Cổ đại (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thọ yến của Thái hậu, thiếp thất của Thái Tử, Tư Nhã không nghiêm chỉnh cầu phúc, bị phạt ở lại hành cung xám hối ba tháng. Thượng Thanh Hoa nhìn thanh niên ngoan ngoãn quỳ trong từ đường, muốn bước tới nói vài câu an ủi thì đối phương đã bất thình lình đổ sụp xuống. Thượng Thanh Hoan vội vàng tới gần mới thấy sắc mặt Tư Nhã trắng bệch, cả người toát đầy mồ hôi lạnh.

Đại phu của vương phủ nhanh chóng chạy tới. Ông đã gần bảy mươi tuổi, xấu xa bẩn thỉu chốn cung đình đã nhìn không ít, thế nhưng khi ông giúp Tư Nhã xử lí vết thương, tay vẫn không khắc chế được mà run lên. Khắp người y đầy những vết xanh tím, từng vết roi dài chồng chéo lên nhau hết sức dọa người. Đến khi đại phu giúp Tư Nhã xử lí phía sau thì Thượng Thanh Hoa đã không đành lòng nhìn thẳng nữa.

Thái tử chính là loài cầm thú! Tư Nhã yêu Tam hoàng tử, nhưng y vẫn luôn giấu chặt trong lòng. Cho dù là vì gia tộc đi chăng nữa, y từ đầu tới cuối đều đối với Thái tử nói gì nghe nấy, chưa bao giờ phản kháng, cũng chưa bao giờ suy tính can dự vào vương quyền. Thái tử lấy tư cách gì mà ngược đãi y?

Mạc Bắc Quân khẽ xoa đầu Thượng Thanh Hoa. Y ngước nhìn đại vương nhà mình, dụi đầu vào vai hắn, thầm nghĩ, may mà đem người cứu ra kịp.

*

Đại điển mừng thọ hoàng thái hậu vừa qua được ba tuần, phía nam trời giáng thiên tai, đê phòng lũ bị vỡ, bệnh dịch ùn ùn kéo tới. Tam hoàng tử phụng mệnh hoàng thượng đem lương thảo thuốc thang về nam cứu nạn.

Lần đi này, có thể giúp Tam hoàng tử hoàn toàn nắm trong tay chứng cứ chứng minh tội ác của Thái tử. Mà lần đi này, cũng là cơ hội ngàn vàng để Thái tử diệt trừ "hoàng đệ" của mình. Các thế lực trong triều đều điên cuồng rục rịch. Thế nhưng, hoàng đế trên ngai vàng kia, tuổi già ập đến, lại mang cho người ta có chút cảm giác lực bất tòng tâm.

Bãi triều, hoàng đế cho gọi An Bình vương ở lại.

Mạc Bắc Quân đứng giữa ngự thư phòng, tư thế oai nghiêm, phong thái đĩnh đạc khiến cho hoàng đế lỗi giác mà nhìn thấy bóng dáng Cao Tổ đế ngày xưa. Thế nhưng ngay một giây sau, khí thế của đứa con này lại lập tức thu liễm, quay về bộ dáng thờ ơ rũ mắt ngày thường.

Nếu Thượng Thanh Hoa có ở đây, y nhất định sẽ không kiềm chế được mà hét lên, đại vương, ngài không cần dọa lão hoàng đế đâu!

Hoàng đế thấy y chỉ đứng im không nói, một lúc lâu mới miễn cưỡng bản thân tin rằng mình nhìn nhầm. Ông khẽ ho nhẹ một tiếng, giọng nói đầy từ ái:

"Hoàng nhi, trẫm đã ngoài bảy mươi, nhiều việc cũng không có sức mà quản nữa rồi. Con không có mẫu tộc che chở, là đứa ta không yên tâm nhất. Bây giờ trẫm cho con Hổ đầu quân, coi như để phòng bất trắc sau này."

"Phụ hoàng!" – Mạc Bắc Quân quỳ xuống dập đầu không dám ngẩng lên.

"Nếu còn biết ta là phụ hoàng thì cầm lấy hổ phù này đi. Phò trợ người con nên phò trợ."

"... hoàng nhi tạ chủ long ân." – Mạc Bắc Quân im lặng hồi lâu rồi lại dập đầu lần nữa.

Hoàng đế nhìn bóng lưng đứa con cả rời khỏi tẩm điện, có chút thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đợi đến ngày này.

Hoàng đế vốn không phải con ruột của Hoàng thái hậu Lăng Ngọc. Năm đó, Lăng thị một tay che trời, đáng tiếc Lăng Ngọc lại không sinh được con trai, chỉ có thể nhận nuôi hoàng đế bây giờ. Nhưng chung quy hoàng đế vốn không phải huyết mạch của Lăng gia, hắn chỉ là quân cờ mặc người chi phối. Nói thẳng ra, hắn chỉ cần đăng cơ rồi có một đứa con mang dòng máu Lăng gia là được.

Hoàng đế không cam tâm, mặt ngoài nghe theo sắp đặt, nhưng bên trong lại âm thầm cố gắng thâu tóm quyền lực. Thành tựu đầu tiên của hắn chính là lập được một hoàng hậu không mang họ Lăng. Hoàng đế để mặc cho Hoàng hậu cùng Duyên phi Lăng Như tranh đấu, mà thần không biết, quỷ không hay bồi dưỡng một người kế vị hợp ý mình.

Nhưng đáng tiếc, hoàng đế về già mới có con, quyền lực lại phân tán, hắn sợ rằng đứa con thứ tư không có mẫu tộc ủng hộ, sau này con đường đăng vị sẽ khó khăn. Vì thế, hắn quyết định bồi dưỡng một con chó săn cho hoàng nhi của mình. Mà con chó săn đó chính là đại hoàng tử Mạc Bắc Quân.

Khiến cho đại hoàng tử rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, để cho cuộc chiến thâm cung mài mòn đi sắc bén của y, lại ban cho y chút tình thương hiếm hoi. Làm như bất đắc dĩ mà phải tước đi quyền tranh vị của y, lại ban cho y một cái chức vương gia. Mạc Bắc Quân sẽ vì hoàng đế mà bán mạng sao? Trải qua rất nhiều lần khảo nghiệm, hoàng đế chắc chắn rằng câu trả lời là có.

Thái tử bao ngược, vô nhân tính, hoàng đế không thể nào không biết. Tam hoàng tử đi một chuyến này để làm gì, hoàng đế lại càng rõ ràng hơn ai hết. Hắn chính là chờ ngày một trong hai con hổ này cắn chết đối phương rồi quay trở lại cắn ngược hắn. Tội bức vua đại nghịch bất đạo như thế này, con trai thứ tư vừa xuất hiện liền có cái cớ hoàn hảo để trừ khử kẻ địch. Ái tử của hắn, sẽ dưới sự bảo hộ của Mạc Bắc Quân mà an toàn đăng đế.

*

Mạc Bắc Quân bước ra khỏi hoàng cung liền tùy tiện đem hổ phù nhét vào túi tiền của Thượng Thanh Hoa, đầy vẻ đẹp trai bất biến:

"Cho ngươi."

Thượng Thanh Hoa cầm lấy cái thỏi màu đen đen, nâng nâng, thầm nghĩ, không biết bán được bao nhiêu tiền. Mạc Bắc Quân thấy thế, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà hỏi:

"Ta cho ngươi thiếu tiền sao?"

"Đại vương, sao người lại nói thế, ta chỉ đang ước lượng cân nặng của nó thôi!" – Thượng Thanh Hoa cười ha ha quàng tay lấy tay Mạc Bắc Quân. Hai người cùng nhau lên xe ngựa về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro