Anh không thương em sao (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Bắc Quân rất ngạc nhiên khi Thượng Thanh Hoa lại bắt đầu tránh mặt hắn. Sắp tới hắn còn phải chuyển đến viện nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ, tình hình này thì biết đến bao giờ mới nhận được nhau đây? Rõ ràng mấy hôm trước đã bắt đầu tiếp nhận tín hiệu của hắn rồi cơ mà. Tự nhiên nói quay trở về vạch xuất phát là liền quay về à? Ai hùng hùng hổ hổ nói hắn có hóa thành tro cũng nhận ra cơ đấy! Bây giờ thì sao, hắn lù lù trước mặt đây, cái kiểu chỉ hận chạy không kịp này là thế nào hả? Đã thế lần nào y nhìn hắn, ánh mắt cũng như nhìn người vô hình ấy! Ngưỡng mộ đâu, nũng nịu đâu hả? Xong lại còn chăm sóc cái phân thân kia của hắn như chăm con nữa chứ. Vì cái lẽ gì mà hàng chính hãng là hắn lại phải đến mức đi tranh sủng với bản fake kia hả?

Mạc Bắc Quân - trong thân xác của Mạc Vân, tay cầm chày sứ nghiến lên cối mẫu vật ken két, nét mặt lại bởi vì không thể OOC mà đầy vẻ ôn nhu ấm áp. Cứ hệt như một tên biến thái vừa cầm dao chém nạn nhân, vừa mỉm cười từ ái ấy. Sinh viên trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ Trọng Quân thần kinh thô thì đều đã vì lạnh gáy mà nhanh chóng chuồn mất tiêu. Đùa à, thí nghiệm quan trọng đấy, nhưng phải còn sống mới làm được á á á!

Thượng Thanh Hoa vừa đặt chân đến nơi, cũng không thoát khỏi số phận mà muốn quay đầu chạy trối chết. Đáng tiếc, cái người đang mỉm cười như bụt kia nào có ý định cho y chạy dễ dàng như vậy! Thượng Thanh Hoa còn chưa kịp thoát khỏi cửa đã bị vị tôn phật này túm lại, cổ tay y bị hắn vào tường mà KA-BE-DON!

- Á á, làm cái éo gì giữa thanh thiên bạch nhật hả!!!

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn học Thượng thôi.

Lời thoại nhẹ nhàng hoàn mĩ không OOC, thế nhưng lực tay có thể siết chết người này không có đùa được đâu nha. Thượng Thanh Hoa đáng thương hết sức, tui đâu có lừa tình lừa tiền gì ông đâu? Bé ngoan Trọng Quân nhác thấy tình hình bên này, liền hốt hoảng xông tới. Mạc Bắc Quân như mọc mắt đằng sau gáy, một tay giữ Thượng Thanh Hoa, cánh tay còn lại nhanh như chớp mà khóa khớp tay Trọng Quân, động tác ra đòn bạo lực miễn bàn, miệng nhẹ nhàng nhả ra một chữ:

- Cút.

Thượng Thanh Hoa choáng váng, hai chân bắt đầu vung loạn. Mạc Bắc Quân lại chỉ mỉm cười ấm áp:

- Bạn học Thượng ngoan nào.

- Đệt mịa

- Không được nói bậy. – Mạc Bắc Quân nhíu mày, khẽ quát. Thượng Thanh Hoa ngẩn người. Ơ, cái câu này sao lại quen quen. Còn chưa kịp thông suốt thì y đã bị Mạc Bắc Quân kéo đi, Thượng Thanh Hoa theo phản xạ lại muốn vùng ra. Mạc Bắc Quân bình tĩnh kéo y sát lại gần vành tai y, khẽ nói:

- Nếu bạn học Thượng còn không đi, tôi sẽ bế cậu đi.

Thượng Thanh Hoa bị dọa sợ rồi, ngoan như cún theo hắn ra khỏi cổng trường. Tận đến lúc đứng trước cửa phòng khách sạn y mới kịp hoàn hồn, đang định hét lên thì đã bị Mạc Bắc Quân bịt miệng ném lên giường. Trọng Quân vội vàng đuổi tới, hoang mang không biết làm gì thì nghe thấy Mạc Bắc Quân ra lệnh:

- Khóa cửa lại, nhìn cho kỹ!

Ma xui quỷ khiến, Trọng Quân dưới ánh mắt cầu cứu của Thượng Thanh Hoa, đem cánh cửa khóa lại. Thượng Thanh Hoa giãy dụa kịch liệt, trong đầu điên cuồng gọi hệ thống. Tiểu thụ cũng sợ hãi không kém, liên tục mở công năng tự vệ, điện áp cao phóng ra hết lần này đến lần khác. Mạc Bắc Quân thế mà vẫn không có chút xi nhê.

Năng lượng hệ thống tiêu hao đến mức báo động, cái kĩ năng nhìn xuyên thấu cũng không còn duy trì được nữa. Vầng sáng mờ ảo che phủ khuôn mặt Mạc Bắc Quân tan đi, Thượng Thanh Hoa bất ngờ không kịp phòng bị, chạm phải ánh mắt của hắn. Khuôn mặt hắn ôn nhu bình thản, đôi con ngươi lại đau đáu cuồn cuộn. Không, người này nào phải Mạc Vân! Người này là Mạc Bắc Quân của y mà. Chỉ có đại vương mới nhìn y như thế thôi!

"Tiểu thụ, Mạc Vân chính là Mạc Bắc Quân. Anh muốn trả lời nhiệm vụ, anh muốn biết đáp án."

"Khớp đáp án thành công, chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ghi nợ, Mạc Vân chính là ngài Mạc Bắc Quân." - Tiểu thụ yếu ớt nói, có thể thấy năng lượng của nó đã gần đến mức cạn kiệt. Thượng Thanh Hoa cũng không khá hơn, tinh thần lực mỏi mệt tột độ. Thế nhưng, cả người lẫn hệ thống đều vui mừng khôn xiết. Còn may là đúng, giả dụ không phải thì bây giờ có cho tiền cũng không chạy nổi nữa rồi.

Thông tin bổ khuyết cũng đúng giờ chuyển phát tới rồi. Thì ra do tinh thần lực của tu chân giả quá mạnh mẽ, lại do ảnh hưởng của luật cân bằng thế giới nên hệ thống không thể tiến hành nâng cấp thân thể kí chủ quá mức. Công quân phụ trách truyền tống cả hai người tới đây, không còn cách nào nên mới phải chia bớt tinh thần lực của họ sang đối tượng thích hợp khác.

Mạc Bắc Quân là bị chia mất phần trẻ con trong sáng cho Trọng Quân. Có thể nói, cậu nhóc này là bản sao được tái tạo lại nguyên si từ thuở thiếu thời của hắn. Chỉ không ngờ, khi Mạc Bắc Quân thiếu đi chút ngạo kiều, chút mong manh dính người lại khiến Thượng Thanh Hoa nhận nhầm, tìm mọi cách chốn tránh hắn. Đúng là có hóa ra tro cũng nhận ra thật, thiếu một chút tro thôi cũng nhất quyết không nhận người còn gì.

Mạc Bắc Quân nhận ra Thượng Thanh Hoa mệt mỏi, nhẹ nhàng ghé xuống, hôn lên môi y, cảnh báo OOC liên tục vang lên trong đầu hắn đã bị Công quân tắt mất từ bao giờ. Thượng Thanh Hoa khép mi mắt, tận hưởng hương vị của người mình ngày đêm mong nhớ, một giọt lệ khẽ rơi ra, nhẹ lướt trên gò má y. Tinh thần lực của Mạc Bắc Quân theo cái hôn mà ôn nhu chảy tới, linh hồn hai người hòa quyện giao triền, ngọt ngào diễm sắc. Thượng Thanh Hoa bị hôn tới mềm như một vũng xuân thủy, bờ môi đỏ ửng, hai mắt long lanh lệnh người bắt nạt.

Trọng Quân đứng đó, xấu hổ đỏ bừng mặt, hóa ra còn có thể làm như vậy, như vậy và như vậy nữa.

Mạc Bắc Quân liếc nhìn "túp lều nhỏ" nơi đũng quần cậu nhóc, khẽ nhướng mày. Nói gì thì nói Trọng Quân cũng coi như là phiên bản thiếu niên của hắn, tránh không được có chút tán thưởng đâu. Mạc Bắc Quân thơm nhẹ lên trán Thượng Thanh Hoa, đem người nâng niu ôm vào trong lòng. Thượng Thanh Hoa tựa lưng vào ngực hắn, mông lung bị thoát sạch quần áo mới nhớ ra trong phòng còn có một vị thành niên kia kìa, ô ô không được đâu! Thượng Thanh Hoa vội vàng túm lấy cái quần lót vắt vẻo trên chân lại bị Mạc Bắc Quân nhéo lên nụ hoa trước ngực. Y ưm một tiếng, cơ thể mẫn cảm đỏ bừng, rõ ràng đã bị đùa giỡn đến động tình.

Mạc Bắc Quân nâng Thượng Thanh Hoa ngồi dậy, bàn tay to lớn khóa cổ tay y ra sau lưng. Thượng Thanh Hoa vốn đã tới mức chỉ có thể dựa vào Mạc Bắc Quân mới có thể ngồi vững, thì nay vì nương theo động tác của hắn mà bị buộc ưỡn cong người, hai nụ hồng trước ngực vươn ra hết mức. Y nức nở khẽ gọi "đại vương", lại chỉ đợi được giọng nói trầm thấp bên tai: "Ngoan nào".

Mạc Bắc Quân đem hai chân đang cố che đậy chỗ tư mật của Thượng Thanh Hoa mở ra. Đùi non bị bắt tạo dáng chữ M gợi dục vô cùng, vật nhỏ bên dưới lộ ra bộ dáng đã bán cương, dâm thủy trong suốt rỉ ra dầm dề lấp lánh, đáng thương lại xinh đẹp bội phần. Mạc Bắc Quân nhìn Trọng Quân hiếm có mà nhẹ nhàng ra lệnh:

- Tới đây, học cho cẩn thận.

Nếu Mạc Bắc Quân không nhầm thì cái thằng nhóc này sớm sẽ tìm được Thượng Thanh Hoa bản fake thôi. Mà với cái tốc độ cương vừa nãy ấy, đờ mờ, hắn không thể để nó như tấm chiếu mới mà đi làm con nhà người ta được. Hơn nữa, Mạc Bắc Quân cũng có tư tâm, hắn rốt cuộc vẫn muốn biết, cái hàng fake này trong lòng Thượng Thanh Hoa chiếm được bao nhiêu phân lượng.

Trọng Quân đối với bản trưởng thành luôn có chút vô thức mà nghe lời. Nhưng khi vừa yên vị trên giường thì mặt cậu nhóc thoắt cái liền đỏ như cái mông khỉ. Mạc Bắc Quân khinh thường mà nhìn cái đứa không có chút tiền đồ nào trước mặt, tiếp tục hướng dẫn: cầm lấy nó, vuốt đi. Thượng Thanh Hoa hốt hoảng hô "không" một tiếng, tiểu Thanh Hoa đã bị người nắm lấy. Mạc Bắc Quân cũng không rảnh rỗi, bàn tay to lớn vân vê hai nụ hoa đến đỏ au, miệng không ngừng chỉ đạo: xoa nhẹ chỗ đó, đúng rồi, lấy ngón cái ấn lên đỉnh, nhẹ một chút, xoa đi,... Thượng Thanh Hoa hai tay bị giữ chặt, trên dưới cơ thể đều bị kích thích đến phát điên khiến cả người y ưỡn cong vặn vẹo, ngón chân xoắn chặt lấy ga giường, đùi non hồng ửng mà run rẩy. Khuôn miệng xinh xắn há ra thở dốc, lại chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngọt lịm. Trần nhà trước mắt bỗng nhiên trắng xóa, Thượng Thanh Hoa a một tiếng, dưới khoái cảm tột cùng mà tiết ra.

Trọng Quân bất ngờ giật mình, Mạc Bắc Quân lại khẽ nâng cằm Thượng Thanh Hoa, tựa như khen thưởng mà tặng y một nụ hôn. Đến khi hai người cuối cùng cũng dứt ra, Trọng Quân liền bị Mạc Bắc Quân ném cho một tuýp bôi trơn cùng câu nói: "Bắt đầu từ một ngón tay trước". Thượng Thanh Hoa lúc này hai tay đã được giải phóng, ôm chặt lấy cánh tay Mạc Bắc Quân khóe mắt đỏ hoe ngậm nước, giọng nức nở: "đại vương, không muốn..."

Cơ thể vừa mới cao trào mẫn cảm cùng ỷ lại vô cùng, Thượng Thanh Hoa cuộn người rúc sâu vào lòng Mạc Bắc Quân, nước mắt như suối: "đại vương, đại vương,... chỉ muốn người, chỉ muốn người thôi..."

Mạc Bắc Quân nghe được lời ái nhân nỉ non, gạt phắt tay của Trọng Quân ra, đắc ý đầy mình mà nhướng mày nhìn nhóc con, hạ lệnh: "Phắn sang phòng bên cạnh đi". Trọng Quân ngơ ngác, chìa khóa phòng khách sạn phi tới cũng không kịp né, hoang mang kiến nghị: "Nhưng..." chưa có học xong mà? Mạc Bắc Quân làm gì mà còn kiên nhẫn nổi nữa, xách người trực tiếp vứt ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn rất có tâm mà bỏ lại mấy chữ: "Wifi không tính phí đâu". Con trai ngoan, con đã hết giá trị lợi dụng, muốn biết gì thì tự lên mạng mà tham khảo đi.

---------------------------------------

Quà lì xì tết đây, các cô hết hồn chưa :v

Tui lại quay về với học hành vất vả, muốn kết quả tốt thì nhất định phải chăm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro