Anh không thương em sao (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiết thực hành chậm rãi trôi qua, nhóm của Thượng Thanh Hoa dù chỉ có hai người nhưng tiến độ thực hiện thí nghiệm lại nhanh hơn các nhóm khác, tiêu bản làm ra rất đẹp, khiến cho thầy Trình rất hài lòng. Mạc Vân khi làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, trước khi tắt kính hiển vi còn giúp Thượng Thanh Hoa chụp lại mẫu để vẽ lại trong báo cáo.

Nhóm bên cạnh thấy hai người họ đã làm xong thí nghiệm, nhân lúc thầy giáo không ở đây, bèn nhờ bọn họ giúp đỡ. Điều chỉnh khính hiển vi là thao tác cơ bản nhưng với những người mới bắt đầu lại không hề đơn giản, nhất là những người không chuyên học sinh học. Nguyên chủ rất từ khi học phổ thông đã được tiếp xúc nhiều lần với kính hiển vi, thao tác của Thượng Thanh Hoa tự nhiên cũng thành thục.

Chỉ là nhân duyên của y trong lớp cũng thường thường, không quá thân thiết với ai. Vì vậy, vốn cho rằng các bạn học khác sẽ đến nhờ Mạc Vân giúp, Thượng Thanh Hoa mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn thấy các bạn khác đều ăn ý mà cách xa Mạc Vân chừng nào hay chừng ấy. Người này, thế mà rất biết phóng băng, không khí xung quanh y đều như có vụn tuyết bay bay.

Thượng Thanh Hoa dưới ánh mắt năn nỉ của một bạn nữ mà đành phải nhận mệnh, đi tới hướng dẫn mọi người các thao tác điều chỉnh vật kính. Mọi người từ từ dựa theo mà làm, kết quả đã dần tốt hơn rất nhiều. Nữ sinh trong nhóm nhìn Thượng Thanh Hoa đầy sùng bái, cũng không quên mà bắn cho nam sinh nhóm mình mấy ánh mắt ám chỉ các cậu thật vô dụng. Các bạn nam thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ hội con gái ấu trĩ, chỉ riêng cậu nhóc có mái tóc hung là không hề quan tâm đến các cô mà mải mê ngắm tiêu bản:

- Wao, nhìn rõ lắm nè! Anh siêu quá!

- Anh nhiều nên quen đấy. Em học chuyên Lý, mới chuyển qua Sinh học nên chưa quen thôi. – Thượng Thanh Hoa cười nhẹ. Cậu nhóc này là người hay ngồi bên cạnh y trên lớp học, tính tình rất hoạt bát. Vừa biết Thượng Thanh Hoa hơn mình một tuổi đã liền một tiếng anh, hai tiếng anh ngọt xớt.

- Em sẽ cố gắng, anh biết không, mỗi lần thầy Trình đi qua là tim em như muốn rớt ra ngoài đó! Chừng nào phải thực hành Vật Lý đại cương, em sẽ giúp anh làm thí nghiệm, đảm bảo nhanh nhất lớp luôn.

- Minh Huy, Vật Lý đại cương ở khoa chúng ta không phải thực hành! – Bạn gái bên cạnh thân ái mà vỗ cái độp lên vai cậu. Minh Huy cảm thấy mình quê ơi là quê, lúng búng nói:

- Vậy môn Hóa, môn Hóa nhất định có thực hành!

Cả nhóm cười phá lên, kì này bọn họ đâu có học Hóa.

Bên này đùa giỡn càng nhiều, Mạc Vân càng tích cực sản xuất tuyết. Vụn băng rơi ngập cả tường thành rồi mà Thượng Thanh Hoa vẫn chẳng thèm để ý. Cuối cùng, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, đi tới chỗ nhóm người, miệng nói:

- Tôi dọn dẹp xong dụng cụ rồi, cậu xong việc chưa, chúng ta về thôi.

Nhóm của bọn họ thầy Trình đã kiểm tra kết quả, thu dọn xong có thể về trước. Thượng Thanh Hoa nhìn dụng cụ thí nghiệm đã được rửa sạch, xếp lại gọn gàng mà có chút áy náy, người này cứ thế im ỉm mà tự mình làm xong hết rồi. Mạc Vân đứng đó, nhất định đợi y cùng về, Thượng Thanh Hoa cũng không đành lòng để hắn một mình đứng đông lạnh mọi người, vì vậy cũng chào tạm biệt cả nhóm.

Hai người song song đi trên hành lang vắng vẻ, nắng chiều ấm áp.

- Cậu...

- Tôi...

Vừa ra khỏi tòa nhà, hai người liền đồng thanh cất tiếng nói. Mạc Vân dừng lại, nhìn Thượng Thanh Hoa chăm chú:

- Cậu nói trước đi.

Thượng Thanh Hoa cúi đầu, nhìn xuống bụi nguyệt quế xanh mượt bên cạnh. Phải, y đang tận lực tránh khỏi cái khuôn mặt tội lỗi đúng theo nghĩa đen của Mạc Vân:

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi vệ sinh dụng cụ thí nghiệm.

Thượng Thanh Hoa đã rất rất không muốn thừa nhận khí tràng lạnh lùng, thói quen làm việc, cùng sự quan tâm của Mạc Vân, quả thật giống với Mạc Bắc Quân. Thế nhưng cuối cùng, y lại vẫn không nhịn được mà mềm mỏng với hắn hơn một chút.

- Không có gì. Đọc tôi số điện thoại của cậu của cậu được chứ?

- A... được – Thượng Thanh Hoa rút điện thoại ra, thêm Mạc Vân thành bạn bè, đoạn nói – vậy cậu cũng gửi tôi cảnh chụp mẫu hôm nay nhé.

- Được.

Mà lúc này, Đình Vấn cũng vừa tan học, nhìn thấy Thượng Thanh Hoa liền vẫy tay gọi:

- Ê ku, tan sớm à?

- Oy!!! Đợi tao!

Thượng Thanh Hoa vẫy vẫy cánh tay, cũng nói to đáp lại. Y quay sang Mạc Vân, chỉ đành vội vàng nói tạm biệt rồi nhanh chân chạy tới nhà để xe. Mạc Vân im lặng nhìn theo cho tới khi Thượng Thanh Hoa đi khuất mới siết chặt điện thoại trên tay, đi về phía kí túc xá.

Tối hôm đó, sau khi ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ Thượng Thanh Hoa mới có thời gian đụng đến cái điện thoại đã bị lãng quên. Y mở màn hình lên, đầu tiên là thấy thông báo tin nhắn từ Mạc Vân, là ảnh thí nghiệm hôm nay. Thượng Thanh Hoa nhanh tay nhắn lại:

- Thank you thank you *icon cúi đầu*

- Ngày mai có rảnh không? Chúng ta tới thư viện cùng làm báo cáo nhé? – Tin nhắn trả lời gần như ngay tức khắc

Thượng Thanh Hoa nhìn tin nhắn, không biết trả lời như thế nào, cuối cùng vẫn quyết định không đi.

- Mai muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút. Cậu làm thí nghiệm 1 rồi gửi qua đây, tôi chép lại và vẽ thêm hình thí nghiệm 2 là được.

Thượng Thanh Hoa đợi trong chốc lát, Mạc Vân mới nhắn lại một chữ <được>. Y thầm thở phào nhẹ nhõm, Mạc Bắc Quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng nghe lời như thế.

- Thầy Trình đang tuyển nhóm sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học, cậu có muốn đăng ký không?

Gần 10h tối, Thượng Thanh Hoa đang lim dim buồn ngủ thì bị tin nhắn làm cho giật mình. Sinh viên nghiên cứu khoa học là hoạt động thường kì được các giáo viên vô cùng cổ vũ, cũng rất có ích cho sinh viên muốn làm quen với phòng thí nghiệm, tất nhiên là muốn đăng ký rồi. Thầy Trình rất hiếm khi tuyển sinh viên, cơ hội này không phải lần nào cũng có. Mạc Vân hỏi như vậy rõ ràng là có ý muốn lập nhóm cùng tham gia với mình. Thượng Thanh Hoa chần chừ, cuối cùng ma xui quỷ khiến mà nhắn lại rằng:

- Có chứ! Cậu cũng đăng kí sao?

Tốt nhất là đừng nha!

Thượng Thanh Hoa chờ đến tận 30 phút sau, Mạc Vân cuối cùng cũng nhắn lại:

- Tốt, tôi vừa email cho thầy Trình. Thầy hẹn chúng ta sáng mai qua gặp mặt.

Ơ?

Ơ?

Ơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro