Chương 191: Biến đi, đồ fan giả! (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Càng xinh đẹp thì sẽ càng gạt người."

Editor: Medovyy
Beta: Nê
——

Bạc Nhất Cận không hổ là ảnh đế, nếu không phải Tô Đường đã sớm biết nguyên nhân hắn nói như vậy, không chừng cũng cho rằng hắn là người tốt.

"Người thông minh sẽ không tin lời đồn. Không sao, tôi sẽ không để trong lòng."

Tô Đường biểu hiện càng thản nhiên, ảnh đế càng chán nản. Người thông minh gì chứ, một cái chớp mắt này, hắn hận tất cả mọi người không thể là thiểu năng trí tuệ.

Nhưng mà, hắn cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể duy trì nụ cười giả dối, cuối cùng lịch lãm đưa cô gái nhỏ rời đi.

Ngày hôm sau, bởi vì muốn đi bờ biển tập hợp, tất cả mọi người dậy thật sớm, sau đó lại thấy nhân viên công tác cười đến vẻ mặt không có ý tốt.

"Là như này, tám vị khách quý, phương tiện giao thông của mỗi người cũng không giống nhau, mọi người cần rút thăm quyết định." Nói xong, lại lấy ra một đống giấy rút thăm.

Nhìn kịch bản quen thuộc như vậy, các khách quý liền cảm thấy sợ hãi như ăn phải nấm độc.

Vì thế, năm phút sau, nghe được liên tiếp tiếng than vãn.

"Cmn, bảo tôi chạy bộ qua đó hả? Là người sao, khoảng cách bờ biển 18km, là muốn mạng của tôi theo tiết tấu* hả."

*Chuyển động khi mạnh khi yếu, khi nhanh khi chậm.

"Tôi so với cậu thì tốt hơn một chút, cùng chung xe đạp, nhưng mà...Tôi không biết đi xe đạp!"

.......

Nghe khách quý kêu rên, Tô Đường mở tờ giấy của mình ra, sau đó cô nhẹ nhàng thở ra, ván trượt, may là cô có thể trượt được.

"An lão sư lấy được cái gì?"

Tô Đường vừa nghe là ảnh đế dò hỏi, liền phe phẩy tờ giấy nhỏ trong tay mình: "Ván trượt" Nói xong, lại hỏi hắn: "Bạc lão sư thì sao?"

Bạc Nhất Cận nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, cuối cùng thở dài: "Xe ba bánh, là cái loại cần dùng chân đạp ấy."

Mọi người nghe vậy lập tức cười phá lên, quý công tử luôn lạnh lùng và xa cách, hiện tại muốn đạp xe ba bánh, hình ảnh kia, nhìn thế nào cũng rất thú vị.

Mười phút sau, mọi người cùng nhau xuất phát.

Vận may tốt, ví như khách quý tạm thời, một người bắt được xe taxi, một người khác thì đi chung ô tô. Những cái còn lại, tất cả đều là thiên kỳ bách quái.*

*Những thứ kỳ lạ và quái gỡ.

Ngay từ đầu, Tô Đường còn cảm thấy chơi ván trượt rất tuấn tú, không bao lâu cô liền hối hận, ngầu thì ngầu, nhưng tận mười mấy km, thật là mệt mỏi quá mà, hơn nữa gặp được con đường chen chúc, cô còn phải ôm ván trượt đi.

Nhưng thật ra Bạc Nhất Cận đạp xe ba bánh, ngay từ đầu còn đạp cong vẹo, không bao lâu liền nắm được kỹ xảo. Hắn đạp xe ba bánh như những người lái thực thụ trong danh lam thắng cảnh. Nhìn Tô Đường một bộ dáng mồ hôi nóng đầm đìa, có chút đau lòng, liền nói: "An lão sư, cần tôi chở em một đoạn đường không?"

Tô Đường lúc này cái gì cũng không so đo, không nói hai lời liền mang theo ván trượt ngồi lên.

Trên xe nhiều thêm một người, theo lý thuyết lúc đạp sẽ vô cùng tốn sức, nhưng tâm tình của Bạc Nhất Cận lại cực kì tốt.

Chẳng qua, tay mới rốt cuộc vẫn là tay mới, vốn dĩ còn có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng, hiện tại nhiều thêm một người, không bao lâu liền đụng phải đèn đường ở ven đường, sau đó hai người cùng nhau ngã xuống.

Bởi vì là sườn dốc, cho nên thời điểm ngã xuống hai người còn lăn một đoạn. Nhưng thời khắc quan trọng, Bạc Nhất Cận vẫn đem người bảo vệ ở trong lòng.

Tô Đường cũng không có bị thương, chỉ là người có chút hoảng hốt.

Không phải nói nam chủ là vạn năng sao? Như thế nào còn có thời điểm lật xe vậy?

Bạc Nhất Cận vô cùng khẩn trương, khẩn trương đến mức quên cả diễn trò: "An An, em không sao chứ?"

Tô Đường không có việc gì lớn, nhưng mà cô nhìn một thân trang phục nhàn hạ của ảnh đế đã trở nên dơ bẩn, trên trán còn bị rách da, liền hoảng sợ: "Tôi không sao, Bạc lão sư, cái trán của anh chảy máu rồi, để tôi kêu người bôi thuốc cho anh."

Chẳng qua lúc này,cũng không có thuốc, cuối cùng Tô Đường dựa vào định vị trên điện thoại tìm được một tiệm thuốc.

Nhân viên cửa hàng cũng là người theo dõi chương trình, thấy hai người, ánh mắt lập tức sáng lên.

"An Kiều, Bạc Nhất Cận!"

Tô Đường duỗi tay với nhân viên cửa hàng, thở dài một tiếng, sau đó cười nói: "Có thể cho tôi một lọ cồn i-ốt và băng cá nhân không?"

Nhân viên cửa hàng kích động gật đầu: "Có có, ngài chờ một lát." Nói xong, lấy ra một đống băng dán: "An Kiều, cô thích loại nào?"

Băng dán cá nhân có loại bình thường, cũng có loại in hình ảnh, cuối cùng cô lựa chọn một vài cái có hình heo Peppa.

Sau khi sát trùng cho Bạc Cận Nhất xong,Tô Đường liền cầm băng dán, cười đến đặc biệt vui vẻ: "A, Bạc lão sư, dán băng cá nhân này lên, chúng ta chính là người thường!" Cô nói xong, mũi chân đang chuẩn bị đi thì thấy một mình Bạc Nhất Cẩn ngồi xổm xuống.

Như vậy, cực kì giống sủng vật dễ thương đang chờ đợi vuốt lông.

Liền, đặc biệt đáng yêu.

Nhân viên cửa hàng tránh ở một góc, thấy một màn này, cả người đều kích động muốn hét lên. Cuối cùng trộm chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó còn phát Weibo.

: A, giờ khắc này hãy tha thứ việc tôi ghép CP đi! Thật là giá trị nhan sắc thần tiên, đặc biệt là ánh mắt của ảnh đế. Mẹ ơi, tôi giống như thấy được tình yêu rồi!

Vốn dĩ chỉ là người qua đường chụp hình, cũng không gây ra sức hút gì. Nhưng không chịu nổi cái trợ lý tốt của ảnh đế chúng ta, lập tức mua hot search, cuối cùng còn khẽ meo meo mà chọc chọc ảnh đế. Quả nhiên, không bao lâu liền thu được chuyển khoản của ảnh đế.

Trợ lý nhìn chuyển khoản năm số, trong lòng vui rạo rực, quyết định về sau không có cơ hội, cũng muốn giúp ảnh đế nhà mình tạo ra cơ hội!

Có tiền hay không cũng không sao hết, cậu ta chính là muốn nhìn ông chủ ôm được mỹ nhân về.

Tô Đường cũng không biết mình lại lần nữa lên hot search, nhưng mà ảnh đế bị thương, xe ba bánh cũng hỏng rồi, cuối cùng hai người cũng chỉ có thể đi bộ đến bờ biển. Cũng may, đoàn phim không có đem người lăn lộn quá tàn nhẫn, đến khi không sai biệt lắm liền đưa bọn họ đến bờ biển.

Phong cảnh của bờ biển rất đẹp, nhưng không chịu nổi mấy cái hố của đạo diễn.

Đạo diễn: "Chúng ta đợi lát nữa sẽ lên hòn đảo nhỏ kia, có thấy không? Thật ra cũng không xa lắm, chúng ta có thể thấy bằng mắt thường mà." Dự cảm xấu lại lần nữa dâng lên, sau đó liền nghe đạo diễn tiếp tục nói: "Thuyền gỗ nhỏ đã chuẩn bị xong rồi, mọi người tự mình chèo qua đi."

Mọi người:.......

Hiện tại giết đạo diễn còn kịp không?

Thuyền gỗ nhỏ là loại hai người một đội, nhưng mà lần này Bạc Nhất Cận động tác quá chậm, cuối cùng Tô Đường đã cùng người khác hợp tác rồi.

Bạc Nhất Cận rất bi thương: "Tại sao An lão sư không cùng tôi một đội?"

Tô Đường híp mắt, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Vốn dĩ khi tham gia chương trình, mọi người đều phải phá hủy đội của đối phương. Nhưng nếu hai người vẫn luôn cùng một đội, cho dù fans có lý trí thì cũng sẽ sinh ra nghi ngờ trong lòng.

"Bộ dáng anh che chở tôi lúc ngã xuống xe tuy rất tuấn tú, nhưng.....Tôi không muốn lát nữa lại ngã xuống biển đâu." Nói xong liền nắm lấy tay Đan Khê, vô cùng tra nữ nói: "Khê Khê của chúng ta thì khác, đua thuyền rồng cũng có thể đoạt giải quán quân, đừng nói là cái thuyền gỗ nho nhỏ này."

Lúc này, Đan Khê cũng đi theo làm trò: "Rõ ràng đã nói là vì tôi đẹp trai nên mới chọn tôi mà?"

Tô Đường vỗ vai cậu ta: "Em trai nhỏ từng nghe mẹ Trương Vô Kỵ nói câu này chưa, càng xinh đẹp thì sẽ càng gạt người nha."

Làm ầm ĩ trong chốc lát, mọi người liền bắt đầu chèo thuyền. Kết quả đúng như lời nói của Tô Đường, không bao lâu, liền có người giống như sủi cảo rơi vào trong nước. Cũng không biết là ai mở đầu, tất cả mọi người vốn dĩ chỉ lo chèo thuyền của mình, kết quả hai thuyền chạm vào nhau, sau đó liền liên tục có người rớt xuống trong nước.

Nhưng thật ra Đan Khê, chèo đến đặc biệt có lực: "Lâu rồi không được chơi như vậy, đúng là thú vị thật." Nói xong, lại hung hăng đâm vào ảnh đế.

Tô Đường nhìn ảnh đế bị rớt ở trong biển, cười vẩy tay: "Ai, Bạc lão sư, tôi không chờ anh đâu."

Bạc Nhất Cận nhìn nụ cười rực rỡ của cô, hơi hơi híp mắt, sau đó giây tiếp theo, Tô Đường đã bị kéo xuống nước.

"Tuy dáng vẻ tươi cười của em ở trên thuyền nhỏ đặc biệt đẹp, nhưng tôi càng muốn nhìn thấy em rơi xuống biển hơn."

Lời này, thật là quen thuộc đáng chết.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro