7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ Thời Thanh mới vừa lòng đứng dậy.

Hai người nhão nhão dính dính nằm trên sô pha một tiếng, vừa coi phim tài liệu vừa ăn uống no nê.

Thật ra Tần Vân Sinh không mấy hứng thú với những thứ này, lực chú ý của hắn đều nằm trên người Thời Thanh.

Thật ra Thời Thanh không mấy hứng thú với những thứ này, lực chú ý của hắn đều tập trung vào chuyện làm sao để đùa giỡn Tần Vân Sinh.

Vì thế, món ngon để trước mặt, hai người vẫn chán ngấy dính vào nhau.

Chờ đến khi Thời Thanh ngồi dậy, lỗ tai quân nhân vẫn còn đỏ, hắn mím môi cúi đầu vuốt phẳng mấy nếp gấp mới xuất hiện vì vừa rồi cả hai tiếp xúc quá gần.

Tiểu Hầu tước nhướng mày, sau khi thu phục được quân nhân vào tay, đương nhiên hắn lại khôi phục dáng vẻ ngạo mạn như trước, lúc nói chuyện luôn treo chút ý vị trêu đùa:

"Hôm nay anh đổi quần áo rồi sao? Bộ này anh mới mặc hôm nay thôi đúng không?"

Mặt Tần Vân Sinh vẫn còn đỏ, hắn nỗ lực ngồi dậy, nhìn Tiểu Hầu tước ở trước mặt cười tủm tỉm nhìn mình, hầu kết lên xuống, cố gắng bình phục tâm tình.

Hắn ổn định xong, nhưng chất giọng vẫn khàn khàn, hơi thấp, như mới trải qua vận động kịch liệt gì đó, trầm trầm từ tính:

"Bộ hôm qua hơi nhăn nên anh thay bộ khác."

"Hiểu rồi."

Khóe môi Thời Thanh hơi câu lên, cố ý nghiêng người ngồi trên sô pha, với tư thế này làm hắn nhìn qua lùn hơn Tần Vân Sinh rất nhiều.

Tiểu Hầu tước vươn tay, tay hắn trắng trẻo, nhỏ nhắn, còn mềm mại, thật sự là hoàn toàn đối lập với bàn tay chứa đầy vết chai do dãi nắng dầm mưa của Tần Vân Sinh.

Hắn đương nhiên biết điểm này, nếu không hắn cứ cố tình nhét tay mình vào tay quân nhân, nhìn quân nhân vì sợ mình bị thương nên không dám dùng sức, cẩn thận từng chút làm gì?

Chẳng qua lần này, tay Thời Thanh không chen vào tay quân nhân nữa.

Hắn giống như chỉ thấy hứng thú với bộ quần áo mới của quân nhân, vuốt ve hoa văn trên áo, rồi đến cúc áo, còn sờ cả ngôi sao nhỏ trên bộ nào cũng xuất hiện kia.

Nhưng nhìn bộ này không quá giống quân phục.

Lúc hắn sờ quân nhân ngồi yên bất động, để Thời Thanh tùy ý sờ soạng quần áo trên người mình.

Tần Vân Sinh vẫn mãi không hỏi hắn tại sao lại hứng thú với quần áo của mình như vậy, Tiểu Hầu tước vuốt cúc áo nửa ngày bắt đầu mất hứng.

Hắn rũ tay, khó chịu.

"Sao mà anh y như cái đầu gỗ vậy, em đều nhìn nửa ngày rồi anh cũng không hỏi coi em đang xem cái gì."

Quân nhân có chút căng thẳng chớp chớp mắt, thuận theo hỏi: "Em đang xem cái gì?"

Hắn phối hợp như vậy, Tiểu Hầu tước lại vui vẻ.

"Đương nhiên là xem quần áo của anh, thật oách, em cũng có lễ phục Hầu tước, anh mà mặc lên chắc chắn cũng rất đẹp."

Được khen.

Khóe môi Tần Vân Sinh không nhịn được nâng cao.

Hắn giải thích: "Cái này không phải quân phục, là đồ riêng của anh, anh đặc biệt mời người tới may."

"Mời thợ may nào vậy, tay nghề tốt thế này, lần sau nhớ giới thiệu cho em nữa."

Còn không đợi quân nhân đồng ý, Thời Thanh nhếch khóe môi, hơi hơi nhướng mày, đuôi mắt nâng cao nhìn người yêu mình:

"Anh thay đồ có phải vì muốn trông mình sạch sẽ một chút khi cởi bộ này ra không?"

Thời Thanh: "Em còn tưởng anh là thẳng nam sắt thép, không hiểu chuyện yêu đương, giờ thì, có lẽ anh cũng khá thạo đấy chứ."

Tần Vân Sinh: "?"

Mới đầu hắn còn chưa hiểu tại sao mình phải cởi đồ ra, tại sao phải ra vẻ sạch sẽ trước mắt Thời Thanh, tại sao thay đồ lại hiểu biết chuyện yêu đương.

Tuy hắn thay đồ là bởi vì có người yêu thật, muốn mình có vẻ sạch sẽ chỉnh tề trước mặt người yêu.

Nhưng khi quân nhân đối mặt với ánh mắt đùa cợt của Tiểu Hầu tước, đột nhiên, suy nghĩ cẩn thận.

Mặt hắn đỏ bừng.

Quân nhân lắp bắp: "Ý em là?"

Thời Thanh đúng lý hợp tình: "Là chuyện mấy cặp đồi đều làm đấy."

Hắn lại nói: "Đây là một bước nhất định phải đi qua lúc yêu đương, anh chưa từng yêu bao giờ nên em sẽ không trách anh nếu anh không biết."

Tần Vân Sinh:...... Không, hắn biết.

Chỉ là vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, hắn lại cảm thấy mặt mình nóng như nước đun sôi.

Tuy cả hai đã trở thành người yêu thì chuyện này khẳng định rất cần thiết.

Nhưng từ nhỏ Tần Vân Sinh chưa từng chú ý phương diện này, phản ứng đầu tiên của hắn là lỡ đâu mình làm hỏng chuyện thì sao.

Theo bản năng, hắn muốn kéo dài thời gian.

Quân nhân ấp úng: "Có phải hơi...... Nhanh quá không?"

"Có sao?"

Tiểu Hầu tước mặt không đỏ tim không đập, nhìn như đã trải qua sóng to gió lớn: "Nhanh chỗ nào, em không thấy nhanh đâu hết."

Tần Vân Sinh bừng tỉnh.

Đúng vậy, nói không chừng Thời Thanh đã sớm thích hắn.

Giữa hai người, chỉ có mình hắn là cảm thấy họ mới yêu đương thôi.

Hiển nhiên Thời Thanh sẽ không thấy nhanh.

Nghĩ vậy, ngọt ngào cùng áy náy trước đó lại mạnh mẽ bò lên, quân nhân như đã làm sai chuyện gì cúi đầu.

"Nếu em muốn...... Anh đều có thể."

Nói những lời kiểu này đối với hắn mà nói quá xấu hổ, mới dứt lời sắc đỏ chưa rút hết trên tai lại tăng lên mấy phần.

Thời Thanh: "Nếu mà anh còn không thể thì chúng ta đừng nên yêu đương nữa."

Tần Vân Sinh vội vàng ngẩng đầu, có chút bối rối, thậm chí có chút lắp bắp: "Có thể, có thể."

Hắn khẽ cắn môi: "Em muốn lúc nào, cũng được!"

Tiểu Hầu tước vừa lòng gật đầu, đứng lên: "Vậy ngay bây giờ đi."

"Bây giờ???"

Tần Vân Sinh mờ mịt, thậm chí là có chút đáng thương đỏ mặt nhìn quanh phòng nghỉ.

Quân nhân cảm thấy xấu hổ tới muốn nổ tung.

"Đây là phòng nghỉ, có phải không...... Không tốt lắm không?"

Thời Thanh đã cởi cúc áo.

Vừa cởi đôi môi hồng hào vừa lầm bầm: "Sao lại không tốt, em thấy vẫn bình thường."

"Nhưng, nhưng bọn họ đều đang ở bên ngoài, phòng nghỉ cũng không khóa cửa, lúc nào cũng sẽ có người vào."

Thời Thanh: "Vào thì vào thôi, sao anh lắm chuyện vậy, nhanh lên!"

Tần Vân Sinh: "......"

Hành vi và ý thức của hắn thật sự không cho phép hắn làm loại chuyện này...

Đặc biệt là nơi bất cứ lúc nào cũng sẽ có người bước vào như phòng nghỉ.

Tuyệt đối không thể!

Cho dù Thời Thanh vẫn muốn, cũng không thể!

Tiểu Hầu tước ném áo khoác lên sô pha, gương mặt xinh đẹp tràn đầy bất mãn nhìn hắn:

"Thất thần làm gì, chuyện nhỏ vậy anh cũng không chịu, rốt cuộc anh có phải bạn trai em thật không?"

"Giữa người yêu với nhau lại không làm chuyện này, vậy còn gọi là người yêu sao!"

Tần Vân Sinh: "......"

Nhưng có là một cặp thì cũng đâu có mấy ai đi làm chuyện này trong phòng nghỉ......

Quân nhân khẽ cắn môi, kiên định đứng lên đi qua cửa.

—— Sau đó kéo cái bàn bên cạnh qua, chặn ngang cửa.

Hắn có chút căng thẳng, gương mặt cương nghị đo đỏ, đưa lưng về phía Thời Thanh đang đứng cạnh sô pha, run rẩy xuống tay cởi nút áo trên người mình.

Áo khoác anh khí mười phần bị cởi xuống.

Tần Vân Sinh cẩn thận vắt trên sô pha, tiếp tục muốn cởi cà vạt.

Sau đó hắn liền nghe được giọng nói mềm mại của Tiểu Hầu tước phát ra sau lưng: "Anh làm gì đó?"

Quân nhân dừng động tác, đứng thẳng, vẫn đưa lưng về phía hắn.

"Anh, anh cởi áo."

Thời Thanh khó hiểu: "Anh cởi áo làm gì? Có áo khoác là được rồi."

Tần Vân Sinh: "!!!"

Không cần cởi áo sao!?

Như vậy có phải không tốt lắm không.

Phía sau lại truyền đến tiếng thúc giục liên hồi của Tiểu Hầu tước:

"Anh cứ thất thần cái gì vậy, nhanh lên chút đi chứ."

Quân nhân xấu hổ nhắm mắt.

Hắn cắn răng, dùng hết sức bình sinh đặt tay lên thắt lưng.

Một bàn tay từ sau vươn tới vỗ vai hắn, khiến cả người Tần Vân Sinh đều chấn động.

Thời Thanh hiển nhiên rất vui vẻ.

Vui tới giọng nói cũng nhẹ nhàng lại, mềm mại:

"Tần Vân Sinh, anh quay lại xem em đi."

Tần Vân Sinh bối rối nín thở quay đầu.

Trước mặt hắn, Tiểu Hầu tước khoác áo khoác của hắn, nó có hơi rộng với Thời Thanh, bị mạnh bạo buộc chặt vào người, để lộ vòng eo mảnh khảnh của Thời Thanh.

Tay Thời Thanh còn đang nỗ lực siết dây lưng áo khoác, làm cái áo khoác vốn dĩ không mấy vừa người nằm yên ổn trên cơ thể mình.

Tần Vân Sinh: "......"

Thời Thanh chuẩn bị xong, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng hứng thú đi đi lại lại tại chỗ, nhướng mày đắc ý hỏi người yêu:

"Thế nào, em mặc đồ của anh có đẹp không?"

Hắn lại chạy đến cạnh sô pha cầm áo blouse trắng của mình mặc lên người.

"Như vậy sẽ không nhìn ra áo khoác bị rộng nữa."

Tần Vân Sinh: "......"

Tiểu Hầu tước đứng trước cái gương phòng nghỉ soi trái soi phải, cảm thấy nhìn đâu mình cũng đẹp, mỹ mãn xoay người mềm giọng thúc giục quân nhân:

"Sao hôm nay anh cứ ngẩn người vậy, nhanh mặc áo khoác của em vào đi."

Tần Vân Sinh: "......"

Quân nhân đã bị đùa giỡn tới mơ hồ.

"Áo khoác?"

"Đúng vậy."

Thời Thanh cười, đắc ý chống nạnh: "Chuyện nhất định phải làm lúc yêu đương, mặc quần áo của nhau."

"Đương nhiên, nếu nam nữ thì chính là nữ mặc áo sơ mi của nam gì gì đó, nhưng cả hai chúng ta đều là nam, cho nên em mặc quần áo của anh, anh mặc của em."

Nói xong, Tiểu Hầu tước vỗ vỗ vòng eo của mình: "Em mặc áo anh thì có hơi rộng, anh mặc của em có lẽ sẽ hơi chật, nhưng mà không sao, bình thường em hay mặc mấy bộ rộng thùng thình, chắc là anh vẫn miễn cưỡng mặc vừa."

Tần Vân Sinh: "......"

Quân nhân cảm thấy mình sắp bị đùa chết rồi.

Hắn chết lặng hỏi người yêu nhỏ nhà mình: "Nhưng mà làm vậy để làm gì?"

Tiểu Hầu tước tự nhiên vươn tay, giơ ngón tay đếm.

"Thứ nhất, đồ của anh rất đẹp, em mặc lên sẽ thấy vui vẻ, thứ hai, người yêu đổi quần áo cho nhau mặc sẽ giúp gia tăng tình cảm đôi bên."

"Thứ ba, chúng ta mặc như vậy, mọi người đều biết chúng ta là một đôi, anh không cần lo lắng cái đồ quỷ yêu như Thời Di Di bám dính lấy anh."

Tần Vân Sinh:......

Cái cuối cùng mới là trọng điểm chứ gì!?

Hắn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hầu tước.

Tiểu Hầu tước có tình có lý, nâng cằm ra lệnh:

"Đã nói rõ rồi, anh mặc áo của em vào nhanh đi!"

Quân nhân lặng lẽ nghe lời, mặc áo của Thời Thanh vào.

Dáng người của hắn lớn hơn Thời Thanh rất nhiều, cho dù cái áo khoác có rộng thùng thình với Thời Thanh thì lúc mặc lên người hắn cũng hơi nhỏ một chút.

Nhưng cũng may không phải quá chật, chẳng qua là nó phác họa dáng người quân nhân càng rõ ràng thôi.

Đổi xong áo khoác, Tần Vân Sinh đang muốn dọn cái bàn chặn cửa về chỗ cũ, thì bên ngoài đã có tiếng đẩy cửa truyền đến.

"Ai vậy?"

Tiếp theo, là giọng nói chứ đầy hoài nghi của Đàm Minh Nghĩa vang lên.

Hắn gõ gõ cửa, giương giọng hỏi: "Ai ở bên trong? Sao lại khoá cửa?"

Một đồng nghiệp ngồi ở phòng nghỉ kế bên thấy hắn đĩnh đạc gõ cửa như vậy, vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến bên Đàm Minh Nghĩa kéo hắn ra phía sau.

"Tổ tông à, cậu làm gì vậy?"

Đàm Minh Nghĩa khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn: "Tôi để điện thoại trong đó, phòng nghỉ của chúng ta không phải không có khóa sao? Tại sao bây giờ không mở cửa được?"

Đồng nghiệp vội vàng nhỏ giọng nói: "Cậu khoan đã nói nữa, bên trong là anh Tần với giáo sư Thời, tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ đi vào."

"Anh Tần với giáo sư Thời thì thế nào?"

Đồng nghiệp mới vừa nói ra những lời này đã bị Đàm Minh Nghĩa chặn miệng: "Suỵt! Tôi nói cậu chứ, bọn họ, chắc chắn đang......"

Tần Vân Sinh dọn bàn qua một bên.

Hắn mở cửa đi ra, cười với Đàm Minh Nghĩa: "Cậu vào tìm điện thoại đi."

Nhìn áo khoác trên người Tần Vân Sinh rõ ràng là của giáo sư Thời, Đàm Minh Nghĩa cuối cùng cũng hiểu ra mới nãy đồng nghiệp muốn biểu đạt cái gì.

Cũng phải cảm ơn thông tin trong thời đại này được lưu truyền cực tốt, cho dù hắn còn nhỏ vẫn biết được nhiều chuyện "nên biết".

Mặt của thanh niên chưa trải sự đời lập tức đỏ bừng, co rúm rón rén vào phòng, đúng lúc đụng phải Thời Thanh đi ra ngoài, trên người còn mặc áo của Tần Vân Sinh.

Đàm Minh Nghĩa: "......"

Mặt hắn càng đỏ hơn, vội vàng lắp bắp xin lỗi: "Xin, xin lỗi giáo sư Thời, xin lỗi, em không cố ý quấy rầy hai người, xin lỗi nhiều xin lỗi nhiều."

Nói rồi, Đàm Minh Nghĩa chộp lấy điện thoại chạy đi như trốn.

Tiểu Hầu tước nhìn dáng vẻ chạy trối chết của hắn, bĩu môi, ra ngoài rồi trực tiếp treo trên người quân nhân.

"Trưa nay muốn ăn gì?"

Tần Vân Sinh dựa theo sở thích của người yêu nhỏ chọn món: "Cơm gà kho nấm được không? Cũng khá cay đó. Em không cần xuống, anh đi mua là được."

Thời Thanh: "Được thôi."

Đồng nghiệp đứng cạnh nghe bọn họ nói chuyện: "......"

Hắn không nghĩ tới, anh Tần có vẻ như đối xử với giáo sư Thời khá tốt mà.

Sao giờ lại để đối phương ăn món cay vào "lúc này" vậy?

Cái này không tốt cho cơ thể lắm đâu.

Trước đó bọn họ còn nói giáo sư Thời không xứng với anh Tần, bây giờ nhìn lại, có khi là anh Tần vẫn chưa đủ chu đáo rồi.

Thời Thanh còn ở đây nên hắn không dám nói thêm cái gì, sợ nhiều lời lại bị cho là gây rối tình cảm của người ta.

Hắn chờ giáo sư Thời quay chỗ ngồi rồi mới cẩn thận đi tới cạnh Tần Vân Sinh.

Nhỏ giọng oai oán: "Anh Tần, tôi thấy anh làm như vậy không tốt lắm."

Tần Vân Sinh: "?"

Tiếp tục nhỏ giọng: "Tuy giáo sư Thời có chút mạnh mẽ, nhưng hai người ở trên giường ai mạnh hơn tôi vẫn nhìn ra được, kỳ thật, tôi không có ý kiến gì với chuyện ai mạnh hơn, chuyện giữa hai người ấy mà, nhưng trong chuyện này, vẫn giáo sư Thời tương đối mệt nhọc."

Tần Vân Sinh: "???"

Vừa nhỏ giọng lải nhải, vừa nhịn không được lộ ra sắc mặt khiển trách: "Người ta đều như vậy rồi anh còn để cậu ấy ăn cay, tới tôi còn biết cái này không tốt cho cơ thể, không phải ăn cháo trắng gì đó thì cũng là ăn mấy món thanh đạm mới phải đúng không? Tuy điều kiện của anh cũng không kém, nhưng là một người đàn ông, nếu không đủ tinh tế thì cũng không tốt lắm."

Tần Vân Sinh: "...... Cậu đang nói cái gì vậy?"

Đồng nghiệp hận rèn sắt không thành thép: "Ai da, anh không cần giả vờ nữa, anh Tần, nghe tôi đi, đàn ông mà, cấu tạo cơ thể khẳng định không giống con gái, anh dù gì cũng nên chăm sóc cậu ấy tốt chút, bằng không lấy tính tình kém như của giáo sư Thời, cậu ấy chán anh thì phải làm sao bây giờ."

Cuối cùng quân nhân cũng hiểu.

Sau khi hiểu rồi, mặt hắn đùng cái đỏ lên.

Tần Vân Sinh ở trước mặt Thời Thanh có vẻ hơi mềm yếu, nhưng đứng trước mặt người ngoài luôn giữ gìn hình tượng nghiêm chỉnh, cho dù đỏ mặt thì biểu tình vẫn rất nghiêm túc.

Hắn nhăn mày, trầm giọng: "Cậu hiểu lầm rồi."

"Ai nha không cần giải thích, không phải chỉ là ở phòng nghỉ sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho người khác đâu."

Tần Vân Sinh: "Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi."

Đồng nghiệp hắc hắc cười: "Thôi đi, trước mặt tôi không cần giả vờ, hai người ở trong đó lâu vậy rồi mà không xảy ra cái gì sao? Anh Tần, đâu phải anh "không được" chứ."

"Bọn tôi đều thấy, anh với giáo sư Thời ở trong đó một tiếng hơn là ít, vừa rồi Tiểu Đàm muốn vào hai người còn chặn cửa, khi đi ra còn lẫn lộn cả quần áo, nếu cả hai thật sự là chưa có xảy ra cái gì, vậy thì anh Tần à, anh đúng là đáng bị nghi ngờ "không được" rồi đó."

"Được rồi, tôi cũng đã nói tới khô miệng như vậy rồi, anh đừng giả vờ nữa, mua tô cháo gà cho giáo sư Thời ăn đi, đừng làm người ta mệt mỏi quá."

Tần Vân Sinh: "......"

Tới giờ cơm, Thời Thanh một tay gõ máy tính, một tay cầm ly sữa chua uống.

Cửa bị bật mở, quân nhân mang theo cơm quay lại.

Thấy Tiểu Hầu tước tập trung tới nổi không nhìn mình một cái, hắn đã tập mãi thành thói quen, tự động tiến lên bày đồ ăn mang về ra.

Một tô cơm gà kho nấm.

Một tô cháo gà.

Cộng thêm một đĩa dưa muối nhỏ.

Thời Thanh ngửi thấy mùi, rút tay khỏi bàn phím, xoay người chuẩn bị ăn cơm.

"Giữa trưa anh mua cháo gà làm gì?"

Nghe Tiểu Hầu tước nói, Tần Vân Sinh yên lặng kéo cháo gà với dưa muối về trước mặt mình.

Dưa muối rất ít, tổng cộng chỉ có ba miếng.

Nhưng mỗi miếng đều rất lớn, chắc chắn đủ để hắn làm thành cháo dưa muối.

Chờ dọn đồ ăn xong, quân nhân thân hình cao lớn, ít nhất phải ăn hai chén cơm mỗi bửa nhẹ giọng mở miệng:

"Anh đột nhiên muốn cháo gà."

Thời Thanh cười xấu xa nhìn hắn: "Thật hả?"

Tần Vân Sinh yên lặng rũ mắt nhìn tô cháo thanh đạm trên bàn: "Thật."

Thời Thanh:【Chậc, đúng là tôn nghiêm đàn ông mà.】

Thấy quân nhân duỗi đũa muốn gắp dưa muối, hắn lanh tay lẹ mắt vươn tay, một hơi gắp sạch hai trong ba miếng dưa muối đi.

Tần Vân Sinh mờ mịt nhìn qua, Tiểu Hầu tước đắc ý dào dạt bỏ vào chén mình.

Sau đó đúng lý hợp tình tuyên bố: "Em cũng thích dưa muối, hai miếng này để em ăn đi."

Quân nhân nhìn dáng vẻ như đoạt được bảo bối gì quý giá lắm của hắn, ánh mắt cũng mềm xuống.

Hắn cũng rất vui vẻ câu môi, gắp cả miếng cuối cùng bỏ vào chén của Thời Thanh:

"Nếu em thích thì miếng này cũng cho em."

Tiểu Hầu tước hừ một tiếng: "Em là loại người chiếm hết tiện nghi của người khác như vậy sao?"

Hừ xong, hắn gắp miếng dưa muối trong chén kia, cắn một ngụm giòn khấy, cười như nở hoa:

"Đúng vậy, em là loại người đó đấy!"

Nói xong, hắn đẩy gà hầm nấm tới giữa bàn: "Nào, cứ ăn chung với em thoải mái."

Khóe môi Tần Vân Sinh kéo lên càng cao.

Ánh mắt hắn mang theo ngọt ngào, nhìn thoáng qua Thời Thanh, gắp một miếng khoai tây, vùi đầu ăn.

【Đinh! Tần Vân Sinh độ bài xích: 50/100】

***

Tần Vân Sinh là một vai chính thành thục.

Hắn đã trưởng thành, Thời Thanh không cần làm gì hắn cũng có thể tự giác giảm độ bài xích.

Nếu Thời Thanh làm thêm cái gì, hắn sẽ giảm càng nhanh.

Nhiệm vụ của hắn vốn dĩ chính là bảo vệ Thời Thanh, vì thế quân nhân có thể tự nhiên ở bên cạnh Tiểu Hầu tước suốt hai bốn tiếng.

Thật ra, Tần Vân Sinh không cảm thấy mình làm gì nhiều cho lắm.

Nhưng ở trong mắt người khác:

Hắn đâu phải đang chăm sóc người yêu, hắn là đang chăm sóc một đứa nhỏ không thể tự gánh vác sinh hoạt hằng ngày thì có.

Tuy người yêu với nhau ân ái là tốt, nhưng có vậy đi nữa cũng quá kỳ quái.

Thanh niên có quan hệ tốt nhất với Tần Vân Sinh bị phái đi khuyên nhủ hắn.

Không phải không cho hắn đối tốt với giáo sư Thời.

Mà cứ để vậy, thì giáo sư Thời thật sự sẽ bị nuôi thành tàn phế mất.

Chờ đến khi nhiệm vụ của Tần Vân Sinh kết thúc, lỡ đâu giáo sư Thời đã quen được người khác chăm sóc, muốn tìm thêm người khác thì làm sao bây giờ.

Nghe đối phương uyển chuyển khuyên giải, Tần Vân Sinh tỏ vẻ không hiểu vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy mình làm quá nhiều việc.

Hắn làm không nhiều đâu, hơn nữa còn rất tình nguyện vui vẻ làm.

Thanh niên: "Không nhiều lắm...... Sao?"

Tần Vân Sinh: "Không nhiều lắm."

Hắn chỉ cần dịu dàng đánh thức Tiểu Hầu tước mỗi sáng, rót nước rồi đưa bàn chải đánh răng vào tay hắn, chờ đối phương đánh răng xong lại cầm khăn đã thấm ướt nước lau mặt cho hắn.

Chờ rửa mặt giúp Thời Thanh xong, quân nhân lại mặc quần áo, mang vớ, mang giày vào cho Tiểu Hầu tước còn mơ mơ màng màng dựa lên vai mình, rồi kéo hắn đi làm.

Không có cách nào khác, ai bảo Thời Thanh đang ngủ chứ.

Vào buổi sáng, Tiểu Hầu tước đều sẽ xem những nghiên cứu Tần Vân Sinh không hiểu được, tám phần là hoạt động trên máy tính.

Có lẽ nghiên cứu này tương đối quan trọng, vậy mà làm cho hắn không động đậy cả buổi sáng, dựa ra ghế trên há mồm chờ đút ăn.

Lúc này, quân nhân sẽ canh giữ ở một bên, một hồi đút khoai lát, một hồi đút trái cây, một hồi đút bánh quy, một hồi đút nước trái cây.

Tuy toàn là đồ ăn vặt, nhưng cũng phải ăn cho cân đối mới được.

Hắn mà không đút, không phải Thời Thanh sẽ tự ăn bậy ăn bạ sao?

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ duỗi tay xoa bóp vai cổ cho Tiểu Hầu tước đỡ đau mỏi.

Mấy chuyện này đều là nên làm, nói cho cùng Thời Thanh nghiên cứu những thứ đó đều là vì tổ quốc, một nhân tài ra sức vì nước tới mệt mỏi như vậy, xoa bóp vai giúp hắn một chút thì thế nào?

Tới giữa trưa, Thời Thanh mệt mỏi cả ngày rồi sao có thể để hắn tự đi mua cơm được, đương nhiên phải là quân nhân đi mua.

Tới giờ làm buổi chiều với giờ cơm chiều cũng y như trên.

Thanh niên nghe hết logic của Tần Vân Sinh: "......"

Hắn cảm thấy cái suy nghĩ tình yêu chỉ đơn giản là do dopamine* phân bố trước đó của mình thật sự là quá sai lầm.

(*Nó có chức năng vừa là hoóc môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể.)

Thì ra tình yêu thật sự có khả năng làm người ta mù luôn!

Tần Vân Sinh trước đó từng lạnh giọng nói với hắn mình chỉ tới làm vệ sĩ, không phải làm bảo mẫu, bây giờ lại biến thành cái dạng này!

Mẹ ơi!

Tình yêu đúng là đáng sợ!

Hắn vẫn nên làm cẩu độc thân thì hơn.

Nhưng nhìn Tần Vân Sinh đã đắm chìm toàn bộ tâm hồn vào "Thật ra tôi còn chưa làm gì" "Mấy chuyện này đều là nên làm mà thôi".

Hắn muốn miễn cưỡng cứu vãn một chút.

"Anh Tần, anh nói giáo sư Thời mệt mỏi tôi còn hiểu được, nhưng giáo sư Thời mỗi ngày ngồi ở kia ăn đồ ăn vặt ngủ gà ngủ gật là đang cống hiến vì tổ quốc thì......"

Quân nhân nghiêm túc: "Tôi sửa lại cho đúng, là làm việc quá mệt nên ăn uống nghỉ ngơi, làm việc bận quá nên cần lấy thời gian ra ngủ bù."

Thanh niên: "...... À, rồi rồi."

"Vậy thì nghiên cứu cống hiến cho nước nhà của giáo sư là gì......?"

Tần Vân Sinh: "Còn đang làm, sắp cống hiến được rồi."

Thanh niên: "......"

Quên đi, hắn đã mù rồi.

Cứu không được cứu không được.

Hắn từ bỏ việc cứu rỗi Tần Vân Sinh, mặt mũi như vừa bị thay đổi tam quan, hốt hoảng chạy vào văn phòng.

Mới vừa đi vào, liền thấy gần như cả văn phòng đang vây quanh Thời Thanh.

Đồng nghiệp mới sáng sớm còn phê bình Thời Thanh đi làm mà ăn snack, ăn tới ngon mê ly hăng hái với hắn, giờ đây đang kích động tột độ:

"Giáo sư Thời!! Phát minh của anh quá lợi hại!!"

"Đây là cống hiến lớn lao cỡ nào đối với quốc gia chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei