Chương 187: Biến đi, đồ fan giả! (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ở đây là...... Tụ hội?"

Editor: Meo Xinh
Beta: Nê
——

An Kiều nổi tiếng, cô vốn dĩ chỉ là người trong giới viết truyện, bỗng nhiên nổi tiếng chỉ sau một đêm khiến cô có chút đau đầu.

Bây giờ cô ra ngoài ăn một bữa cơm thực sự là không dễ dàng gì. Ví dụ như hiện tại, cô đang bị người ngăn ở WC không thể ra ngoài.

Thật ra cô rất ít khi ăn cơm bên ngoài, vì cô rất lười duy trì quan hệ xã giao nên bạn bè cũng không nhiều. Lần này là do Lâm Nhã Nhi mời, nhưng hai người cũng không nghĩ đến, mặc dù đã trang bị khẩu trang kín đen, vậy mà vẫn bị các fan nhận ra.

Chẳng lẽ đám fan đều là Thám tử à?!

Tô Đường cùng Lâm Nhã Nhi cắm đầu chạy như điên, đến khi thấy sắp bị người chặn lại, Tô Đường liền nhanh nhẹn kéo người trốn vào WC nam.

Lâm Nhã Nhi phát hoảng, so với lần trước bị bắt cóc, tình huống hôm nay cũng thật kỳ ảo mà.

Tô Đường sợ mình sẽ nhìn thấy hình ảnh cay mắt gì đó, vì vậy cũng không dám nhìn lung tung, Thật may trong WC nam không có ai, cô kéo Lâm Nhã Nhi vào phòng WC ở cuối cùng và khóa cửa lại.

Hai người nhìn nhau, Lâm Nhã Nhi hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

Tô Đường: "Tìm người cứu chúng ta chứ sao." Nói xong, liền gửi tin nhắn cho trợ lý.

Lâm Nhã Nhi vẫn còn có chút hốt hoảng, đột nhiên nghe thấy tiếng động có người vào WC, lông tơ trên người đều dựng đứng lên.

Tô Đường lại bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cô không ngờ đến là người tiến vào lại là một kẻ nhiều chuyện, hắn ta nhìn thấy phòng WC bên cạnh xuất hiện hai đôi giày, trong đó một đôi là giày thể thao, một đôi là giày cao gót.

Ở trong WC nam, ai cũng sẽ cho rằng người đi giày thể thao chắc chắn là đàn ông, vì thế hắn thốt ra một câu đáng khinh: "Oa, người anh em, thật biết chơi nha, dám đem em gái vào đây luôn."

Tô Đường:......

Gã đàn ông thấy đối phương không trả lời, cho rằng đối phương đang ngượng ngùng, liền tiếp tục nói: "Tôi nói này người anh em, anh có thể đem em gái vào nơi này, cũng không phải là dạng đứng đắn gì, nếu không ngại thì chúng ta cùng chơi 3P được không?"

Tô Đường sầm mặt, cô chẳng những không muốn mở miệng trả lời, thậm chí còn có suy nghĩ muốn đập đầu gã đàn ông khốn khiếp này.

Gã đàn ông không vui: "Giả vờ rụt rè cái gì? Vừa nhìn là biết chuyện gì đang diễn ra, ông đây nguyện ý chi tiền là đang cho mày thể diện!" Nói xong, còn dùng lực đá cửa.

Khóa cửa WC cũng không chắc chắn, gã thấy đạp một phát đối phương vẫn còn thờ ơ, liền nảy sinh suy nghĩ ác độc tiếp tục dùng lực đạp cửa.

Cuối cùng Tô Đường không thể nhịn được nữa, thừa dịp đối phương ngừng lại đột nhiên mở cửa ra.

Cánh cửa đột ngột mở ra, gã đàn ông đang định tiếp tục đá, theo quán tính cả cơ thể đều ngã về phía cửa.

Sau một tiếng hô, Tô Đường bình tĩnh nhấc chân đem gã đá ra phía ngoài.

Phịch một tiếng, gã đàn ông bị đạp ngã trên mặt đất, cơn đau truyền đến khiến cả khuôn mặt hắn đều vặn vẹo.

Tô Đường từ trên cao nhìn xuống, vừa nhìn ngay lập tức đã thấy cay mắt.

Trên người gã ta sặc mùi rượu, khuôn mặt béo ị đầy ngấn mỡ, quần áo nhăn nhúm, vì quá béo nên bộ quần áo mặc trên người cũng không hề phù hợp. Lúc này cúc áo phần bụng đã bung ra, lộ ra vùng bụng ngăm đen khiến Tô Đường buồn nôn.

Gã đàn ông thấy người đi ra, đang định chửi ầm lên, ai dè lại thấy hai cô gái trẻ đẹp liền sửng sốt.

Nhưng kinh ngạc chỉ thoáng trong giây lát, gã ta liền hưng phấn: "Ah, đều ra để chơi à, muốn bao nhiêu tiền?"

Gã đàn ông là con cháu nhà giàu mới nổi, ở giới giải trí cũng có chút quan hệ. Gã ta đã có thói quen vung tiền ăn chơi đàng điếm, khi nhìn thấy Tô Đường và Lâm Nhã Nhi có chút quen mắt, liền cho rằng chỉ cần chi chút tiền là hai cô sẽ làm theo y như gã muốn.

Gã đàn ông trong người có men rượu, vì vậy miệng cũng thốt ra những lời lẽ không sạch sẽ: "Anh sẽ làm cho các em sung sướng......"

Tô Đường tức giận, không đợi gã nói hết câu đã dùng chân giẫm lên tay hắn. Ngay lập tức bên tai truyền đến một tiếng thét thảm thiết như lợn kêu, cô hơi cúi người, híp mắt lại và cười nhạo nói: "Đồ thiểu năng trí tuệ, bà đây còn nhiều tiền hơn mày. Làm bà sướng? Bà đây hiện tại cho mày sướng đủ luôn nhé."

Gã đàn ông chưa bao giờ bị đối xử như vậy, tức giận mở miệng mắng: "Con đàn bà thối, tao đánh chết mày!"

Tô Đường chậc một tiếng: "Bà đây bây giờ liền phế bỏ mày."

Cô vừa nói xong, đột nhiên thấy ánh đèn flash lóe lên, động tác hơi ngừng lại, dù sao ở đây cũng là WC nam nên chắc là có người đi vào. Vì thế, cô buông lỏng gã thiểu năng trí tuệ đang ở dưới chân ra, nhưng vừa quay đầu lại liền phát hiện có thêm một gã thiểu năng trí tuệ nữa.

Cũng không biết có phải Cận Cảnh Sinh đã bị cô buộc cho nóng nảy hay không. Mà cả người anh ta đều trở nên suy sút, sự suy sút này không phải là biểu hiện giả dối do anh ta tự tạo nên, mà thực tế là từ trong mắt anh ta biểu lộ ra.

Anh ta giơ di động trong tay lên nói: "An An, anh không những chỉ có ảnh chụp, còn có cả video."

Tô Đường nhướng mày: "Cho nên?"

Cận Cảnh Sinh không trả lời, mà hỏi cô: "An An, em nhất quyết phải làm cho mọi việc trở nên khó xử vậy sao?"

Tô Đường cười: "Sao tự nhiên tôi lại không hiểu ý Cận tiên sinh nói nhỉ?"

Cận Cảnh Sinh khó chịu nhìn chằm chằm vào cô: "Em hiểu mà, anh rơi xuống vũng bùn như ngày hôm nay, nhất định là có người sau lưng giở trò. An An......" Anh ta hít sâu một hơi, cố gắng khống chế giọng nói ôn hòa: "Em dừng tay lại đi, được không?"

Tô Đường: "Tôi thật sự không hiểu anh đang nói cái gì, nể tình chúng ta đã từng quen biết, tôi đề nghị Cận tiên sinh nên đi kiểm tra não đi."

"An Kiều!" Cận Cảnh Sinh đột nhiên quát lên: "Đây là video cô vừa đánh người. Nếu tôi đăng lên, lại chỉnh sửa một chút, thì tôi của hôm nay cũng chính là cô của ngày mai!"

Cận Cảnh Sinh đã rơi vào đường cùng. Cận gia không thiếu con riêng, nên sẽ không quan tâm đến bọn họ, trước đó anh ta được Cận gia ủng hộ nên mới dám dùng mọi thủ đoạn để gây khó dễ Bạc Nhất Cận, Nhưng hôm nay xảy ra chuyện của anh ta, Cận gia sợ bị anh ta ảnh hưởng nên chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với anh ta.

Bây giờ anh ta cái gì cũng không còn, trên mạng thì bị chửi bới, đi đến đâu cũng đều bị chửi mắng. Anh ta cũng không ngu ngốc nên rất nhanh liền hiểu ra có người đang cố ý muốn chỉnh mình.

Tuy vết nhơ này sẽ làm anh ta mất đi một số fan, nhưng nếu thực hiện một số hoạt động thích đáng sẽ thành công tẩy trắng, hoàn toàn có thể một lần nữa bắt đầu lại. Nhưng hiện tại rõ ràng là có người muốn ngăn cản anh ta, không muốn cho anh ta đông sơn tái khởi.

Tô Đường nhìn vẻ mặt thiểu năng trí tuệ của anh ta: "Tôi thật lòng khuyên anh nên đi kiểm tra lại não đi."

"Anh chắc hẳn là Cận Cảnh Sinh rồi. An Kiều của chúng tôi là người tốt tính, sao anh cứ cố tình làm khó cô ấy vậy hả? Tôi ngay lập tức sẽ cho người phong sát anh, làm cho anh cả đời này không ngóc đầu lên được." Khuôn mặt Lâm Nhã Nhi lạnh lùng đứng chắn trước Tô Đường.

Nói đùa, đó chính là đại ân nhân của cô, ai dám đe dọa cô ấy, Lâm Nhã Nhi cô liền đánh chết kẻ đó!

Cận Cảnh Sinh hốt hoảng, trước đó hắn chỉ lo nhìn chằm chằm Tô Đường, hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh cô. Đặc biệt là Lâm Nhã Nhi còn đang đội mũ lưỡi trai, nghe thấy tiếng cô, hắn mới phát hiện bản thân đã làm ra điều ngu xuẩn đến mức nào.

Ngay lúc này, WC nam tiếp tục có thêm một người khác đi vào.

Lực chú ý liền bị hấp dẫn qua, nhưng vừa nhìn thì bầu không khí trong WC ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

Bạc Nhất Cận mặc áo sơ mi quần tây, cả người hiện lên vẻ cấm dục xen lẫn lười biếng, anh nhấc chân đi vào, nhìn trò vui trước mắt không quên khơi mào: "Mọi người ở đây là...... Tụ hội?"

Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười.

Tụ cái gì hội, ở WC tụ hội, để ăn phân sao?

Đương nhiên là cô cũng chỉ dám tự nhủ trong lòng, ngoài mặt lại nói: "Không, tôi trốn các fan."

Còn Cận Cảnh Sinh, thực ra là anh ta đã nhìn thấy tin tức xuất hiện trên mạng của Tô Đường. Trong khoảng thời gian này, anh ta bị cô chặn hết mọi phương thức liên hệ, chỗ ở cũng thay đổi, anh ta tới đây chỉ là muốn tạo lại một ít ấn tượng tốt với cô, ví như đưa cô né tránh các fan.

Vì lúc trước An Kiều thực sự là một người rất dễ lừa gạt.

——
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro