Chương 181: Biến đi, đồ fan giả! (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không môn đăng hộ đối."

Editor: Tiểu Anh
Beta: Nê
———

Chương trình giải trí tổng cộng có sáu vị khách quý thường trú, ngoại trừ Tô Đường và Bạc Nhất Cận cộng thêm pháo hôi Cận Cảnh Sinh, ba người khác lần lượt là tân tiểu sinh Đan Khê, tiểu hoa Dịch Tiểu Tiểu và diễn viên hài Trần Lạp Quả. Còn hai vị khách quý được mời trong kỳ đầu tiên, một vị là nghệ sĩ lưu lượng Giang Tử Hạ, còn một vị còn lại là nữ vương scandal Thẩm An Hân.

Khi Tô Đường nhận được danh sách này, đầu tiên là cảm khái đoàn phim thực sự rất có tiền, tùy tiện xách một người bên trong ra đều có thể gây đề tài nóng. Nhưng mà đề tài sắp tới chắc phải xoay quanh cô và Cận Cảnh Sinh rồi. Vốn dĩ là làm người yêu, Cận Cảnh Sinh và Tô Đường cần rải cẩu lương, nhưng mà hiện tại người yêu lại biến thành kẻ thù, thật là kích thích.

Thời gian ba ngày thoáng qua một cái, khi người của đoàn phim nhìn thấy mọi người đều đến đông đủ thì nhẹ nhàng thở phào, nhất là khi nhìn thấy Tô Đường và Cận Cảnh Sinh, bọn họ dự cảm đề tài tiếp theo chắc chắn sẽ rất nóng.

Bởi vì là chương trình thực tế nên đạo diễn không đưa kịch bản, anh ta trực tiếp kéo người đến nông thôn sau đó chỉ vào căn nhà cấp 4 cũ nát nói: "Tuần tiếp theo mọi người sẽ ở chỗ này nhé."

Lập tức có người than vãn: "Mọi người vẫn là con người hay sao? Phòng ở loại này đến cả mái ngói cũng chả đầy đủ, đừng nói là nhà hoang đấy nhé?"

Đạo diễn cười xảo quyệt: "Yên tâm, không phải nhà hoang, nhưng mà mưa có dột hay không thì tôi cũng không chắc. Nào, bây giờ chúng ta bốc thăm chia đội đi."

Tám người, tổng cộng chia làm hai đội, không biết có phải ông trời cũng muốn xem drama hay không mà lại đem Tô Đường, Bạc Nhất Cận và Cận Cảnh Sinh hợp thành một đội, còn thành viên cuối cùng là nữ vương scandal Thẩm An Hân.

Bốc thăm xong, ngoại trừ Cận Cảnh Sinh ra thì mọi người cùng khen xã giao nhau một chút, dù gì cũng đều lăn lộn trong giới giải trí, mặt ngoài cũng phải hoà thuận vui vẻ. Mặt anh ta trông có vẻ tiều tụy, nhưng loại tiều tụy này cũng không làm người ta cảm thấy anh ta lôi thôi, ngược lại còn tạo ra một cảm giác vô cùng đáng thương.

Anh cameraman cũng là người muốn hóng chuyện, lúc đến phiên Cận Cảnh Sinh còn cố ý miêu tả rõ biểu cảm trên mặt anh ta.

Khi Cận Cảnh Sinh giới thiệu bản thân, anh ta cố gắng nở nụ cười, vành mắt ửng đỏ, vẻ mặt cố nhịn đau thương: "Chào mọi người, tôi là Cận Cảnh Sinh." Nói rồi còn cẩn thận dè dặt mà nhìn Tô Đường ở cạnh mình.

Một ánh mắt, hơn hẳn ngàn lời.

Tô Đường mắt nhìn thẳng, duy trì nụ cười, còn ánh mắt của người nào đó cô cũng không thèm quan tâm, cô chỉ hơi ngạc nhiên với phản ứng của ảnh đế thôi.

Bạc Nhất Cận: "Tôi tới là vì thần tượng của tôi."

Vừa nói ra lời này, những người khác lập tức kinh ngạc.

Có người muốn ăn dưa bèn sôi nổi hỏi thần tượng của ảnh đế là ai.

Bạc Nhất Cận cũng không úp úp mở mở, nói thẳng: "Là An Kiều, còn nữa, cô ấy chính là quý nhân của tôi."

Đạo diễn vừa thấy phát triển đến mức này, lập tức kích động bảo nhiếp ảnh gia quay cận cảnh vào. Vốn dĩ việc của An Kiều và Cận Cảnh Sinh cũng đã gây chú ý rồi, không ngờ ảnh đế còn tham dự vào nữa, quan hệ tam giác này, anh ta cảm thấy đầu đề của mấy tháng sau sẽ là chương trình của mình!

Tô Đường cười tủm tỉm tiếp tục câu chuyện: "Chào mọi người, Tần Kiêu, tôi là nhan phấn của anh đấy."

Bên cạnh lập tức có người trêu ghẹo: "À, tôi cũng là fan của An Kiều đấy, tôi còn nhớ An Kiều từng đăng trên Weibo nói đời này không ngủ được Tần Kiêu thì còn có ý nghĩa gì nữa."

Nữ vương scandal không hổ là nữ vương scandal, vừa mở miệng liền làm nóng không khí.

Tô Đường thở dài: "Haizz, ngủ không được đâu, tôi sợ fans của Tần Kiêu sẽ xé tôi ra mất, nhưng mà tôi và các nhan phấn khác có cùng nguyện vọng. Đó chính là hy vọng trong đời có thể nhìn thấy Tần Kiêu mặc quần áo con gái một lần."

Vừa nói đến quần áo con gái mọi người đều cười ha ha, chỉ có Cận Cảnh Sinh miễn cưỡng cười, mà anh cameraman cũng quay cận cảnh biểu cảm của anh ta.

Tuy lộ mặt nhiều trong chương trình là chuyện tốt nhưng nếu giống như Cận Cảnh Sinh, hậu cần chuẩn bị không tốt liền sẽ bị hắc*.

*Hắc: Bị bôi đen, bôi xấu, bị công kích.

Tám người giới thiệu đơn giản về bản thân xong, đạo diễn liền bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi.

Nói là chương trình thực tế, đương nhiên là phải chân thật rồi.

"Nhà cấp bốn tổng cộng có bốn phòng ngủ, trong đó cửa sổ một phòng bị hỏng, nóc nhà một phòng bị dột. Hiện tại thi đấu đơn nên mọi người cầm công cụ mà chúng ta chuẩn bị đi, bây giờ mọi người đi hái nấm, người hái được nhiều nhất thì thắng. Chú ý, chúng ta là phải hái nấm ăn được mà không phải nấm độc, thời gian thi đấu là một tiếng! Người thắng có thể ưu tiên chọn phòng ngủ!"

Mọi người vừa nghe xong, lập tức cầm lấy công cụ mà đoàn phim đã chuẩn bị, lấy xong lại trợn tròn mắt.

"Mẹ nó, gì thế, sao lại có một miếng vải ở đây? Vải thì có thể làm cái gì?"

"Cậu có vải đã tốt, tôi chỉ có một đôi đũa đây, tôi cầm đũa làm gì hả? Livestream ăn nấm sống hay sao?"

Nói là chuẩn bị dụng cụ, cuối cùng cũng chẳng có cái gì ra hồn.

Đạo diễn thì đang vui sướng khi người gặp họa nói: "Vải để đựng nấm, lúc cậu hái có thể cho vào đựng. Cậu còn may hơn Trần Lạp Quả nhiều, cậu ấy ngay cả miếng vải cũng không có"

Trần Lạp Quả nhìn đôi đũa trong tay liếc mắt nhìn dàn khách quý rồi sau đó giật cái mũ trên đầu Đan Khê xuống.

"Nè, Khê Khê ơi, cho tôi mượn mũ chút nha."

Đúng lúc có một trận gió thổi qua, Đan Khê không có mũ, tóc của cậu ta bị gió thổi rối tung, cậu ôm xẻng, biểu cảm vừa mờ mịt vừa bất lực như đang hỏi tôi là ai, tôi đang ở đâu.

Tô Đường khá may mắn cướp được một cái thùng nhỏ, Bạc Nhất Cận thì cầm một cái cuốc, Cận Cảnh Sinh lại chẳng cướp được cái gì.

Đúng vậy, tám người, nhân viên lại chỉ chuẩn bị bảy dụng cụ.

Lúc này đạo diễn lại lên tiếng: "Mặc dù là thi đấu đơn nhưng một phòng ngủ phải có hai người, vì vậy mọi người có thể chia ra hai người một đội!"

Theo lời đạo diễn, Cận Cảnh Sinh lập tức đi đến chỗ Tô Đường.

Nhưng nà Tô Đường lui về phía sau một bước, nhấc thùng nhựa trong tay lên, sắc mặt bình tĩnh nói: "Chúng ta không môn đăng hộ đối, không phù hợp."

Lúc này, ảnh đế chờ mọi người đi, rồi phất cái cuốc trong tay: "Chúng ta môn đăng hộ đối, lại là fans và thần tượng của lẫn nhau, chúng ta có phù hợp không?"

Tô Đường: "Quá phù hợp, nếu anh đồng ý mặc váy thì cả đời chúng ta đều là thần tượng và fans của nhau, hơn nữa chúng ta còn có thể là chị em!" Nói xong, hai người liền cùng nhau đi, không ai thèm nhìn Cận Cảnh Sinh một cái.

Cận Cảnh Sinh gắt gao mà nhìn bóng dáng của bọn họ dần đi xa, anh ta biết nơi này có vô số camera quay mình. Lúc trước người đại diện cũng nói với anh ta rồi, thắng thua không quan trọng, quan trọng là giả vờ đáng thương, fans rất là dễ quên, chỉ cần anh ta giả vờ đáng thương bọn họ sẽ tha thứ cho anh ta thôi.

Anh ta hít sâu một hơi, nén hết tức giận và không cam lòng xuống rồi hết sức đáng thương mà đi ra ngoài.

Tuy khu này là vùng núi, nhưng cũng không đến nỗi hẻo lánh ít người, xung quanh vẫn có vài người. Chẳng qua phần lớn đều là người già và trẻ em nên cũng không có người nào trợ giúp. Bọn họ chỉ có thể tự cầm công cụ mà đi bộ lên núi.

Lúc đầu mọi người còn tụ tập bên nhau, sau đó phát hiện nấm không đủ chia bèn đường ai nấy đi.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro