Anh không thương em sao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, bạn học Thượng có phải không?

Thượng Thanh Hoa đang gặm cơm sườn ở căng tin thì bị dọa cho ho sặc sụa. Đờ mờ, lại đến nữa! Mạc Vân nhìn người trước mặt sặc tới đỏ bừng, không khỏi có chút kì lạ. Người này tại sao lần nào thấy mình cũng hoảng hốt như thấy quỷ vậy?

- À, khụ khụ... xin chào.

Thượng Thanh Hoa chỉ chào lại một tiếng rồi quyết tâm vùi đầu vào đĩa cơm, không hề có ý tiếp tục trò chuyện. Mạc Vân tự nhiên như ở nhà mà đặt đĩa cơm của mình xuống vị trí đối diện Thượng Thanh Hoa, ôn nhu hỏi:

- Tôi ngồi đây được chứ?

- Tùy cậu. – Thượng Thanh Hoa khẽ đảo mắt, cơm cũng đặt xuống rồi còn bày đặt hỏi hỏi cái gì.

Mạc Vân tinh ý mà thu hết hành động của y vào mắt, lông mày khẽ nhướng, có vẻ như phát hiện ra điều gì hay ho lắm. "Cảm ơn." – hắn cười nói.

Thượng Thanh Hoa không đáp lại. Thật ra thì Mạc Vân này cũng chả có tội tình gì, chỉ là ai mượn cậu ta giống người kia đến thế cơ chứ. Nhìn thôi đã khiến người ta bực mình rồi.

- Bạn học Thượng, chúng ta cùng nhóm thực hành môn thực vật học có phải không?

Mạc Vân không hề có chút mất kiên nhẫn, tiếp tục gợi đề tài.

- Vậy sao haha... - Thượng Thanh Hoa qua loa đáp lại.

- Bạn học Thượng... có vẻ không thích tôi lắm thì phải?

- À... Hả? – Thượng Thanh Hoa bị cái độ trực tiếp của Mạc Vân tạc cho ngu người.

- Thì lần nào gặp tôi cậu cũng hận sao không chạy thật xa đó thôi. Có phải tôi đã làm gì sai không?

Lớn lên như vậy là đã đủ sai trái rồi em trai ạ! Thượng Thanh Hoa tuy trong đầu thì nghĩ thế nhưng ngoài miệng vẫn phải lá phải lá trái:

- Nào có...

- Thật không?

- À à... ừ.

- Vậy có nghĩa là cậu không ghét tôi có phải không?

- Hở?

- Tốt quá rồi, vậy chúng ta có thể trở thành bạn bè không? Tôi gọi cậu là Thanh Hoa nhé!

- Không. – Thượng Thanh Hoa ngay lập tức từ chối - Tôi không có thói quen tùy tiện kết giao bằng hữu. Tôi ăn xong rồi, đi trước.

Dứt lời liền đi thẳng.

Khốn kiếp.

Kí ức đã bị Thượng Thanh Hoa phủ bụi bỗng nhiên ào ạt xông ra tới, khiến tâm trạng y bức bối vô cùng.

"Tốt quá rồi, vậy chúng ta có thể trở thành bạn bè không? Tôi gọi cậu là Thanh Hoa nhé!"

Thiếu niên cao gầy nhìn y mỉm cười thật tươi. Thượng Thanh Hoa thấy bản thân mình của rất nhiều năm trước cả người giấu không được vui vẻ mà gật đầu.

Thiếu niên cao gầy năm ấy, chính là mối tình đầu của Thượng Thanh Hoa. Hạnh phúc đấy. Cũng đắng ngăn ngắt đấy.

Người đó ở quê hương cũ của y là một anh chàng điển trai lại học giỏi. Là hắn thích Thượng Thanh Hoa trước - nếu như đó được coi là thích. Hắn và y ngồi cùng bàn, hắn hài hước lại hòa đồng, thường hay bày rất nhiều trò trẻ trâu rủ y cùng chơi. Y lúc nhỏ hay ngại ngùng, thỉnh thoảng còn rất vụng về. Hắn hấp hơi cho đó là dễ thương. Hắn theo đuổi y, lúc thì bá đạo cường thế, lúc lại ấu trĩ dở hơi. Cứ thế, hắn mạnh mẽ mà bước vào thế giới nhỏ của y.

Ngày lễ tình nhân, hắn sẽ tâm tình phơi phới mà mua kẹo tặng y. Y ngại ngùng không chịu nhận, hắn sẽ lén lút đem y dồn vào góc lớp, ép cho tới tận khi y chịu nhận mới thôi. Sinh nhật tới, hắn sẽ âm thầm mua món đồ mà y nhìn lâu một chút trong tiệm để tặng y. Khi hai người không học cùng lớp nữa thì giờ giải lao nào hắn cũng phải chạy sang lớp y, ngồi ngất nga ngất ngưởng, nhìn chăm chú cho tới khi y đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên mới thỏa mãn mà đi về. Lúc có người xán gần lại chỗ y thì hắn sẽ không kiêng nể gì mà hếch mặt cảnh cáo bọn họ cách xa y một chút.

Thượng Thanh Hoa cứ thế mà nghênh đón rồi chìm đắm trong tình yêu ngốc nghếch tuổi học trò. Tuy rằng hai người chưa một ai từng nói ra miệng câu tớ yêu cậu, nhưng mỗi ngày họ trải qua cùng nhau đều như đang nằm trong hũ mật. Có điều, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Ngày mà người hắn thật sự yêu trở về, Thượng Thanh Hoa rốt cuộc đã hiểu được vì sao hắn chưa bao giờ nói yêu y. Hai người cứ thế mất liên lạc, một câu chia tay cũng không có. Thượng Thanh Hoa ngây ngốc lắm, mãi đến khi tận mắt chứng kiến hai người kia ở bên nhau, trái tim của y mới chậm chạp mà đau đớn.

Ấm ức không? Có chứ.

Ấm ức bản thân sao lại ngu ngốc đến thế.

Hận không? Có chứ.

Hận bản thân đến phút cuối vẫn không đủ dũng cảm để đi tới tát cho tên kia một cái, đuổi hắn cút đi.

Tiếc nuối không? Có chứ

Tiếc rằng khi có cơ hội đã không nói lời yêu một cách tử tế.

Thế cho nên, tại vì sao, lão công tìm mãi không thấy, tình đầu khốn nạn liên tục tìm tới cửa rồi?

Thượng Thanh Hoa ngồi trên ghế đá, hai tay bụm mặt, cố không để nước mắt rỉ ra. Mặt trời chói chang chiếu xuống nền bê tông giống như muốn hun cháy vạn vật. Thượng Thanh Hoa bần thần mãi mới nhận ra mình nhớ Mạc Bắc Quân đến ngu rồi. Vốn chỉ định ngồi tạm một lúc đợi giảng đường mở cửa, ai ngờ lại tự nướng mình lâu đến vậy. Y vội vàng đứng dậy thì thấy mặt mày sây sẩm hết cả. F**k, bạn học Thượng quên mất hôm qua mình bị ốm, sáng nay chỉ vừa mới hạ sốt mà thôi.

Lúc này, giọng nói có chút lo lắng cất lên bên tai Thượng Thanh Hoa:

- Anh không sao chứ?

Thượng Thanh Hoa sau một phút loạng choạng thì đã ổn hơn rất nhiều, chí ít cũng có thể thấy rõ đứng cạnh mình là một nam sinh mặc đồng phục trường cấp ba. Y mỉm cười cảm ơn cậu nhóc:

- Cảm ơn em, anh say nắng tí thôi, đã không sao rồi. Em là sinh viên năm nhất tới làm thủ tục nhập học sao?

Hai hôm nay trường đại học đang tổ chức đón tân sinh viên tới nhập học, cho nên không thiếu các em học sinh vẫn còn mặc đồng phục cấp ba được bố mẹ dẫn đi qua đi lại khắp sân trường. Nam sinh nghe thấy y không sao rồi mới yên tâm đáp:

- Không phải, em là học sinh lớp 12, đang tham gia đề tài nghiên cứu khoa học.

Ở các thành phố lớn, học sinh trung học tham gia thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học đều không còn là chuyện gì xa lạ. Tuy nhiên để được thực tập tại trường đại học hoặc viện nghiên cứu đều phải là những học sinh vô cùng xuất sắc, được các giáo sư coi trọng. Không ngờ một người hiếm có như vậy lại đứng trước mặt mình, Thượng Thanh Hoa kinh ngạc, rất thành thực mà bày tỏ sự ngưỡng mộ:

- Oa, em giỏi thật đấy!

Những lời khen ngợi thì nam sinh đã nghe nhiều rồi, nhưng đơn thuần chỉ có ngưỡng mộ thế này thì rất hiếm thấy. Không hiểu sao lại có chút moe moe...

Đúng lúc này tiếng chuông báo bắt đầu tiết học vang lên khắp các giảng đường. Thượng Thanh Hoa nhận ra mình sắp trễ đến nơi, liền vội vàng từ biệt cậu nhóc, chạy về phía khu thí nghiệm của bộ môn thực vật. Nam sinh nhìn bóng dáng của y đã đi khuất, mới rảo bước tiến về văn phòng khoa sinh vật học.

Thượng Thanh Hoa chạy vội lên cầu thang, thở phào nhẹ nhõm, cũng may giảng viên chưa tới. Các môn học đại cương tuy chưa được thực hành nhiều, nhưng các giảng viên đều rất coi trọng những tiết học này. Mỗi học phần thường có 3-5 buổi thực hành, tùy theo phân phối, mỗi buổi học hết cả 5 tiết buổi sáng hoặc chiều, vắng mặt 1 buổi sẽ bị cấm thi hết môn, đồng nghĩa với việc trượt môn đó. Còn nữa, nếu ý thức thực hành không tốt, gặp phải giảng viên khó tính, thậm chí có thể bị đuổi về, không cho thực hành. Điều này đã dọa cho không ít sinh viên mới vào trường ngoan như chim cút.

Thượng Thanh Hoa lấy áo blouse trắng khoác vào người, cầm theo tài liệu thực hành cùng sổ ghi chép đi tới chỗ ngồi của nhóm mình. Nhóm thực hành của y có ba người, một người khác vẫn còn chưa tới, cũng có thể là đã bỏ luôn môn này, bởi vì từ đầu không hề thấy nhân vật bí ẩn này đi học. Vậy là chỉ còn có mình y với Mạc Vân, Thượng Thanh Hoa ngồi xuống mép bàn cách xa hắn nhất có thể. Mạc Vân nhìn Thượng Thanh Hoa cả người đổ đầy mồ hôi, hai má đỏ rực là biết y vừa phơi nắng gắt về. Hắn khẽ nhíu mày kéo Thượng Thanh Hoa về phía bên này:

- Ngồi gần vào đây, cậu vừa đi nắng về đã ngồi ngay sát điều hòa, không sợ cảm à?

Thượng Thanh Hoa định vùng tay Mạc Vân ra, nghe thấy hắn nói như thế cũng đành thôi. Thế nhưng, y vẫn ngồi yên chỗ cũ không nhúc nhích. Cứ vậy được một lúc rồi mà Mạc Vân nhìn Thượng Thanh Hoa chăm chú, y chỉ có thể gật đầu nói nhỏ:

- Cảm ơn, tôi ngồi đây dễ nhìn thầy giáo làm thí nghiệm hơn.

Mạc Vân nghe vậy mà vẫn không chịu buông tha, hắn ra vẻ bướng bỉnh mà nói:

- Vậy thì tôi với cậu đổi chỗ, chỗ tôi tầm nhìn cũng rất tốt.

Thượng Thanh Hoa cạn lời, không thể làm gì hơn mà đổi chỗ cho Mạc Vân. Xét cho cùng thì người này cũng là vì tốt cho y. Có điều khuôn mặt đó của hắn quả thật rất đáng ghét. Mỗi lần nhìn thấy đều khiến Thướng Thanh Hoa không khỏe.

- Tiểu thụ, làm sao bây giờ, anh không thể cứ nhìn mặt người yêu cũ suốt những năm tháng còn lại của thời sinh viên được. Quá tàn nhẫn.

- Cái này... Mạc Vân là tình đầu không thành của nguyên thân. Bây giờ anh là nguyên thân, thuật toán tính ra rằng dung mạo của Mạc Vân dựa trên thế giới quan của anh, phù hợp đến 99% cơ mà.

- Mạc Vân dù sao cũng là tình đầu ấm áp, còn tên khốn kia là tình đầu đáng đem chôn, thế nào mà 99% được vậy!

Thượng Thanh Hoa bắt đầu sâu sắc đồng cảm với Mạc Bắc Quân rồi.

Thế giới trước, dù Mạc Bắc Quân liên tục cam đoan là bản thân chẳng có gì mờ ám với Tử Bách Yên cả, thế nhưng không có gì thì lôi đâu ra 99% tương thích với "bạch nguyệt quang" mà vương gia thầm thương trộm nhớ, cầu mà không được kia chứ. Thượng Thanh Hoa nghĩ vậy, rầu rĩ không thôi, lại còn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sợ Mạc Bắc Quân một ngày nào đó đổi ý, bỏ y đi tìm Tử Bách Yên kia. Thế là dẫn đến một hồi lộn xộn nháo nhào, hại cho Mạc Bắc Quân tức giận lôi đình mới thôi. Bây giờ mới thấy, hóa ra cái 99% này chẳng đáng tin tẹo nào cả. Cứ có điểm chung là 99% tất!

- Cái này cũng không thể trách được, thuật toán nói chung vẫn không phải là con người, nó cũng không cao cấp như hệ thống chúng em, có thể thông qua học tập trong quyền hạn để nâng cao nhận thức. Nó chỉ so sánh hoàn cảnh xuất thân bên ngoài, chứ không đi sâu tìm hiểu tình cảm của con người được. Dù sao cũng đều là tình đầu cầu mà không được nên mới tương thích 99% đấy. Nếu anh không thích thuật toán này, thế giới sau mở được quyền hạn, chúng ta tắt nó đi là được.

- Vẫn còn phải đợi đến thế giới sau sao? Em nghĩ anh có nên chùm bao tải đánh Mạc Vân một trận, từ nay kết thù, không nhìn mặt nhau, mắt không thấy, tâm không phiền hay không?

- Hả??? – Tiểu Thụ bị suy nghĩ của Thượng Thanh Hoa dọa cho kinh hãi. Trời ạ, giữa thanh thiên bạch nhật, kí chủ nhà nó muốn chùm bao tải đánh người.

- Ừ, quyết thế đi. – Thượng Thanh Hoa càng nghĩ càng thấy có lý - Dù sao nhiệm vụ lần này của anh cũng đâu liên quan đến hắn. Dây dưa nhập nhằng nhỡ hắn thích anh thì khổ lắm. Em kiểm tra giúp anh xem đánh hắn có ảnh hưởng gì không nhé.

- Ơ, vâng... – Tiểu thụ im lặng kiểm tra một lúc, cuối cùng thở phào một cái – Không được đâu anh ơi, em kiểm tra thấy Mạc Vân có liên quan đến nhiệm vụ của Mạc Bắc Quân đại nhân bên kia, dù không biết là nhiệm vụ như thế nào nhưng chúng ta vẫn không manh động thì hơn – Dứt lời liền nghĩ, may quá, không phải đi đánh người.

- Ò...

Thượng Thanh Hoa ỉu xìu, Tiểu thụ cũng muốn xìu theo. Kí chủ nhớ Mạc Bắc Quân đại nhân, nó cũng nhớ Công quân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro