Chương 2. Bước đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà khoang đã không biết bây giờ cô xuyên tới phần nào trong câu chuyện không biết có còn kịp cứu vãn hay không đây. Bây giờ cô mới để ý trên người cô đang mặc một bộ đầm ngủ vô cùng sét si khiêu dâm ngồi trên giường lớn. Cô trấn định tinh thần đây không phải là đang chuẩn bị lên giường cùng trai bao chứ. Trời ạ giờ phải làm sao đúng rồi tẩu vi thượng sách. Cô nhanh chóng bước xuống giường không may là tên trai bao nào đó cũng từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm đang đi về phía cô.

Anh ta giơ lên một nụ cười đê tiện " Người đẹp em không chịu nổi rồi sao chủ động tìm tới tôi. Được rồi tối nay tôi sẽ hầu hạ em thật tốt. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em gọi trai bao mà. Tôi sẽ phục vụ em thật tốt nhớ ủng hộ chúng tôi nhiều nhiều. Cho nhiều tiền bo một chút. Tôi sẽ cho em vào cõi thần tiên nào tới đây."

Cô vội tránh thoát hắn trong đầu thì vui mừng khôn xiết thật may quá vẫn còn kịp sửa chữa sai lầm. Nghe hắn nói thì đây chỉ mới là lần đầu cô gọi trai bao tới nhà vẫn chưa làm chuyện có lỗi với anh. Nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ làm anh đau lòng giúp cô giải quyết hậu quả còn bị cô chửi mắng một trận.

Thấy cô tránh né tên trai bao tiếp tục tấn công " Người đẹp yêu quý của anh em sao vậy ? Mau tới đây chúng ta cùng lên thiên đường nào."

Cô một lần nữa tránh thoát " Anh chờ một chút em có việc rất gấp cần giải quyết. Rất nhanh sẽ quay lại anh ráng chờ một chút đi mà. Em sẽ thêm tiền ok chứ. "

Nghe nói được thêm tiền hắn ta hớn hở để cô đi. Cô chạy nhanh ra khỏi phòng thì ở một góc khuất cô thấy cô bạn nữ chính của mình đang rình mò. Bỗng trong đầu cô loé lên một tia sáng cô bước đến gần cô ta." Thi sao giờ này cậu còn ở đây. Không phải là đang nhìn trộm mình đó chứ."

Minh Thi mặt ngại ngùng ấp úng " Nguyệt mình không có chỉ tình cờ đi ngang nên hiếu kì thế thôi. Mà công nhận cậu có mắt nhìn thật anh chàng trai bao đó cũng thật là soái nghe."

Thấy được tâm tư cô ta, cô vội nói " Thi nghe cậu nói vậy cậu cũng thích anh ta phải không hay là hôm nay mình nhường anh ta cho cậu nha."

Minh Thi nghe nói vậy vội biện minh " Mình làm sao có phúc phần như cậu có tiền được soái ca phục vụ chứ."

Cô nghe vậy thầm khinh bỉ phúc phần gì được trai bao phục vụ chứ nói mà không biết ngượng à. Nhưng cô lộ ra vẻ mặt cầu khẩn " Thi à mình nói thật đó năng nỉ cậu giúp mình đi. Thật không may hôm nay mình đến tháng không làm chuyện đó được đâu. Lỡ gọi người ta rồi sao từ chối được bỏ uổng lắm cậu vào đó hưởng thụ y tiền tớ lo hết. Ok không năng nỉ đó bạn hiền."

Nói xong cô thật sự quá buồn nôn lần đầu tiên cô thấy có người giống như cô năn nỉ người ngủ với trai bao như vậy. Thật là sắp không chịu nổi nữa rồi. Minh Thi vẻ mặt suy tư thật lâu rồi gật đầu đồng ý, cô ta thẹn thùng đi vào phòng. Sau đó một loạt tiếng động kích thích vang lên tiếng rên rỉ bắt đầu truyền ra. Cô đứng ngoài cửa vui mừng như điên khi thực hiện thành công kế hoạch điên rồ này.

Cô vui vẻ đi qua phòng của anh, cô vừa mở cửa đã nghe tiếng đổ vỡ. Ly rượu bị anh bóp bể tay anh không ngừng chảy máu. Máu chảy không làm anh đau không làm anh thống khổ bằng việc anh nghe những âm thanh rên rỉ bên kia. Khi anh nghe nói cô gọi trai bao về nhà anh đau lắm từ chiều tới giờ anh không ngừng nóc rượu hi vọng say để quên đi việc này. Nhưng anh càng uống lại càng tỉnh táo và cuối cùng anh cũng đã nghe rõ mồn một âm thanh hoan ái đó. Nó như từng con dao đâm vào trái tim anh. Anh đau lòng bốp bể ly rượu dù tay anh chảy máu cũng không bằng một phần mười trái tim đang rỉ máu của anh. Anh muốn qua bên đó đâm chết tên đàn ông chết tiệt kia nhưng lúc đối diện với cô anh phải làm sao.

Thấy anh như vậy cô cũng đau lòng vội mở cửa vào phòng thấy tay anh chảy máu không ngừng cô hoảng hốt. Vội lấy hộp y tế ngồi xuống băng bó cho anh.

Còn anh thì ngốc lăng nhìn cô không tin vào mắt mình nhất định anh bị ảo giác rồi. Cô sao có thể ở đây chứ giờ cô đang ở bên kia rên rỉ dưới thân thằng đàn ông khác.

Thấy anh ngẩn người mãi sau khi băng bó xong cô vội lên tiếng trách móc." Anh nổi điên cái gì vậy? Làm mình bị thương thành thế này không đau sao?"

Nghe tiếng trách móc nhưng lại mang đầy lo lắng lúc này anh mới hoàn hồn vội đánh vào đùi mình một cái thật đau. Anh không có nằm mơ cô đang ở đây ở trước mặt anh cẩn thận băng bó cho anh còn trách móc anh. Anh rất muốn biết vì sao cô ở đây làm việc này không phải giờ cô nen vui vẻ bên người đàn ông khác, không phải cô nên khinh bỉ anh hay sao ? Giống như trước giờ cô vẫn vậy chán ghét không cho anh đụng đến dù chỉ là một cọng tóc. Sao có thể ân cần băng bó vết thương của anh như vậy hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Nhưng anh chỉ thốt ra được " Tiểu thư là cô sao ? Cô không phải nên ở bên kia vui vẻ hưởng thụ sao cô lại ở đây ?"

Cô thấy bộ dạng kích động của anh thì buồn cười " Sao em lại không được ở đây chứ hay là anh có bí mật gì không thể cho em biết. Hôm nay em đơn giản là muốn ở đây không được sao?"

Anh vội giải thích với cô " Tiểu thư tôi không có bí mật gì cả chỉ là hơi ngạc nhiên. Cô ở đây vậy ai ở bên đó?"

" Đó là việc của em anh không cần quan tâm. Với lại sau này không được xưng tôi với tiểu thư nữa gọi em Nguyệt Nhi. Sau này em sẽ gọi em là Phong nha biết chưa hả."

Trong lòng anh có chút vui mừng trái tim đau đớn như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng anh không thể làm như vậy " Tiểu thư vậy không tốt tôi chỉ là một quản gia không nên quá phận. Tôi biết thân phận của mình xin cô đừng trêu đùa tôi nữa có được không?"

" Em không biết đó là lệnh anh phải nghe theo biết chưa không được cải lời. Không em giận đó."

Nghe lời cô nói anh buồn cười cô vẫn luôn bá đạo như vậy nhưng anh rất vui rất hạnh phúc. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi dù là mơ anh cũng xin được ở trong đó mãi mãi không bao giờ tỉnh. Anh trả lời cô bằng giọng ngọt ngào " Anh biết rồi Nguyệt Nhi."

Cô cười ngọt ngào với anh dìu anh lên giường ngủ, anh bị sự ngọt ngào của cô làm quên đi hết tất cả ngoan ngoãn theo cô đến bên giường. Cô giúp anh nằm xuống giường vui vẻ cuộn tròn mình vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Anh nghĩ mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp anh đưa tay sờ mái tóc mượt mà của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. Cả hai cùng đi vào giấc ngủ chỉ có trong mơ anh mới dám bày tỏ yêu thương với cô mà không sợ cô dùng chính tay mình bóp nát sỉ nhục tình cảm ấy. Anh mong có thể mơ giấc mơ này mãi mãi thật tốt khi có cô bên cạnh.

Sáng sớm khi anh tỉnh dậy thì nhức đầu không thôi do hôm qua uống quá nhiều rượu. Anh rời giường nhưng tay anh lại bị một vật gì đó đè nặng. Khi anh nhìn lại thì phát hiện cô đang cuộn tròn người nằm trong lòng anh ngủ say. Anh mơ màng nhớ lại tình cảnh tối qua thì ra anh không có nằm mơ cô thật sự không ở cùng gã trai bao đó. Hôm qua cô luôn ở bên anh, một cảm giác hạnh phúc len sâu vào trái tim anh.

Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn vì sợ cô thức giấc lại khinh thường anh. Anh chuẩn bị rời khỏi trán cô, thì cô đột nhiên mở mắt nhìn anh chăm chú. Anh hoảng hốt vội giải thích với cô " Tiểu thư xin lỗi tôi không cố ý đâu. Tôi xin lỗi vì đã quá phận, sau này tôi nhất định sẽ biết chừng mực."

Cô cười khẽ " Em đã bắt được quả tang anh trộm ăn đậu hũ của em nha. Hôm qua em đã nói rồi gọi em Nguyệt Nhi biết chưa hả. Giờ anh không ngoan phải bị phạt nha."

Nói xong cô bất ngờ tập kích môi anh bằng một nụ hôn thật sâu. Chiếc lưỡi đinh hương ra sức cướp đoạt hương vị thanh khiết của anh. Anh thì ngỡ ngàn trước hành động của cô, cảm nhận được vị ngọt của cô anh bắt đầu tham luyến. Chuyển bị động thành chủ động hôn cô thật sâu ra sức cướp đoạt mật ngọt từ cô,mãi đến khi cả hai người thở hồng hộc mới tách ra.

Cô mỉm cười ngọt ngào " Phong buổi sáng tốt lành yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro