Chương 196: Biến đi, đồ fan giả! (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lợi ích"

Editor: Phailin
Beta: Nê
———

Ai cũng không dự đoán được sự tình càng ngày càng lớn, có người tung đoạn ghi âm ra, thậm chí còn lan truyền trên mạng, cuối cùng còn khiến cho mọi chuyện thêm nghiêm trọng, những người trước đây khen An Kiều lập tức quay lưng lại chửi cô.

Đương nhiên, đây là chuyện của buổi tối.

Hiện tại, Tô Đường đã tức đến không nói thành lời, hùng hổ rời đi, cứ như vậy mà không có phản ứng gì.

Bên kia, ảnh đế lặng lẽ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho trợ lý của mình.

Bạc Nhất Cận: Tìm mấy người không quen biết, tới chỗ An Kiều bên kia mua quả quýt, nhớ chụp một tấm ảnh.

Trợ lý hiện tại đã vô cùng bình tĩnh, trực tiếp tìm ba nhân viên công tác, một người muốn bức vẽ ảnh đế, một người muốn bức vẽ An Kiều, cuối cùng một người trực tiếp tới chụp chung một tấm ảnh, hoàn mỹ.

Không bao lâu sau, trợ lý lại nhận được tin nhắn chuyển khoản của ông chủ.

Bạc Nhất Cận: Đem ba quả quýt kia cho vào tủ lạnh, làm lạnh lên cho tôi!

Trợ lý biết rõ ông chủ rất để ý tới An Kiều, nghe vậy, lập tức sắp xếp chuẩn bị một cái tủ lạnh mới. Đây chính là căn nhà ông chủ của cậu và bà chủ tương lai cùng nhau chung sống, những cái đó dùng tủ lạnh quá cũ không được, cần phải mua một cái mới!

Quả quýt dễ hỏng, cho nên phải xử lý vô cùng cẩn thận, Tô Đường như người mất hồn cả nửa ngày đều không muốn động đậy, cũng may, người chiến thắng cuối cùng vẫn là cô.

Quay về sân, mọi người ngồi ăn cơm trên ghế, mệt nhọc cả một ngày, ai cũng đói đến mức trong bụng phát ra tiếng.

Nhưng những người ở nơi này, chỉ có Tô Đường có tư cách gọi món ăn.

Trên bàn có thực đơn, Tô Đường nhìn thực đơn có thịt, cả người như được sống lại, nhưng mà so với cô, những người khác đều đáng thương hơn nhiều.

Chẳng hạn như ảnh đế, hắn cũng chỉ có ba cái bánh bao trắng, hay như Đan Khê, cậu ta may mắn hơn một chút, được một bát mì, mà thảm nhất phải nói đến Mạc Chúc với Dịch Tiểu Tiểu.

Cả một mâm đồ ăn thượng hạng, bên trên vậy mà lại bày một bát cơm, đúng vậy, một bát cơm.

Dịch Tiểu Tiểu khóc: "Tuy tôi đang giảm béo, nhưng tôi cũng không phải là nữ nghệ sĩ chỉ ăn một bát cơm nhé. Có thể cho tôi nhiều thêm một chút không!"

Cô ấy khóc lóc nói xong, kết quả giây tiếp theo, đạo diễn liền vô cùng thương hoa tiếc ngọc mà cầm cái thìa đi về phía này, xem xem, cái thìa hình như còn có một chút thức ăn.

Cái thìa kia hẳn là cùng một bộ với mâm đồ ăn, cho nên trông cực kỳ tinh xảo, nhưng với vẻ tinh xảo kia cũng không thay đổi được việc bên trên nó vẫn còn dính chút hành thái.

Dịch Tiểu Tiểu đơ mặt ra!

"Đạo diễn, anh như vậy đi ra ngoài là sẽ bị người khác trùm bao tải đánh đấy!"

Đạo diễn cũng vô cùng thuận tiện, cười đáp: "Không sao hết, dù sao mọi người cũng không bắt được tôi."

Đạo diễn khoảng hơn bốn mươi tuổi, là người mập mạp, khi ông ta nói những lời này, tất cả mọi người đều sởn đến mức nổi da gà.

Quá...... Quá ghê người rồi!

Cũng may, Tô Đường vẫn rất có lương tâm, cô gọi nhiều đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn chắc sẽ đủ.

Trần Lạp Quả: "Ơ này, An An, cô thật sự không suy xét việc thu nhận em trai lớn hơn cô ba tuổi sao? Tôi rất ngoan đấy."

Những người khác nghe vậy, khinh bỉ nói: "Đại Quả, da mặt cậu cũng thật dày!"

Trần Lạp Quả: "Mặt mũi là cái gì, lại không giúp tôi có được miếng cơm!"

Bữa tối kết thúc, lại là giai đoạn người sói giết người mỗi đêm.

Phía trước Tô Đường cũng chưa ra tay, vì vậy đêm nay, cô xuất hiện trước cửa phòng của ảnh đế.

Bạc Nhất Cận mở cửa, nhìn cô gái nhỏ trước cửa giống như thiên sứ, khuôn mặt mang ý cười: "An An đây là muốn ra tay sao?"

Cô mặc trên mình bộ váy dài màu trắng, da của cô cũng trắng, đôi mắt như búp bê Tây Dương dường như nhấp nháy, nhưng lại không giống như thiên sứ nhỏ vô hại.

Chính vào lúc này, tiểu thiên sứ mỉm cười nói: "Đúng vậy đại ảnh đế, tôi là muốn tới lấy mạng của anh."

Tô Đường trong trò Ma sói có thân phận vu nữ, cô có thể cứu người, đương nhiên cũng có thể giết người.

Cô ngay từ đầu cũng không rõ ràng lắm ai mới là người sói, nhưng ngày hôm qua thấy hắn cùng Đan Khê đánh một trận, cô liền đoán được.

Tuy Bạc Nhất Cận mất mạng, nhưng lại vô cùng vui vẻ.

"An An, em giết tôi thì phải trả giá."

Tô Đường cũng không giả ngu, lúc này cameraman đã đi rồi, rốt cuộc trò chơi người sói đã kết thúc, hiện tại còn lại chính là thời gian riêng tư của bọn họ.

"Trả giá cái gì?" Tô Đường tiếp tục điên cuồng thử tìm đường chết, "Tôi là vợ của sói? Nhưng anh cũng đã chết, tôi cuối cùng phải làm góa phụ nhỏ sao?"

Bạc Nhất Cận mỉm cười nhìn cô, nhưng đồng tử màu đen trong mắt hắn lại vô cùng hưng phấn.

"Cho nên, An An không muốn sao?"

Tô Đường dám đến giết hắn, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Làm nhiều nhiệm vụ như vậy, cô đã quá quen thuộc với ánh mắt này.

Đừng nhìn mặt hắn bên ngoài trông nho nhã ôn hòa, nếu như cô nói sai một câu, hôm nay sợ là không thể rời khỏi căn phòng này.

Chẳng qua, cô cũng không định đồng ý dễ dàng như vậy.

Quá dễ dàng, ngược lại sẽ làm hắn nghi ngờ, dù sao thiết lập nhân vật của cô, không cho phép cô làm việc này.

"Bạc lão sư hẳn là biết, đoạn tình cảm mới đây của tôi mới chỉ qua hơn hai tháng."

Bạc Nhất Cận bất động ngửi hương thơm trên người cô, khác hẳn với những mùi hương nhân tạo gây khó chịu, đó là đặc điểm mùi hương cơ thể của cô, mang theo hương thơm ngọt dịu. Tiếng nói mềm mại của cô, cùng với biểu tình nghiêm túc kia, thật sự làm hắn hận không thể đem cô khảm vào trong lồng ngực mình, có chết cũng không buông tay.

"Như vậy, đáp án của An An là gì."

Ánh mắt của đối phương quá mức chuyên chú, khiến cho tai của Tô Đường ửng đỏ: "Xin lỗi, tôi cảm thấy thời gian quá nhanh."

Bạc Nhất Cận cũng không tức giận, thậm chí tính tình còn tốt nói: "Quên một người, biện pháp tốt nhất là tìm một người mới."

Tô Đường nhíu mày: "Nhưng nói như vậy, thì đối với người sau không công bằng. Tôi không thích loại hàn gắn vết thương này, tất cả mọi người đều đáng giá được yêu." Cô nhìn hắn, không hề chớp mắt, sợ bỏ lỡ biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, "Cho nên, nếu Bạc lão sư muốn ở bên tôi, vậy khả năng cần một khoảng thời gian khá dài."

Bạc Nhất Cận thở dài một hơi, hắn đã từng nghĩ tới kết quả xấu nhất, hiện tại đối với câu trả lời này, ít nhất hắn vẫn còn cơ hội.

"Có điều...... Trước tiên tôi có thể có chút lợi ích không?"

Tô Đường chớp mắt, trên mặt hiện lên sự khó hiểu, giây tiếp theo, cô ngã vào lồng ngực rắn chắc, bởi vì quá mức đột ngột, cô sợ đến mức thiếu chút nữa phát ra tiếng.

"Bạc Nhất Cận?"

Bạc Nhất Cận cúi đầu nhìn cô ở trong lồng ngực mình, giống như một con thỏ con, thanh âm đều run run rẩy rẩy, trông vô cùng đáng yêu.

"Đừng sợ."

Giọng nói gợi cảm kề sát bên tai, Tô Đường nghe được mặt có chút ửng đỏ.

Bạc Nhất Cận không làm hành động gì quá mức, mặc dù hắn ôm cô gái nhỏ trong lồng ngực, nhưng cuối cùng cũng chỉ tháo dây buộc tóc của cô xuống.

Dây thun còn vướng vài sợi tóc đen rơi xuống, vẻ mặt Tô Đường mờ mịt.

Bạc Nhất Cận cong môi, phát ra từng tiếng cười khẽ: "Lợi ích."

Tô Đường: "Chỉ một sợi dây thun?"

Bạc Nhất Cận nhướng mày: "An An cảm thấy lợi ích này quá ít?"

"Không, không, không." Tô Đường vội vàng phủ nhận, thậm chí còn từ trong lồng ngực hắn lui ra, "Tôi còn có việc, đi trước."

Bộ dáng hớt hải chạy kia của cô, quả thực trông rất lúng túng.

Bạc Nhất Cận nhìn sợi dây thun trong tay, dây thun vô cùng đơn giản, thậm chí cũng chẳng có đồ trang trí gì. Nhưng hắn lại vô cùng dịu dàng mà đem dây thun buộc lên chính cổ tay của mình.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 70%.]

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro