Cổ đại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không thể nhịn mười năm được."

Đừng nói là Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa cũng không nhịn được. Vì vậy khi Mạc Bắc Quân bắt đầu quen thói con nhà giàu mà đàn áp hệ thống, Thượng Thanh Hoa rất vui vẻ mà ăn vạ cùng. Công Quân đi vắng, Tiểu Thụ ở nhà bị hai tên vô liêm sỉ đe dọa đến rối tinh rối mù:

"Không được, kí chủ không làm nhiệm vụ thì sao kịch tình được thúc đẩy..." làm sao hệ thống được thưởng, làm sao được thăng cấp... Công Quân đã ủy khuất theo nó sang bên này, không thể để anh ấy hưởng chung đãi ngộ cấp thấp với nó mãi được!

"Tiểu Thụ, mày thật ép người quá, bắt bọn tao đợi hẳn mười năm, đến lúc đấy thành ông chú hết rồi, tính phúc cả cuộc đời tao đó... Hơn nữa, mày cũng không thể bắt độc giả cùng tao 10 năm phi kim được!"

"Kí  chủ, 10 năm nghe thì lâu chứ thực ra thì chỉ tốn... chỉ tốn... vài dòng chữ thôi . Kí chủ, người..."

"Không nói nhiều, tao không làm nhiệm vụ nữa!"

"Không làm nữa." – Mạc Bắc Quân mặt liệt, nói rồi bưng Thượng Thanh Hoa về phòng. Dọc đường, nữ hầu trong vương phủ không khỏi suýt xoa: ngao ngao, làm a, làm a, giữa ban ngày đem vương phi làm đi aaaaaaaa!

Mà hệ thống thấy thế thì bị dọa sợ đến phát khóc rồi:

"Đừng mà, kí chủ..., hai người muốn làm thế nào cũng được mà hức... chỉ cần đi làm nhiệm vụ thôi hức hức..."

Thượng Thanh Hoa nghe Tiểu Thụ khóc thì hơi áy náy, sao cứ có cảm giác như đang khi dễ trẻ con thế này?

"Thôi được rồi, vậy nhóc kiếm cho anh bàn tay vàng hay công cụ gì đó đẩy nhanh tiến độ làm nhiệm vụ có được không?"

"Hức... bàn tay vàng... hức... bàn tay vàng..." – Tiểu Thụ luống cuống một hồi như đang tìm kiếm cái gì đấy, nhưng tìm mãi không được. Nếu có thực thể thì nhất định là một nhóc con nước mắt tèm lem hoảng sợ. Thượng Thanh Hoa cuối cùng vẫn không đành lòng, nhẹ nhàng nói:

"Thôi được rồi, không có cũng không sao, anh sẽ cố gắng tu luyện vậy." Haiz, thật không ngờ hệ thống mà cũng có cái this cái that, chẳng bù có cái tên lấp hố trước kia, chỉ hận không đè kí chủ ra mà bóc lột! Phận pháo hôi đúng là đều mạt kiếp như nhau.

Tiểu thụ thấy Thượng Thanh Hoa như vậy vừa mới vui lên được chút lại ỉu xìu:

"Đều tại em vô dụng lại chậm chạp... đến cả thương thành cũng không có hức..."

Sao lại khóc nữa rồi... Thượng Thanh Hoa bèn vắt hết kinh nghiệm động viên âm vô cực của mình ra mà an ủi Tiểu Thụ:

"Không sao, không sao, "hệ thống sinh" là cố gắng vươn lên, từ từ sẽ tới."

Mà lúc này Công Quân offline cũng đã trở về rồi. Tiểu thụ thấy nó thì như trẻ nhỏ được tan học về nhà mà vui vẻ quấn quýt không thôi. Công Quân thì vẫn lạnh lùng đứng im, nhưng Thượng Thanh Hoa lại khó hiểu mà thấy đốm sáng là nó có chút gì đó nhu hòa đi? Trời ạ! Hình như cậu đã biết cái gì đó rất quan trọng... Hai cái hệ thống này thế mà chim nhau???

"Không có bàn tay vàng, nhưng ta có thể giúp các ngài quay số đổi nhiệm vụ khác."

Hở? (Hai tên thụ đồng thanh)

"Điều kiện là gì?" – Mạc Bắc Quân đến tận bây giờ mới lên tiếng.

"Về nguyên tắc việc đổi nhiệm vụ là không thể, nhưng trước kia ta có tranh thủ được một ít đặc quyền. Đó là đổi nhiệm vụ ở thế giới này và ở một thế giới khác nhận thêm một nhiệm vụ ghi nợ. Nhưng ta đảm bảo nhiệm vụ ghi nợ này độ khó không cao. Nói đơn giản thì chính là cắt bớt độ khó gửi tới tương lai. Tất nhiên ta sẽ hỗ trợ chọn thế giới thích hợp để kích hoạt nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ làm hết sức để hỗ trợ hai người trải nghiệm. Bù lại, ta muốn nhờ kí chủ trợ giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ để giúp hai chúng ta thăng cấp."

"Nếu như chúng ta không đồng ý?" – Mạc Bắc Quân nhướng mày, rốt cuộc cũng chịu thẳng thắn rồi sao.

"Ta thừa nhận, ta không thể giết chết hai người. Nhưng chút đặc quyền ta có kia, đủ để hai người không bao giờ tìm được nhau." – Công Quân lãnh liệt nói.

"Ngươi đang uy hiếp bổn tọa?"

"Không phải uy hiếp, ta hi vọng chúng ta có thể hợp tác. Chu du giữa các thế giới, góp nhặt thiên tài địa bảo, lại không sợ chết, đối với các ngươi cũng đâu có thiệt hại gì. Xét cho cùng, thế gian này kẻ có tình nên được ở bên nhau."

Mạc Bắc Quân không hiểu câu cuối cùng của hệ thống, hắn thỏa hiệp nhưng vẫn không quên cảnh cáo:

"Được, bổn tọa và đạo lữ của ta có thể giúp ngươi. Nếu còn là quan hệ hợp tác, bổn tọa nhất định sẽ không nuốt lời. Nhưng chỉ cần ngươi động đến sợi tóc của y, các ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hãy nhớ cho kĩ."

Công Quân tuyệt đối tin tưởng Mạc Bắc Quân nói được làm được. Bởi vì, nếu ai đó làm hại Tiểu Thụ, nó nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Lý do nó thẳng thắn với hai người này cũng là vì hai người họ không bắt nạt Tiểu Thụ. Hơn nữa, một khi còn giữ Thượng Thanh Hoa ở đây thì Mạc Bắc Quân sẽ trong tầm kiểm soát. Chỉ cần hai người này thành thật trợ giúp, nó tuyệt đối sẽ không để ai phải thiệt thòi.

"Vậy thì, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Mạc Bắc Quân khẽ nhếch miệng. Xem ra lần náo loạn này hắn đã thăm dò được không ít.

-----------------------------

Tiểu kịch trường

Tiểu Thụ: Huhuhuhuhuhu

Công Quân: Ngốc *xoa đầu*

Tiểu Thụ: ngao ngao

-------------------------------

Viết xong đăng luôn, có lỗi gì mọi người bỏ quá cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro