanh vậy mà nghiên cứu ra thần kinh nhân tạo, tin tức này quả thực chấn động toàn bộ viện Khoa học Kỹ thuật.

Gần như tất cả mọi người đều cử đội nhóm tới quan sát, người trẻ tuổi hay những bô lão, có danh tiếng hay không có danh tiếng đều có mặt.

Có một người già cả tóc trắng xóa, bởi vì quá lớn tuổi cho nên lúc kích động tay hắn sẽ run nhè nhẹ.

Thật ra bây giờ hắn đã không thế nào tham dự nghiên cứu khoa học nữa, cũng đã tới tuổi về hưu, nhưng hắn vẫn thường hay về đây nhìn xem.

Hắn vì quốc gia làm ra rất nhiều thành quả cống hiến, cũng sẽ không có ai ngăn cản hắn, lâu lâu còn có tình huống vị này bộc phát tinh thần, không hề ngần ngại đứng sau lưng mọi người chỉ dạy.

Khi cách tấm kính chiêm ngưỡng thần kinh nhân tạo, khi nhìn thấy một con thú bị thương phải lắp chi giả, chờ vết thương lành lặn tám mười phần, có thể đi lại hoạt động như thường, hốc mắt ông đã vì kích động mà đỏ lên.

"Tốt! Quá tốt rồi!"

"Chỉ cần có kỹ thuật này, người tàn tật cũng có thể có được cơ thể như bình thường!"

Người bên cạnh phụ trách chăm sóc nhanh chóng nâng ông lên vì kích động tới lảo đảo: "Ông Niên, ông cẩn thận một chút, ngồi xuống nghỉ một chút đi."

"Không được, không được, tôi phải nhìn tiếp."

Ông lão kiên trì muốn ở lại, nhìn con thú được tiến hành thực nghiệm lắp chi giả chạy tới chạy lui, nhìn chỗ cái chân giả vì làm phẫu thuật nên lông còn chưa mọc đủ hoạt động không khác gì ba cái chân còn lại, có thể đong đưa, có thể đi có thể nhảy, hoàn toàn nhìn không ra là khác cái gì với chân thật.

Hắn càng xem càng hưng phấn, chống quải trượng nở nụ cười không thấy răng đâu với người đỡ lấy mình: "Tốt quá rồi, lúc trước vì bảo vệ quốc gia có biết bao nhiêu người trở thành người tàn tật chứ, tuy rằng có trợ cấp nhưng rốt cuộc vẫn kém người bình thường!"

"Giờ thì tốt rồi, giờ thì tốt rồi......"

Ông lão tuổi lớn, nói chuyện thích lặp đi lặp lại tuần hoàn nhắc mãi, người ở bên cạnh phụ trách chăm sóc ông cũng kiên nhẫn nghe.

Ông lão: "Cái này nhất định phải lập tức đăng báo, lập tức nói cho cả nước!"

Người nọ: "Dạ không sai."

Ông lão: "Thực nghiệm khôi phục thính giác đã làm chưa? Thần kinh nhân tạo có thể khôi phục thính giác mà, thực nghiệm này cũng có thể thử một lần coi sao."

Người nọ: "Dạ, một chút nữa tôi sẽ chuyển lời với bọn họ."

Hai người vừa đi vừa nói, ông lão dặn dò mãi nửa ngày mới chịu chậm rãi ngừng lại.

Hắn híp mắt suy nghĩ một hồi:

"Người nghiên cứu ra thần kinh nhân tạo tên là Thời Thanh đúng không? Tên này, nghe vào giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn nha."

Nụ cười trên mặt người chăm sóc nọ hơi hơi cứng đờ.

Thân thể của ông lão càng ngày càng kém, tuy bình thường hay lắc lư đi khắp nơi nhưng dù gì cũng đã lớn tuổi, ông sẽ chỉ giao lưu với người quen của mình.

Mấy người trẻ tuổi có chút nóng tính hoạt bát kia ông cũng không thể nào tiếp xúc được.

Bởi vậy, đương nhiên ông không biết thanh danh của vị giáo sư Thời, Hầu tước đại nhân Thời Thanh này ở viện Khoa học Kỹ thuật như thế nào.

Lão Niên không biết, nhưng mà hắn biết!

Đối mặt với lão Niên cười tủm tỉm, trong mắt tràn ngập tán thưởng hậu bối.

Hắn khẽ cắn môi:

"Dạ...... Đúng vậy...... Là một đứa trẻ, đứa trẻ ngoan......" Coi như vậy đi?

Hắn thấy chắc lời nói dối đầy thiện ý này của mình không chống đỡ được lâu lắm đâu.

Dù cho lão Niên có ưng ý hậu bối này thế nào đi nữa, thì tới lúc để ý quan sát cũng sẽ tự nhiên phát hiện hắn là con người gì sớm thôi.

Hắn nghĩ như vậy, qua ngày hôm sau, hắn đi đón lão Niên như bình thường vẫn làm, lúc bước vào cửa nhà đã thấy ông ngồi trên sô pha, đang cầm ốp điện thoại màu hồng trái tim của cháu gái hớn hở nhìn xem.

Nhìn nhìn, lão Niên nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu, thấy là hắn tới vội vàng cười ha hả vẫy tay.

"Mau tới đây mau tới đây, xem đi này, tin tức mới lên, tôi đã nói đứa nhỏ này là một đứa ngoan ngoãn mà."

"Đúng là cậu bé tốt, coi đi coi đi, ai cũng khen nó hết, đứa nhỏ này nha, vừa nghe tên, vừa thấy mặt đã biết là đứa nhỏ hiền lành nghe lời từ nhỏ tới lớn."

Hắn sửng sốt, vội vã tiến lên.

Chỉ thấy trong màn hình di động, đang có một người dẫn chương trình cầm microphone nói chuyện với màn ảnh.

"Anh ấy, năm nay chỉ mới hơn hai mươi tuổi."

"Anh ấy, xuất thân quý tộc, vừa sinh ra đã có tước vị Hầu tước, lại vì quốc gia kiên quyết gia nhập vào phòng nghiên cứu."

"Anh ấy chính là, người nghiên cứu phát minh ra 【Thần kinh nhân tạo】- Giáo sư Thời Thanh!"

"Có thể mọi người nghe thấy tên sẽ cảm giác rất xa lạ, nhưng【Thần kinh nhân tạo】chắc là có không ít người biết đúng không, có nó, chân gãy rồi lắp chân giả, có thể hoạt động trở lại y hệt như đang đi trên chân thật, cử chỉ tự nhiên, thao tác cũng không cần điều khiển từ xa, không cần nút bấm, trực tiếp thao tác từ cơ thể, điều này cũng đồng nghĩa là những người dân bị tổn thương đại não vì vô số các lý do, đều sẽ phục hồi được về trạng thái của người bình thường!"

Sắc mặt người nọ càng nói càng hoảng hốt.

Tuy rằng nửa câu sau là nói đúng với sự thật, nhưng không biết nửa câu còn lại là nói thật hay linh tinh......

Video vẫn tiếp tục:

"Về nhân cách của giáo sư Thời, các đồng nghiệp của anh ấy đã đưa ra các bình luận chân thành nhất, chúng tôi còn nghe ra vài từ được các đồng nghiệp nhắc tới rất nhiều."

"Tốt tính, hiền lành, dễ nói chuyện, nghiêm túc nỗ lực, chưa từng làm giá, lần này có thể nghiên cứu chế tạo ra thần kinh nhân tạo, trừ nhờ vào thiên phú thì còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là nhờ vào chăm chỉ."

Hắn: "......"

Đây, thật đúng là cái cậu Thời Thanh hắn quen biết sao?

Thật sự không phải tên nào giả mạo sao?

Sau đó, hắn liền thấy được trên màn hình thoáng hiện một ít người cười ha hả nói ra những lời này, để biểu hiện tính chân thật lời MC nói.

Thật sự hết sức trôi chảy.

Khẩu hình miệng cũng trùng khớp.

Video cũng rất mượt, không có dấu hiệu bị cắt nối biên tập.

Xác định những chuyện này đều là thật xong, hắn hốt hoảng.

Hận không thể tóm lấy cổ mấy người này lắc lư.

Nói!

Vì cái gì các người có thể bán đứng lương tâm của mình!

Thời Thanh rốt cuộc đã cho các người ích lợi gì a a a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei