Chương 195: Biến đi, đồ fan giả! (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chó nhỏ lông xù xù đáng yêu."

Editor/ Beta: Nê
——

Bạc Nhất Cận đương nhiên là cầu mà không được, vốn dĩ hắn muốn tìm cơ hội tiếp cận cô, nhưng lại ngại vì tối hôm qua đã ngả bài. Hắn không muốn bức người đến quá đáng, miễn chợ tình thế bị lật ngược. Kết quả bây giờ cô nhóc lại chủ động tìm hắn.

Hình như, cũng là cái mở đầu không tệ.

[Đinh, giá trị hắc hoá giảm 5%, giá trị hắc hóa hiện tại: 80%.]

Tô Đường đột nhiên nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, cả người đều trầm mặc.

Ảnh đế hình như rất thiếu tình yêu, cô chỉ mới chủ động một chút, còn mang theo mục đích mà chủ động, lại có thể khiến hắn cao hứng thành như vậy.

Cái dạng người này, cô có chút không hạ thủ được.

Bạc Nhất Cận nghe cô mở miệng, liền thả sọt quýt xuống, cầm kéo đi đến chỗ cô.

Hắn quét mắt nhìn sọt quýt của cô, cũng quá ít đi.

Tô Đường không hiểu: "Làm sao vậy?"

Ảnh đế thở dài, lấy miệng lưỡi quan tâm của người cha già nói: "Thời gian thi đấu chỉ có một tiếng, giờ đã qua một nửa thời gian rồi, em lại chưa xong một sọt à."

Tô Đường vô tội nhìn hắn, cũng không giải thích gì thêm.

Vì thế, ảnh đế bất đắc dĩ xoa đầu cô: "Được rồi, ai bảo em là thần tượng của tôi chứ, Kiều Kiều yếu ớt như vậy, chỉ có thể được yêu thương chiều chuộng thôi."

Người quay phim ở bên cạnh nghe được lời này, thiếu chút nữa liền trượt chân.

Tỉnh lại đi, ảnh đế à mắt của anh đâu rồi!

Video An Kiều dùng tay bắt kẻ bắt cóc bây giờ vẫn đang trên hot search, anh lại nói cô ấy mảnh mai?!

Có người tình nguyện làm cu li miễn phí, Tô Đường đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn đề ra yêu cầu: "Tôi không thích dưa vẹo táo nứt, Bạc lão sư phải chọn cho tôi mấy quả nhìn đẹp mắt đấy."

Một tiếng rất nhanh đã hết, đảo nhỏ cách bờ biển không xa, cho nên không bao lâu, tất cả khách quý liền mang theo quýt của họ lên bờ.

Bởi vì là thành phố du lịch cho nên bờ biển có không ít du khách, lúc này thấy bọn họ, không ít người đều hưng phấn cầm điện thoại lên.

"Ngao ngao ngao, tôi nhìn thấy An An kìa!"

"Là ảnh đế, là ảnh đế kìa!"

"Đan Khê, là Đan Khê bảo bảo! Nhãi con à, mẹ yêu con!"

......

Bên tai đủ loại tiếng hét đinh tai nhức óc, trong một cái chớp mắt, Tô Đường đều cảm thấy tai mình muốn hỏng rồi.

Cô rất ít gặp loại tình huống này, chẳng qua có đôi khi fans nhiệt tình quá mức thì rất nóng nảy, may có Bạc Nhất Cận che chở, cho nên cô cũng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

So với cô, Bạc Nhất Cận hiển nhiên đã quá quen với trường hợp này, hắn che chở Tô Đường, chờ xác nhận không có cái gì ngoài ý muốn mới đứng ở một bên.

Đạo diễn: "Tổng cộng có tám quầy hàng, mọi người đều có thể yêu cầu một ít đồ, ví dụ như là muốn máy ép nước."

Nhiều quýt như vậy, nếu không có nhiều người mua thì phải đổi phương thức marketing khác.

Tô Đường không có hứng thú với máy ép nước, mà là hỏi đạo diễn xin một cây bút với dao nhỏ. Người thắng cuối cùng là dựa vào tiền lời, nhưng so với người và những sọt quýt khác thì cô cũng chỉ có một sọt, thậm chí còn chưa đầy một sọt. Cho nên cô trực tiếp đưa ra yêu cầu, mỗi người chỉ có thể mua một quả mà thôi.

Cô vừa nói ra quy định, các vị khách quý đều sợ ngây người, đương nhiên càng làm cho người ta kinh ngạc đến ngây người chính là cái giá cô đưa ra.

Một quả quýt nhỏ, bán giá 500 tệ!

Tuy nói 500 tệ đối với bây giờ là không đắt không rẻ, nhưng một quả quýt nhỏ lại bán giá 500 tệ thì có chút quá đáng.

*500 tệ = 1tr6 nha =))

Các vị khách quý khác cũng phải bán quýt, mặc dù mọi người đều là danh nhân, nhưng bọn họ cũng không hét giá cao như vậy, dù sao cuối cùng ngươi tiêu tiền cũng là fans của họ.

Vậy nên không bao lâu liền có người nghị luận, thậm chí còn có người chụp ảnh đăng lên mạng.

Tô Đường thờ ơ, thậm chí còn chơi điện thoại.

Nhưng cô không nghĩ tới, người đầu tiên mua quýt của cô là Bạc Nhất Cận.

"An lão sư, bán một quả cho tôi đi."

Tô Đường ngẩng đầu, cô nâng giá quá cáo, tuy du khách cũng có fans của cô, nhưng lại có rất ít người chịu bỏ tiền ra, vì vậy cũng không có người nào ghé đến mua.

"Được thôi." Cô chọn quýt, cuối cùng chọn một trái vừa to vừa tròn, cũng không vội đưa cho đối phương mà nói: "Bạc lão sư, anh thích chó không?"

Bạc Nhất Cận sửng sốt, còn không hiểu sao cô lại hỏi vậy, liền nghe thấy cô tiếp tục nói: "Chó nhỏ lông xù xù đáng yêu, Bạc lão sư nhất định sẽ thích, vậy tôi khắc cho anh một chú chó nhé." Nói xong, cô cầm lấy dao nhỏ, liền nghiêm túc điêu khắc lên đó.

Bạc Nhất Cận ở bên cạnh đơ ra, hoàn toàn không nói.

Chó nhỏ lông xù xù đáng yêu sao? Không, không đáng yêu, hắn ghét nhất đồ vật lông xù xù!

Nhưng, nếu là cô hỏi, lại còn muốn đưa tặng hắn, vậy...... Miễn cưỡng thích trong chốc lát cũng được.

Tô Đường chạm trổ không tệ, không bao lâu quả quýt đã được khắc thành hình chú chó nhỏ, trông rất nghịch ngợm.

"Xong rồi, tiền trao cháo múc."

Trên người ảnh đế không có tiền, cũng may trợ lý có mang theo, vì thế năm phút sau, Weibo của ảnh đế liền xuất hiện một tấm ảnh.

Bạc Nhất Cận V: Đáng yêu.

Khi các fan không rõ nguyên do nhìn thấy, đầu tiên là hét lên một tiếng như thường lệ, sau đó liền bắt đầu xuất hiện các loại tưởng tượng.

Ví dụ như.

"Đột nhiên đăng hình cẩu, ám chỉ bọn mình là cẩu độc thân sao, tôi đã hiểu."

"Đáng yêu, cho nên là......?"

"Buông tha chó con đi, nó chỉ là đứa nhóc thôi. Từ từ, chú chó này là quả quýt mà, quýt không thể để lâu đâu, ảnh đế mau ăn đi!"

......

Bạc Nhất Cận đăng Weibo xong liền không lại quan tâm nữa, nhưng mọi người ở hiện trường thấy một màn này, phát hiện thì ra không phải chỉ là bán quýt, liền có người bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

À không, không bao lâu, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đã đi tới.

"An An, có thể điêu khắc giúp em một thứ không?"

Tô Đường: "Quả quýt không lớn lắm, có vài thứ sẽ không khắc được đâu. Nhưng chị có thể vẽ một bức tranh tặng em." Nói xong, cô lại hỏi, "Cô gái nhỏ muốn vẽ cái gì?"

Nữ sinh đột nhiên bị một tiếng 'cô gái nhỏ' của cô làm cho mặt đều đỏ lên, thanh âm cũng lắp bắp, đáng yêu không chịu được: "Vậy, vẽ em được không?"

Tô Đường: "Đương nhiên là được." Chờ vẽ xong, cô còn tiện tay ký tên cùng ngày tháng lên đó.

Các vị khách quý thấy thế đều trợn tròn mắt.

"Như vậy cũng được à?"

Vì thế, Tô Đường lúc đầu còn không có người hỏi thăm, lúc này lại tới bảy tám người khách. So với những khách quý khác, tuy khách của cô không bằng họ, nhưng một người khách của cô lại bằng mười người khách của bọn họ!

Có cô bắt đầu, những người khác cũng sôi nổi học theo, ví dụ như diễn viên hài đã bắt đầu diễn kịch, ca sĩ thì ca hát, mà ảnh đế của bọn họ lại không biết xấu hộ mà cho chụp ảnh ký tên.

Chẳng qua bọn họ chơi vui vẻ thì có người lại không vui.

"Minh tinh thì ghê gớm lắm à, minh tinh thì có thể bán quýt với giá trên trời sao?"

"Mọi người đều rất nghèo khổ, phí sinh hoạt một tháng cũng chỉ có 500 tệ, một quả quýt nhỏ của cô ta lại bán giá 500 tệ, sao không đi cướp đi?"

Đột nhiên có người quấy rối.

Họ là dân chúng bình thường, nhiều lắm cũng chỉ nói bằng miệng thôi, các vị khách quý khác cũng không dám nói cái gì, chỉ có Tô Đường mở miệng liền mắng.

"Tôi bán quýt có ghi giá rõ ràng, thích thì mua không thì thôi."

Thái độ kiêu ngạo này của cô, lập tức khiến đối phương mắng to.

"Ôi, thời buổi này đúng là người nào cũng có thể làm minh tinh, ngay cả loại người như này cũng được làm à."

——
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro