Anh không thương em sao (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hùng hục cày cấy, Mạc Bắc Quân thỏa mãn ôm người trong lòng, không quên selfie một tấm rất chi là ngọt ngào, đăng lên vòng bạn bè. Thực ra Mạc Bắc Quân có máu khoe người yêu ngầm, vướng cái thân là sếp cấp cao muốn khoe nhưng chẳng ai dám nghe. Bây giờ xuyên đến hiện đại, mạng xã hội mở ra cho hắn một chân trời mới... Đúng là không cùng một giuộc thì không về một nhà. Cũng nhờ thế mà cả tập thể lớp đều biết hai tên cẩu nam nam này đã thành một đôi.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, do phạm OOC quá nhiều mà đại ma đầu cuối cùng cũng đổ bệnh một trận. Suy nhược cơ thể không rõ nguyên nhân, phải truyền thuốc và nằm viện theo dõi. Thượng Thanh Hoa ngồi bên cạnh giường bệnh mắt đỏ hoe, Mạc Bắc Quân nhíu mày khẽ quát:

- Nín ngay.

Nước mắt còn chưa kịp rơi ra, lại bị dọa tới rụt ngược vào. Dù ở với nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa, Thượng Thanh Hoa vẫn rất sợ Mạc Bắc Quân tức giận. Nhưng đau lòng cho hắn thì vẫn y vẫn cứ đau lòng. Vẻ mặt muốn khóc mà không dám khóc của y quả thật rất đáng thương. Vị bác sĩ bên cạnh rốt cuộc không nhịn nổi nữa quà mắng một câu:

- Cậu quát cái gì. Người ta quan tâm cậu còn không được nữa à?

Mạc Bắc Quân sửng sốt nhìn lão đầu đang khám cho bệnh nhân giường bên cạnh. Phải nói rằng nhà hắn bao nhiêu đời làm đại vương, sau này tuy xuyên không nhưng cũng là đại hoàng tử một nước. Người chỉ vào mặt hắn mà mắng, cũng chỉ có Thượng Thanh Hoa là còn yên ổn đến bây giờ.

Thượng Thanh Hoa cũng ngớ hết cả người. Còn may, trước khi Mạc Bắc Quân kịp làm trò con bò nào thì y đã nhanh trí mà nằm lấy tay bàn hắn, áp nhẹ lên má mình, trấn an. Móa, đại vương đừng có manh động, bị đuổi khỏi bệnh viện ta cũng không có tiền đưa ngài đi chỗ khác đâu. Lão bác sĩ vẫn ung dung khám bệnh, lúc rời đi còn không liếc qua Thượng Thanh Hoa, thở dài:

- Cháu ngoan, cháu cái gì cũng tốt, chỉ tiếc...

- Chỉ tiếc cái gì ạ? – Thượng Thanh Hoa ngớ người tập hai.

- Chỉ tiếc... ánh mắt không được tốt lắm. Thằng nhóc kia vừa ốm yếu vừa xấu tính có gì tốt đâu chứ. Cháu xem, cháu ta, vừa đẹp trai vừa hiền lành tốt bụng, lại còn là bác sĩ tại bệnh viện A. Thế nào, muốn làm cháu dâu ta thì...

- Lão già! – Mạc Bắc Quân trừng đỏ cả mắt, bị tức đến phải quát lên. Thượng Thanh Hoa xấu hổ, mặt đỏ bừng:

- Bác sĩ... cảm ơn bác. Nhưng cậu ấy rất tốt. Cháu chỉ thích cậu ấy thôi!

Thượng Thanh Hoa chưa bao giờ tiết kiệm lời yêu với Mạc Bắc Quân. Có lẽ vì ảnh hưởng từ quá khứ, mà sau khi hai người bắt đầu quan hệ yêu đương y lúc nào cũng rất chủ động, gần như ngày nào cũng sẽ nói yêu hắn, nói hắn thật tốt. Nói nhiều như thế, nhưng không có một lần nào Mạc Bắc Quân cảm thấy rằng đây chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi. Bởi vì dù có ở đâu, có vào lúc nào, Thượng Thanh Hoa đều nghiêm túc tựa như đang lập lời thề với đức phật vậy.

Biết làm thế nào bây giờ, hắn thật sự yêu y quá rồi.

Người là máu thịt, là đôi mắt, là quả tim ta.

Lão bác sĩ nhìn hai người trẻ đang chìm đắm trong bong bóng hồng phấn ngọt ngào, rất có xúc động muốn gọi điện giáo huấn thằng cháu không nên thân của mình. Cùng là gay, người ta còn là sinh viên đã kiếm được người yêu rồi, đây thì gần ba mươi tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai! Ông trời ơi, ông cũng thật quá bất công, khó ở như thằng nhóc kia còn có người yêu, sao hiền lành như cháu tôi lại vẫn ế hả! Ma tộc Bắc Cương mà nghe được tiếng lòng của bác sĩ thì sẽ phải thốt lên rằng: chuyện này cũng quá oan cho một tên ngoài lạnh trong nóng như Mạc Bắc Quân rồi, hắn thuộc phái đệ nhất sủng phu giới tu chân, sủng trong vô thức, sủng tới mức không tự biết luôn đó!

Năm tháng vội vã trôi nhanh, Thượng Thanh Hoa ngày đó với nỗ lực không ngừng, cuối cùng có thể tốt nghiệp bằng giỏi. Mạc Bắc Quân đúng theo quỹ đạo cuộc sống của Mạc Vân mà trở thành một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất trong ngành. Thế nhưng khi bảo vệ xong luận văn tiến sĩ tại Đức, hắn không như những "ngôi sao đang lên" khác tiếp nhận cơ hội định cư, mà trở về cống hiến cho đất nước. Mà khi hắn trở về, việc đầu tiên sau khi xuống máy bay là đi đón ái nhân. Thượng Thanh Hoa ôm chiếc bằng thạc sĩ, bước lên chuyến bay đã đặt vé từ rất lâu. Rời khỏi Moscow xinh đẹp, người đó đứng đợi y tại quê hương, sau lưng hắn là hoàng hôn rực rỡ.

Đến khi hai ta bạc đầu, anh vẫn sẽ nắm tay em đi dạo dưới nắng chiều ấm áp.

Hạnh phúc, vốn vẫn bình dị như thế thôi.

Ở một diễn biến khác, lão bác sĩ cuối cùng cũng không còn phải sầu não vì kiếp FA của cháu trai mình nữa.

Nhìn cậu sinh viên hai mắt trong veo trước mặt, lão Nhạc lén đánh giá trong lòng, ừm ngoan ngoãn dễ nhìn. Nhưng sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ? Trọng Quân ngọt ngào ngồi bên cạnh Nhạc Hoa, lão bác sĩ hỏi gì đáp ấy, trong bụng thì mải nghĩ đợi chính thức tốt nghiệp, phải lập tức đi đăng kí kết hôn mới được. Lão bác sĩ khá là hài lòng về thái độ cùng hoàn cảnh gia đình của cháu dâu tương lai. Thế nhưng, đến khi hai đứa nhỏ đứng dậy giúp ông dọn cơm, cái sai sai suýt đã bị ông quên mất cuối cùng cũng lòi ra.

Đệt, sao cháu dâu lại cao hơn tiểu Nhạc nhà ông đến tận một cái đầu???

Lão bác sĩ cảm thấy hoa mắt thật sự. Nhìn cháu trai hiền thục, mọe, nhầm, hiền lành xoa đầu "cháu dâu" không khác gì con chó lớn đang vẫy vẫy đuôi. Lại nghe "cháu dâu" loáng thoáng mè nheo: "Anh không thương em sao? Không thương nữa rồi sao?".

Lão bác sĩ đầu đầy hắc tuyến.

"Cháu dâu" nhìn thế nào cũng rất giống chó.

Nhưng mà là chó sói.

Trời đất ơi, tưởng thành công hết FA, ai ngờ lại thành thụ hả thằng cháu không có tiền đồ kia!!!

-----------------------------------------------

Hoàn thành thế giới 2.

Thế giới thứ ba sẽ viết chủ đề linh dị thần quái, vẫn lấy bối cảnh dị thế giới tình yêu dị tính hay đồng tính đều bình đẳng như nhau.

Tui muốn viết sinh tử văn lắm rồi đó, nhưng phải kiềm chế, kiềm chế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro