Thế giới 3: Đại vương, người thành quỷ rồi? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa lần nữa gặp nhau trong không gian hệ thống. Vốn dĩ vì không hiểu vì sao mà bắt đầu trải qua các loại nhiệm vụ, sau khi biết được điểm tích lũy có thể đem đổi thành bảo vật hoặc chỉ số tồn tại có thể duy trì sinh mệnh, Mạc Bắc Quân dường như bắt đầu nhiệt tình hơn hẳn.

Phải biết rằng Mạc Bắc Quân là ma tộc, có tu vi lịch đại truyền thừa, tuổi thọ theo đó cũng rất dài. Thượng Thanh Hoa lại không thế, so với người thường, y sống lâu gấp mấy lần, nhưng lại không bằng một phần của hắn. Mạc Bắc Quân đã từng nghĩ hộ bên y suốt đời, nếu y không thể phi thăng mà nhắm mắt xuôi tay, thì hắn cũng sẽ bỏ hết tất cả mà đi theo. Nhưng nếu như có thiên tài địa bảo đã mất tích từ lâu, cộng thêm chỉ số tồn tại kia nữa, có khi nào... Hắn không tham tuổi thọ vĩnh hằng cùng trời đất, hắn chỉ muốn kéo dài thêm thật nhiều nữa khoảnh khắc được bên y. Mạc Bắc Quân nhìn lại bản thân, tự bật cười, khi yêu rồi, ai mà chả tham lam như thế?

Thế giới thứ ba bọn họ sẽ cùng nhau đi tới là một thế giới tương tự như trong liêu trai, có những thứ thần bí như hồn ma và lệ quỷ. Thượng Thanh Hoa kì thật là một tay khá nhát gan. Trước khi truyền tống còn không quên ôm Mạc Bắc Quân một cái, âm thầm cầu nguyện, là ma thì cùng là ma, là người thì cùng là người, tuyệt đối đừng có mỗi người một cảnh giới nha. Chứ từ cổ chí kim, yêu nhau phi chủng loại đều sóng to gió lớn, không hợp với phu phu già hai người đâu!

Cầu được ước thấy, (có cái lông ý) Thượng Thanh Hoa nhập hồn vào thân xác một thanh niên trẻ tuổi, còn Mạc Bắc Quân chắc là vì không ai độ nổi, linh hồn hắn bay thẳng tới cõi âm, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà làm một ác quỷ đại nhân. Thượng Thanh Hoa lúc đến nơi còn chưa kịp mở kết nối tìm người thương thì đã bị một cơn đau ập tới ép cho không thở nổi. Tiểu thụ vội vàng mở phòng ngự bảo vệ mới khiến cho y tỉnh táo mà tiếp nhận kí ức của nguyên thân.

Liễu Lâm Khanh, 24 tuổi, vũ công tài hoa, người hâm mộ y từng xếp hàng dài từ gánh hát ra đến cổng thành Lưu Lan. Một phiên phiên công tử như ngọc, khi vũ lên phong thái xuất trần tuyệt thế, bây giờ lại bị ép đến nửa cái mạng cũng không còn. Y dùng máu mình mở trận pháp hàng yêu, lại vì huynh trưởng ngoài kia muốn phá trận cứu "người" mà bị phản phệ. Thượng Thanh Hoa nhìn lệ quỷ Tạ Thư Kiều đang bị vây khốn trước mặt, vươn tay nhặt lấy kiếm gỗ đào.

Tạ Thư Kiều thấy y cố gượng dậy, thoáng kinh ngạc, thế nhưng nước mắt lại bắt đầu giàn dụa chảy ra, dù đang trong hình dạng lệ quỷ vẫn đáng thương vô cùng: "Liễu đại ca, ta với ngươi không thù không oán, cầu xin ca tha cho Thư Kiều lần này có..." Lời còn chưa nói xong đã bị kiếm gỗ đào đâm xuyên tim. Tạ Thư Kiều thét chói, Thượng Thanh Hoa bị hất văng ra, lỗ tai chảy đầy máu.

Kết giới rốt cuộc biến mất, Tần Minh lao tới kiếm gỗ đào trên không trung, tựa như muốn rút ra, lại tựa như không tin tưởng được. Đến khi nhìn thấy dải lụa Tạ Thư Kiều hay khoác trên cánh tay tả tơi nằm dưới đất, gã mới như hiểu ra, khóc đến thất thanh. Gia đinh trong nhà theo sau tới, bốn mắt nhìn nhau, không ai biết phải làm gì. Chỉ có một tiểu tư nhỏ tuổi chạy tới nâng Thượng Thanh Hoa dậy, nước mắt lưng tròng, luôn miệng gọi nhị thiếu gia đã bất tỉnh nhân sự của nó.

Tiểu Hổ không gọi còn tốt, gọi rồi lại như đánh thức Tần Minh. Gã tựa con thú điên lao tới, muốn bóp chết Thượng Thanh Hoa. Cánh tay gã siết chặt lấy cần cổ trắng nõn, hòng tước đoạt chút hơi thở mỏng manh cuối cùng của y. Tiểu Hổ phẫn nộ nhào tới, hết đá lại đấm, thậm chí còn cắn đứt một khối thịt trên cánh tay Tần Minh nhưng gã vẫn lù lù như tượng đá, hai mắt sáng quắc điên cuồng. Gia đinh lúc này mới kịp tỉnh ngộ, một đám xông tới lôi Tiểu Hổ ra xa. Đám người trong gánh hát cũng ở đây, kẻ nhíu mày đáng đời, người nhếch mép cười thầm, nhưng không một ai đứng ra nói một câu can ngăn. May thay, lão quản gia vừa kịp chạy tới, liền vội vàng quỳ xuống xin: "Đại thiếu gia, lão xin người, còn như thế sẽ có án mạng. Người không nghe lão, nhưng lão gia trên trời còn nhìn xuống, người đã hứa sẽ bảo vệ nhị thiếu cả đời, người không thể nuốt lời được." Lão quản gia vừa nói vừa dập đầu, âm thanh cồm cộp đều đặn vang lên, dội vào lòng người.

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, Thượng Thanh Hoa bị người ta vứt ra khỏi cổng Tần gia. Bởi vì Tần gia có quyền có thế, không một đại phu nào trong thành dám giúp Liễu Lâm Khanh khám bệnh. Trong ngôi miếu hoang, Tiểu Hổ quỳ bên cạnh thiếu gia sốt cao không hạ, hai mắt ráo hoảnh, đã chẳng còn nước mắt để chảy nữa rồi. Nó cắn nát đầu ngón tay, chú văn đỏ tươi kì lạ theo động tác của Tiểu Hổ chạy đầy trên mặt đất. Tu đạo cái gì, hành thiện cái gì, nó chẳng quan tâm nữa, bây giờ chỉ cần ai cứu được thiếu gia, người đấy sẽ là trời là phật của nó.

Máu tươi theo nét vẽ cuối cùng mà hợp lại với điểm đầu tiên, Tiểu Hổ hướng trận pháp dập đầu ba cái. Một vùng ma khí xoáy lên, kình lực từ hư không xé gió mà tới, Mạc Bắc Quân xuất hiện tại đó, lạnh lẽo như băng tuyết Bắc vực. Tiểu Hổ lúc này đã không giữ nổi hình người nữa, bộ dạng mèo khoang tuyệt vọng đứng chắn trước Thượng Thanh Hoa. Khốn nạn, rõ ràng chỉ muốn triệu hồi ma thú Y Nha, lại gọi ra ác quỷ cấp này, ông trời đây là muốn dồn chủ tớ nó vào đường cùng có phải không? Mạc Bắc Quân đi tới, chỉ liếc qua tiểu yêu thú một cái liền mặc kệ. Hắn bế Thượng Thanh Hoa đang mê man lên, mở cửa đưa y về âm giới. Mèo khoang trợn mắt nhìn một màn này, trước khi cửa không gian đóng lại cũng vội theo vào. Mọe nó, thiếu gia nhà nó chưa chết đã bị bắt về âm giới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro