Chương 194: Biến đi, đồ fan giả! (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người sói cũng có thể giết được người sói."

Editor: Tiramisu
Beta: Nê
———

Hiện tại Tô Đường không có mặc quần áo, mặc dù bốn phía xung quanh đều tối đen nhưng không có quần áo khiến cô cảm thấy không được an toàn cho lắm.

Cô chỉ có thể sờ soạng xung quanh bồn tắm để đứng lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy áo choàng tắm ở bên cạnh. Nhưng bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, nên không biết là đầu gối đã đụng trúng thứ gì nữa, khiến cô trực tiếp ngã xuống.

Đây cũng chưa được tính là một chuyện cẩu huyết gì, chuyện cẩu huyết nhất chính là ngay lúc cô té ngã, một người bí ẩn vừa đúng lúc đỡ được cô.

Áo choàng tắm lỏng lẻo bởi vì ban đầu chưa được buộc kỹ lưỡng, sau lần té ngã này nó liền tuột ra, nhìn cô bây giờ không khác gì không mặc quần áo.

Tô Đường:...

Thật là muốn mắng chửi người mà!

"Em không sao chứ."

Giọng nói trầm ấm vang lên trong bóng tối, Tô Đường cảm nhận được bàn tay của đối phương còn đang ôm lấy eo của mình, cái cảm giác nóng bỏng ấy làm cho thân thể của cô cũng muốn nóng lên theo.

"Bạc Nhất Cận?" Cô vừa nói vừa đem đối phương đẩy ra, nhưng cơ thể Bạc Nhất Cận lúc này lại có chút cứng đờ.

Không giống với cái ôm đêm hôm trước, tối ngày hôm qua Tô Đường có mặc quần áo, mặc dù chỉ có một lớp vải hơi mỏng manh. Nhưng mà lần này hai người đã thật sự đụng chạm da thịt với nhau, cảm xúc khi chạm vào làn da mịn màng kia, mặc dù chỉ mới buông tay ra cũng đã làm cho hắn nhớ nhung.

May mắn là lúc này không có điện, nếu không Tô Đường nhất định sẽ được chiêm ngưỡng vẻ mặt đỏ bừng của ảnh đế.

"Xin lỗi, tôi không biết là em đang tắm rửa, nếu không để tôi ra ngoài trước. Đúng rồi, tôi đi ra ngoài trước chờ em."

Tô Đường khóe môi hơi co giật, cô đưa tay xoa xoa giữa hai chân mày, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Anh tới đây tìm tôi làm cái gì vậy?"

Bạc Nhất Cận: "Bởi vì nơi này tự nhiên bị cúp điện, tôi lo là em sẽ sợ hãi, hơn nữa tôi có gọi điện mà không thấy em trả lời nên liền tới đây." Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ. Mặc dù hắn đã nhận định cô nhóc nhỏ này từ rất lâu rồi, không phải cô sẽ không cưới, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ tỏ tình với cô một cách đột ngột như vậy.

Cô nhóc mà hắn đã đặt ở đầu quả tim, cho dù là hắn đi nữa cũng không thể làm cho cô sợ hãi được.

Tô Đường đang tắm rửa, đương nhiên là sẽ không có người nghe điện thoại rồi, nhưng mà vì có một trận hiểu lầm như vậy làm cô càng cảm thấy tò mò: "Anh vào đây bằng cách nào vậy? Tôi nhớ rõ là mình đã khóa của phòng rồi mà."

Bạc Nhất Cận dừng lại một chút, cuối cùng đành phải nói ra sự thật: "Cái nhà trên đảo này là của tôi."

Đôi mắt Tô Đường híp lại: "Bạc lão sư, anh có phải còn có chuyện khác gạt tôi hay không?"

Tình trạng hiện tại của hai người là một người không nói, một người làm bộ không biết gì. Nhưng mà Tô Đường cảm thấy tầng giấy mỏng này vẫn nên bị đâm thủng đi. Bởi vì cô cảm thấy ảnh đế thật là một người rất dám hành động nha, so với mấy người hâm mộ của hắn còn muốn mạnh bạo hơn. Nếu như còn coi chuyện này như không có chuyện gì xảy ra, ai biết được hắn còn có thể làm ra hành động gì nữa đây.

Nói thật thì cô đã có chút muốn chịu thua hắn rồi đó.

Bạc ảnh đế ban đầu có ý định là nước ấm nấu ếch xanh, ai dè hình như bị ếch xanh phát hiện ra hành động của hắn rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng mà vì nhìn trong bóng tối nên tầm mắt đã bị cản trở, nhìn mọi thứ cũng không được rõ ràng cho lắm.

"Người đầu tư cho chương trình thực tế này là tôi."

Tô Đường vốn dĩ tính đi từ từ ra khỏi phòng tắm, nhưng khi nghe được lời này, bước chân của cô có hơi dừng lại một chút: "Còn có chuyện gì nữa không?"

Đồng tử Bạc Nhất Cận có hơi co lại, còn có thêm một chút hưng phấn. Nếu mà hiện tại hắn nói cho cô nhóc biết được hết tất cả tình cảm của mình, cô có thể hay không bị dọa ngốc, sau đó có thể sẽ rời xa hắn hoặc cũng có thể sẽ... Cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Bạc Nhất Cận đã bắt đầu tưởng tượng, nếu mà cô nhóc từ chối mình, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra hành động điên cuồng gì nữa.

"Em đoán thử xem." Hắn liếm môi của mình, màu sắc trong đôi mắt bắt đầu tối lại.

Tô Đường cảm thấy hắn chính là đang đào cho mình một cái hố, cô mới không ngu mà nhảy vào đâu. Vì vậy, cô lần mò kiếm được điện thoại của mình trên đầu giường, mở đèn pin, bóng tối dần biến mất, cô cũng không còn phải sợ hãi nữa.

Cô quay đầu lại nhìn ảnh đế, một nửa thân thể của hắn đang chìm trong bóng tối, nở một nụ cười: "Bạc lão sư, tôi không phải đồ ngốc, cũng biết được trên thế giới này không có chuyện gì mà trùng hợp đến nhiều lần như vậy. Từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, hình ảnh của anh đã xâm chiếm phần lớn thời gian sinh hoạt của tôi, trong lúc lơ đãng tôi cũng có thể nhìn thấy anh. Anh nói thử xem, tôi phải đần độn đến mức nào, mới có thể cái gì cũng không hay biết đây?"

Bạc Nhất Cận bật cười, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình đã làm rất cẩn thận, nhưng ở trong mắt cô nhóc, hành động của hắn đã sớm lộ ra sơ hở hết rồi.

"Nếu đã như vậy thì câu trả lời của An An là như thế nào?"

Trong chớp mắt không khí xung quanh bỗng trở nên yên lặng, ngay lúc Tô Đường chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa lại vang lên một tiếng gõ cửa.

Trong không gian ánh sáng như có như không, ánh mắt hai người chạm vào nhau, sau đó Tô Đường nở một nụ cười: "Trò chơi của đêm nay vẫn còn tiếp tục, Bạc lão sư xác định vẫn muốn lưu lại nơi này của tôi sao?"

Bạc Nhất Cận nhướng mày nhìn cô, trả lời một cách rất bình tĩnh: "An lão sư đừng quên, tôi cũng là người tham gia trò chơi." Sau khi nói xong, hắn đi tới mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa không phải người nào khác mà chính là Đan Khê.

Khi cậu ta nhìn thấy được người mở cửa, có hơi sửng sốt một chút, thậm chí còn lùi về phía sau một bước để nhìn kỹ lại con số được treo trước cửa phòng: "Cái đó, cho hỏi đây có phải là phòng của An An không?"

Bạc Nhất Cận gật đầu: "Cho nên Đan Khê chính là người sói, cậu đang tính tới đây giết An An sao?"

Đan Khê liền gật đầu, kết quả là giây tiếp theo cậu ta đã bị K.O.

Đôi mắt cậu ta trừng lớn, như là không dám tin tưởng vào sự thật này, sau đó lại nghe được Bạc Nhất Cận vừa mỉm cười vừa nói: "Người sói cũng có thể giết được người sói."

Đồng loại giết hại lẫn nhau, nói thật thì người sói sẽ không làm như vậy. Bởi vì một nhóm tám người, cũng chỉ có hai người là người sói, bọn họ là đồng đội của nhau, nhưng mà ai biết được ảnh đế lại không làm theo lẽ thường chứ.

Đan Khê thất hồn lạc phách mà rời đi, bởi vì còn có cameras đang đi theo nên Bạc Nhất Cận không tiện ở lại, nhưng mà trước khi rời đi hắn quay đầu lại nhìn Tô Đường một cái.

Tô Đường sờ cằm, bên trong phòng của cô không có người quay phim nào đi theo cả, cho nên không ai có thể nhìn thấy được cô đang nói cái gì.

Cô nói: "Phù thủy có thể giết người, đồng thời cũng có thể cứu người, anh nói thử xem nếu tôi cứu cậu ta, trò chơi này có phải càng thêm thú vị hay không?"

Cô nhóc nháy mắt đầy vô tội, cười cũng rất hồn nhiên, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cô có một chút ý đồ gây sự vậy.

Bạc Nhất quay đầu lại nhìn, cười cũng phá lệ ôn nhu: "Em có thể thử xem."

Tô Đường hướng về phía hắn thè lưỡi, sau đó đóng cửa lại một cái rầm.

Thử con khỉ khô nè, cô lại không muốn chết.

Một đêm ngủ ngon, qua ngày hôm sau.

Đạo diễn lại tuyên bố có thêm người đã tử vong, chính là Đan Khê.

Vì vậy, một đám người lại một lần nữa khí thế ngất trời cùng nhau thảo luận xem rốt cuộc là ai mới thật sự là người sói.

Cuối cùng lại có thêm một người bị loại, nhưng mà bọn họ vẫn chưa kiếm được người sói chân chính nữa.

Đối lập với bọn họ, Tô Đường lại có hứng thú với phòng bếp và rừng quýt ở bên ngoài biệt thự hơn.

Rừng quýt rất lớn, lúc này lại vừa đúng vào mùa quýt, vì vậy đạo diễn liền lên kế hoạch, bắt đầu cho mọi người cùng nhau thu hoạch quả quýt.

Hái quýt cũng không phải là việc gì khó, nhiều lắm cũng chỉ là tiêu hao một chút sức lực. Đương nhiên, sau khi hái xong mọi người cần phải mang chúng ra bên ngoài bán, ai kiếm được nhiều tiền nhất sẽ là người chiến thắng.

Khi là người chiến thắng, bạn có thể vui vẻ mà ăn một bữa tiệc thịnh soạn, mà người thua cuộc, họ chỉ có thể rút thăm để quyết định bữa tối.

Tô Đường tay đang cầm kéo, cô không giống với những khách mời khác điên cuồng hái quýt, chỉ có những quả quýt bên ngoài dễ nhìn, cô mới hái xuống. Cho nên đã gần nửa giờ trôi qua, các khách mời khác đều đã hái được đầy sọt mà cô thì chỉ mới được nửa cân thôi.

Đang hái quýt được một nửa, cô nhìn Bạc Nhất Cận cách đó không quá xa, đột nhiên nheo mắt lại.

"Cẩu tử, ảnh đế của chúng ta có sợ cái gì không?"

Chỉ cần là con người đều sẽ có đồ vật mà mình sợ hãi. Quả nhiên, không lâu sau liền nghe được hệ thống trả lời: "Hắn sợ hãi những đồ vật có lông như chó, mèo."

Khi Tô Đường nghe được hai mắt đều sáng bừng lên, trên đảo nhỏ này không có chó, nhưng mà không có nghĩa ở chỗ khác cũng không có.

Cho nên, đây là thời điểm thích hợp để nuôi dưỡng một con vật nhỏ đáng yêu nha.

Trong lúc ảnh đế đang hái quýt được một nửa, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có hơi lạnh. Hắn quay đầu lại nhìn liền thấy một cô nhóc đang nhe hàm răng trắng tinh, cười rất sáng chói với hắn.

"Bạc lão sư, chúng ta hợp tác với nhau chút đi, anh thấy thế nào?"

——
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro