Anh không thương em sao (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần hiếm hoi của Thượng Thanh Hoa cứ thế bị Mạc Vân cướp mất. Bởi vì cái độ bám dứt không tha này mà sự yên tâm (về thân phận của Mạc Bắc Quân) trong lòng Thượng Thanh Hoa lại bắt đầu dao động. Để đề phòng bị thế giới chơi khăm, Thượng Thanh Hoa rốt cuộc chấp nhận sử dụng đạo cụ may mắn tích góp được từ lần trước. Nhìn cái vòng xoay tít mù, Thượng Thanh Hoa dứt khoát hô dừng. Vòng quay theo mệnh lệnh mà bắt đầu chậm dần, Thượng Thanh Hoa căng mắt nhìn cái ô siêu cấp, âm thầm cầu nguyện: Vào đi! Vào đi! Mũi kim dưới ánh mắt nhiệt tình của y, chậm chậm mà nhích từng nấc, cuối cùng dừng lại ở... ngay trước ô siêu cấp.

Thượng Thanh Hoa không tin vào mắt mình, vứt sạch hình tượng mà nhảy lên muốn đẩy cái mũi kim tiến lên phía trước. Hệ thống ôm mặt không dám nhìn thẳng, tiếng thông báo quay vào ô phần thưởng liên tục vang lên. Thượng Thanh Hoa vô cùng oan ức, phần thưởng cái gì chứ, lần trước y dùng vé của Mạc Bắc Quân quay vào cái ô này, được tặng một lọ gel bôi trơn không đáy kèm theo hướng dẫn 108 tư thế SM đấy, toàn những thứ biến thái gì thôi! Thanh âm thông báo kết thúc, một hộp quà xuất hiện rơi xuống giữa không gian của hệ thống. Tiểu Thụ tò mò đi tới xem, hướng dẫn sử dụng ngay lập tức được phát to như gắn loa phóng thanh: "Kính mắt xuyên thấu: áo thun, quần tây, áo khoác mùa đông, không gì không xuyên qua được. Cấp độ: sơ cấp. Thuộc tính: bị động, mọt sách, e thẹn."

Bởi vì là kỹ năng bị động nên mắt kính của Thượng Thanh Hoa bây giờ ngay lập tức được thay bằng kính xuyên thấu. Nhìn cái quần sịp sọc xanh của Đình Vấn đưa qua đưa lại trước mặt mình, Thượng Thanh Hoa cõi lòng hoang tàn như thể bị cả nghìn con ngựa đang thí điên thí điên đạp loạn. Tiểu Thụ cũng không còn gì để nói, yên lặng mà offline. Cái kính này còn làm ăn rất chuyên nghiệp, không chỉ chọn được đối tượng mà độ sắc nét còn có thể điều chỉnh, từ mờ ảo đến full HD. Thượng Thanh Hoa nhanh chóng tắt tùy chọn soi tất cả mọi người trong tầm nhìn, kẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mà lúc này hướng dẫn sử dụng vẫn tiếp tục nhảy đến mục làm mờ những bộ phận nhạy cảm, Thượng Thanh Hoa không cần nghĩ ngợi chọn tất cả, sau đó kinh ngạc phát hiện ra 69 bộ phận trên vậy mà bao gồm cả mặt mũi tay chân. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, vậy là kính xuyên thấu ngoại trừ chế độ mặc định đã bị tắt thì còn được Thượng Thanh Hoa cài thêm một tùy chọn: "đối tượng: Mạc Vân, chế độ làm mờ: tất cả các bộ phận, mức độ làm mờ: maximum." Cho nên ngày hôm sau, khi thấy một Mạc Vân trắng xóa xuất hiện trước mắt mình, Thượng Thanh Hoa vô cùng hài lòng. Y hiếm thấy mà tặng cho hắn mấy cái sắc mặt dễ nhìn, đánh dấu những tháng ngày cọ rửa ống nghiệm của hai, không, ba người tại phòng thí nghiệm thực vật. Bởi vì cậu bạn học sinh bị lãng quên ở chương ba của chúng ta, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Ba người tuy thực hiện hai đề tài khác nhau nhưng đều nằm trong dự án lớn của thầy Trình, lượng công việc giao thoa nhau khá nhiều. Vì còn là học sinh sinh viên nên không phải ngày nào ba người cũng có mặt tại phòng thí nghiệm, nhưng để đảm bảo tiến độ, họ vẫn coi như thường xuyên tiếp xúc, cuối tuần thậm chí còn luôn cùng nhau đi ăn trưa. Trọng Quân rất thông minh, không chỉ nắm chắc các kiến thức trong đề tài của mình mà còn có thể cũng Mạc Vân thảo luận những kiến thức xa vời lắc lư ở tận đâu đâu. Cậu nhóc dù trình độ chưa bằng Mạc Vân nhưng chắc chắn có thể bỏ xa Thượng Thanh Hoa không ít.

Được rồi, nguyên chủ chỉ là người có tài, còn hai vị đây là thiên tài chính hiệu đấy. Trong đầu Thượng Thanh Hoa thì tự an ủi thế nhưng tay chân lại không nhịn được mà cố gắng học tập nhiều hơn nhiều hơn một chút. Rất nhanh, y cũng có thể nghe hiểu, thi thoảng còn đưa ra được vài ý kiến trong những cuộc thảo luận thần thánh đó. Mỗi lần như thế, khi ánh mắt Mạc Vân nhìn Thượng Thanh Hoa đầy nuông chiều, thì của Trọng Quân lại là mãnh liệt thưởng thức. Thượng Thanh Hoa hồn nhiên không hề hay biết bên cạnh có hai con mãnh thú đang đề phòng lẫn nhau.

.

Hai ngày tới là nghỉ lễ, lớp của Đình Vấn thi xong giữa kì được nghỉ sớm. Cái tên này thế là liền xách balo về quê, bỏ rơi Thượng Thanh Hoa một mình ở phòng trọ. Đã vậy mà 10 giờ đêm vẫn mặt mũi còn gọi điện nhờ y đến chỗ lớp trưởng nhận mẫu báo cáo dùm. Thượng Thanh Hoa đạp xe hộc tốc cuối cùng cũng đến kịp giờ trước khi kí túc xá nữ đóng cổng, thuận lợi lấy đồ ra về. Y phóng xe qua khuôn viên trường vắng vẻ, lúc đi thì không sao, lúc về lại thấy lành lạnh.

Đủ các truyền thuyết ma quái bỗng nhiên ùa ra từ trí nhớ, bóng đèn bên đường rất phối hợp mà tắt rụp một cái. Thượng Thanh Hoa bất giác nín thở mà phóng xe như điên. Tận đến lúc thấy được bóng đèn cạnh trạm xe bus, trái tim y mới bình tĩnh trở lại. Hô, hù chết nhau rồi! Không chờ cho Thượng Thanh Hoa thở gấp xong, y thế mà bắt gặp người quen. Bóng dáng cao cao yên tĩnh đứng đó, ánh đèn vàng mờ chiều xuống làm người ta cảm thấy có chút cô độc. Thượng Thanh Hoa dừng xe, ngạc nhiên gọi:

- Trọng Quân?

Thanh niên nghe có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn qua, đầy mặt ngạc nhiên cùng thất thố nhanh chóng bị che đi bằng vẻ bình tĩnh thường ngày:

- Thượng Thanh Hoa, anh làm gì ở đây giờ này?

- Anh đi lấy chút tài liệu giúp bạn. Không đúng, sao em vẫn còn ở đây?

- Em làm chút thống kê, không để ý thời gian.

- Em lại làm thí nghiệm tới tận giờ này?

Thượng Thanh Hoa ngạc nhiên, Trọng Quân lại chỉ im lặng không nói gì làm y cũng không biết phải tiếp tục đề tài như thế nào nữa. Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại đã là 10 giờ 20 phút, Thượng Thanh Hoa chút tức giận rèn sắt không thành thép. Tuy rằng tối muộn vẫn sẽ có sinh viên ở lại làm thí nghiệm, nhưng Trọng Quân chưa phải là sinh viên, mà còn ở xa trong nội thành, đi về cũng mất hơn tiếng đồng hồ, thằng nhóc này định nửa đêm mới về đến nhà à? Mấy lần trước không phải đã hứa là không về muộn nữa sao? Thầy Trình mà biết được nhất định sẽ tức giận đến tóc hói cũng phải dựng lên mất.

Thượng Thanh Hoa tưởng tượng đến đây, đầy mặt thương cảm nhìn Trọng Quân. Chú mày tiêu rồi, chẳng cần anh tố cáo, bác bảo vệ nhất định sẽ tường thuật trực tiếp pha làm bàn đi vào lòng đất của chú mày với thầy Trình. Trình lão sư là ai, nhất định không chỉ quạt cho chú mày một trận, mà chắc chắn sẽ gọi điện báo phụ huynh của chú mày nữa, xem chú mày còn dám bình tĩnh như bây giờ không? Mà khoan đã, phụ huynh? Không đúng, mấy hôm trước không phải Trọng Quân đã khoe nghỉ lễ sẽ đi du lịch cùng gia đình, còn nói gì mà hôm nay lão ba sẽ đích thân đến trường đón thằng nhóc cơ mà? Không lý nào lại để con trai mình mải mê làm thí nghiệm đến muộn như vậy được.

- Bố em đâu, sao vẫn chưa đến đón em? - Thượng Thanh Hoa buột miệng hỏi, bụng nghĩ không phải cũng tham công việc, bây giờ mới bắt đầu đi đến đấy chứ. Trọng Quân vẫn không nói gì, chuông điện thoại vừa lúc reo lên. Cảnh đêm yên tĩnh, không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Trọng Quân bình tĩnh đáp "được rồi, không cần, em đang trên xe rồi, được" liền cúp máy.

- Ông ấy bận, không qua đón được.

Chỉ trần thuật một câu như thế, Thượng Thanh Hoa lại nghe ra được tủi thân ấm ức không thôi. Đứa ngốc này, lẽ nào không phải mải mê làm thí nghiệm, mà là cứ thế ngồi đợi, đợi đến tận bây giờ ư? Thượng Thanh Hoa cố xua đi cảm giác tê xót trong lòng, không an ủi, cũng không nhận xét. Y chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy bây giờ em tự mình về? Xe bus... đã chạy chuyến cuối cùng rồi – Thượng Thanh Hoa im lặng nuốt nửa câu sau vào lòng.

- Em... chờ taxi.

Đến sáng mai à? Ngoại ô khỉ ho cò gáy lôi đâu ra taxi giờ này? Chú mày nói ra còn ngượng mồm muốn chết lại muốn anh đây tin à? Thượng Thanh Hoa nghĩ thế nhưng cũng không đi khoét vào tự trọng của thanh niên mới lớn làm gì. Nếu không vừa nãy Trọng Quân cũng không cần nói dối mình đang trên đường về nhà rồi, rõ ràng rất ấu trĩ.

- Anh thấy chờ được thì cũng muộn lắm rồi. Em về một mình như thế anh cũng không yên tâm. Hay là qua phòng trọ của anh ngủ tạm, bạn cùng phòng của anh về quê rồi, không có người lạ đâu.

Thấy Trọng Quân chỉ nhíu mày không nói gì, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng bồi thêm một câu:

- Nếu không anh sẽ đứng đây với em cho đến khi nào tìm được taxi mới thôi.

Kết quả là một lớn tuổi, một to xác chen chúc trên một cái xe đạp, từ từ đi về phòng trọ của Thượng Thanh Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro