Chương 94: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy năm không gặp, Ngụy Hầu gia hình như càng ngày càng xinh đẹp hơn a."

Editor: Nê.
Beta: Đường Hy.
—————-

Ngụy Khuyết xuất hiện không theo lẽ thường làm chuông cảnh báo trong lòng Lâm Thanh Hà vang lớn. Y nhanh hơn hắn một bước chắn trước mặt Tô Đường, lấy thân hình văn nhược* chặn lại tầm mắt của Ngụy Khuyết, sau đó không kiêu ngạo không siểm nịnh* chào hỏi.

*Văn nhược: yếu đuối.

*Siểm nịnh: nịnh hót.

"Ngụy Hầu gia."

Nếu Lâm Thanh Hà là thư sinh khí chất nho nhã, vậy thì Ngụy Khuyết chính là quý công tử dung mạo tuấn tú. Hắn không giống các võ tướng lớn lên thô bạo cường tráng khác, ngược lại cực kỳ anh tuấn, ngũ quan giống như được điêu khắc tỉ mỉ, mặt mày như tranh vẽ. Đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, khóe mắt hơi nhếch lên tăng thêm vài phần phong lưu.

Nếu hỏi Thiệu Dương quận chúa kết oán với Ngụy Khuyết như thế nào, thì quả thật vô cùng có tính hí kịch.

Ngụy Khuyết khi còn nhỏ đã vô cùng đẹp, giống như một tiểu cô nương vậy. Thiệu Dương quận chúa từ nhỏ tính tình đã lạnh nhạt, hiếm khi có người nào lọt vào mắt nàng. Có lần ở yến hội, cũng không biết làm sao, một hai đòi phải chơi cùng tiểu Ngụy Khuyết.

Ngụy Khuyết là ai? Cho dù còn nhỏ, nhưng để hắn đi theo tiểu cô nương hái hoa bắt bướm, đây không phải là muốn mạng của hắn sao? Huống chi hắn thật sự rất coi thường Thiệu Dương quận chúa. Nàng mới đi được hai bước liền thở vài tiếng, sau đó hai người cứ như vậy giằng co. Chờ đến khi hai bên gia trưởng đến nơi, Thiệu Dương quận chúa đã tức đến mức muốn ngất đi.

Đương nhiên, mặc dù tức đến sắp ngất đi, nhưng vẫn kịp mỉa mai hắn, nàng mắng Ngụy Khuyết tướng nữ nhân, ẻo lả. Ngụy Khuyết cũng không cam lòng yếu thế, nói nàng là quỷ đoản mệnh kiều khí.

Tuy nói hài tử tuổi nhỏ không kiêng kị, nhưng Thiệu Dương quận chúa chính là nữ nhi bảo bối của Hoài Nam vương. Là người cùng công chúa cùng ngồi cùng ăn, vốn dĩ sinh ra đã yếu ớt, bị người mắng như vậy, trong lòng sao có thể thoải mái? Nhưng khi nhìn lại gia công quý tộc ở phía sau, miễn cưỡng không giằng co nữa, nhưng thiện cảm cũng phai nhạt đi.

Ngụy gia cũng có cốt khí, lòng tự trọng cao nên nhớ mãi không quên chuyện này. Hơn nữa lập trường trong triều của hai nhà lại không giống nhau, hai nhà liền từ mặt. Cho đến khi Hoài Nam vương chết, Thiệu Dương quận chúa gả vào Hầu phủ, trò đùa này vẫn chưa hạ màn.

Lúc này Ngụy Khuyết tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tô Đường ngồi phía sau Lâm Thanh Hà.

Tính tình của hắn vốn đã không tốt, ba năm ở Tây Bắc không những không giảm bớt ngược lại còn tăng thêm. Vốn dĩ nếu có tiểu chú lùn ở bên cạnh chọc hắn vui, thì hắn còn có thể bình tĩnh. Nhưng sau khi tiểu chú lùn qua đời, tất cả liền thay đổi.

Giống như nhớ đến cố nhân, ánh mắt của hắn liền u ám nguy hiểm, tiểu chú lùn tốt như vậy, làm sao lại chết chứ?

Một bên là căm ghét bản thân vô dụng, một bên lại hận không thể giết đám người hại chết tiểu chú lùn. Bị hai loại cảm xúc đè nén, tính tình hắn càng trở nên khó đoán.

Những người ở Tây Bắc trong mấy năm qua, chỉ biết Ung Xương hầu, nhưng lại không biết Văn Hoàng đế.

"Ngươi thì tính là cái thứ gì, cũng dám ngăn cản ta?"

Lâm Thanh Hà cũng rất có cốt khí, Ngụy Khuyết chính là sát thần chém giết nhiều năm trên chiến trường, sát khí trên người không phải là thứ người bình thường có thể tiếp nhận, mà lúc này y lại không có chút nào lùi bước.

"Hạ quan không tính là thứ gì, chẳng qua có Thiệu Dương quận chúa ở đây, hạ quan sợ Hầu gia làm quận chúa sợ thôi."

Phần khí thế này, nếu là đổi thành người khác, bằng hữu bên cạnh Ngụy Khuyết không chừng muốn nói một tiếng bái phục. Nhưng hôm nay, bọn họ nhìn y, cũng chỉ còn thương hại.

Đứa trẻ này chẳng lẽ là đọc sách đọc đến choáng váng đầu óc rồi sao? Dám can đảm cạy góc tường của Ngụy Khuyết, sợ là không muốn sống nữa rồi.

Ngụy Khuyết thấy Lâm Thanh Hà chướng mắt, đang chuẩn bị động thủ. Ai ngờ Tô Đường đột nhiên lạnh lùng mở miệng: "Mấy năm không gặp, Ngụy Hầu gia hình như càng ngày càng xinh đẹp hơn a."

Cả kinh thành đều biết, khen ai xinh đẹp cũng không thể khen Ung Xương hầu, trừ phi ngươi thấy bản thân đã sống quá lâu.

Lời này của Tô Đường quả thực chính là đang khiêu khích hắn, Ngụy Khuyết tức đến cười lạnh lên: "Chậc. Mấy năm không gặp, phu nhân của ta thế mà lại còn sống rất tốt, thật là làm vi phu thất vọng."

"Ai chết trước ai còn chưa biết đâu." Nàng lạnh nhạt nói xong lời này, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người, ngay cả một ánh mắt cũng thèm nhìn hắn, liền mang theo nha hoàn lập tức rời đi. Nhưng trước khi đi, nha hoàn Mộc Liên còn không quên kéo theo Lâm Thanh Hà, Trạng Nguyên lang văn nhược như vậy, nếu còn ở lại sợ là sẽ không toàn thây.

Ngụy Khuyết nhìn bóng dáng nàng rời đi, tố y tuyệt sắc, eo như cành liễu, quả thật rất mê hoặc. Nhưng hết lần này đến lần khác ánh mắt hắn lại hận không thể đem nữ nhân trước mắt này nghiền thành tro.

Đến cuối cùng vẫn là bạn tốt không nhịn không được, sợ rằng sẽ có hiện trường bạo lực gia đình, lên tiếng.

"Ngụy huynh, chúng ta uống rượu, uống rượu!"

......

Tô Đường rời khỏi tửu lầu, hệ thống trầm mặc một lúc nhịn không được lên tiếng: [ Nhãi con, cô làm sao vừa mở màn đã đắc tội nam chủ rồi? Vậy về sau, làm sao tiếp tục nhiệm vụ đây?]

Tô Đường vừa nghĩ đến khối điểm tâm kia liền bực bội, oán hận nói: "Mối thù hủy bánh ngọt, không đội trời chung!"

Hệ thống thở dài: [ Muốn sống yên bình, trên đầu nhất định phải mang chút xanh, cô xem nam chủ này cũng đã nhịn rồi. Cô cũng nhịn một chút đi?]

Nhịn là không có khả năng.

Cũng may nha hoàn bên cạnh có chút hiểu biết về quận chúa nhà mình, mấy năm nay nàng cũng không giống như khi còn nhỏ, cái gì cũng không muốn ăn.

Huống chi ba năm trước đây vì cái chết của lão Vương gia, quận chúa chính là một mình đến Tây Bắc. Bên cạnh ngoại trừ mấy ám vệ, thì ngay cả các nàng ta cũng không mang theo.

Vừa nghĩ đến đây, lại cảm thấy nhất định là ba năm qua quận chúa đã chịu không ít khổ. Nếu không vừa rồi làm sao lại ăn nhiều điểm tâm như vậy?

Đúng vậy, ở trong lòng các nàng, quận chúa chính là tiểu tiên nữ trên trời, những thứ phàm phu tục tử sao có thể vào mắt tiểu tiên nữ được? Cho nên không phải quận chúa kén ăn, mà là chưa tìm được đồ ăn xứng với quận chúa!

Lúc trước Tô Đường ở Tây Bắc ba năm, nàng cũng chỉ về sớm hơn nam chủ mấy ngày. Lúc làm xong nhiệm vụ, nàng cũng không quan tâm chuyện gì nữa.

Nhưng lần nữa trở lại, thế giới này cũng chỉ mới qua ba ngày. Dựa vào mức độ suy yếu của thân thể này. Ba ngày này nhất định là vẫn chưa ăn cái gì, nếu không khi nàng vừa tỉnh lại bốn người Mộc Liên cũng sẽ không nôn nóng như vậy.

Vừa nghĩ đến ánh mắt vừa rồi Ngụy Khuyết nhìn nàng, Tô Đường liền đau đầu từng trận, vì thế nàng hỏi hệ thống: "Mi nói ta có nên hòa li trước với Ngụy Khuyết không? Thân thể này để lại không ít phiền toái, xử lý quá đau đầu."

Hệ thống lạnh lùng mở miệng: [Vậy cô định tiếp cận hắn như thế nào? Lợi dụng cái áo yếm trước đó ở Tây Bắc?]

Tô Đường cảm thấy không được, cái áo yếm kia ngoài mặt đã chết rồi, nhưng cuối cùng lại chết không toàn thây. Phiền toái duy nhất chính là làm sao để tiếp cận hắn, hơn nữa còn phải nghĩ được một lý do hợp lí, miễn cho đến lúc đó lại lộ tẩy.

Nàng vừa nghĩ như vậy, lưng càng đứng càng thẳng, Thiệu Dương quận chúa không sợ Ngụy Khuyết, cho nên bây giờ nàng cũng không cần thiết phải khom lưng cúi đầu nữa.

Nàng muốn ở trong một không gian nhỏ, tiếp tục làm mưa làm gió, nếu không làm sao xứng đáng với việc nàng đã vất vả diễn kịch.

Lại nói Lâm Thanh Hà, sau khi y được Tô Đường đưa ra ngoài, ánh mắt liền tràn ngập thương hại.

Quận chúa tốt như vậy, làm sao có thể để cho người thô tục như Ung Xương hầu hủy hoại chứ?

Y nhất định phải cứu quận chúa khỏi mối nguy hiểm mang tên Ngụy Khuyết này!

"Quận chúa, ngài yên tâm, mặc dù Lâm Thanh Hà ta yếu thế, nhưng cũng không phải hạng người thấy khó bỏ chạy, nếu quận chúa gặp nạn, tại hạ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ."

Khóe mắt Tô Đường hơi rút, kỳ thật nàng cũng không có thảm như vậy.

Cuối cùng vẫn là Mộc Liên hiểu sắc mặt nàng, kéo Trạng Nguyên lang trẻ tuổi kia sang một bên, còn về phần nói cái gì thì Tô Đường không biết được.

Ngụy Khuyết cũng không hồi phủ muộn như trong tưởng tượng, ngược lại hắn gần như chỉ về sau Tô Đường một bước.

Khí trời tháng mười hai, thời tiết đã vô cùng lạnh giá, nhưng người này lại không sợ lạnh. Không những thế còn có hứng cưỡi ngựa, hắn lạnh lùng nhìn Tô Đường đi xuống từ trên xe ngựa.

Một trận gió lạnh thổi qua, hơi hơi nhấc màn xe lên, sau đó liền thấy một bàn tay trắng nõn mịn màng duỗi ra.

Nha hoàn biết nghe lời phải nắm tay nữ chủ nhân xuống xe. Dưới ánh trăng, nữ tử rũ mắt, khuôn mặt nàng trắng trẻo tú mỹ, dáng người thướt tha tinh tế, đúng là mỹ nhân khó gặp.

Đáng tiếc, Ngụy Khuyết chính là không thích loại mỹ nhân quá ốm yếu kia.

————
Thập Bát Sơn Yêu.

Đọc full tại:
https://thapbatsonyeu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro