Chương 179: Biến đi, đồ fan giả! (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã chia tay."

Editor: Meo Xinh
Beta: Nê
———

Tô Đường ăn xong bữa sáng vốn định sẽ rời đi, mặc dù nhiệm vụ là phải làm nhưng tính mạng càng quan trọng hơn. Hôm qua nam chủ còn lái xe đâm cô, hôm nay trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ.

Nhưng Bạc Nhất Cận căn bản không muốn để cô đi, cứ lôi kéo cô thảo luận về kịch bản của《 Bạo Quân 》.

Tuy nhiên trước khi thảo luận hắn còn chủ động đem theo hộp cứu thương: "Vết thương hôm qua còn cần phải sát trùng."

Trên chân Tô Đường đang quấn băng gạc, may là dép lê đủ lớn nếu không chân cô căn bản sẽ không đi vừa, cô nhìn nước sát trùng do ảnh đế lấy ra, co chân lại, nhỏ giọng nói: "Tôi có thể tự làm." Nói xong với tay cầm lấy nước sát trùng.

Bạc Nhất Cận nhướng mày nhưng cũng không kiên trì nữa, hắn nhìn cô đem băng gạc tháo ra và tự mình bôi thuốc, sau đó lại cẩn thận dùng băng gạc quấn lại, động tác vô cùng thuần thục.

"An tiểu thư hình như rất quen với việc xử lý vết thương."

Tô Đường trong lòng lộp bộp nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nói: "Cũng không phải rất quen thuộc, trước kia thường gặp mèo hoang bị thương nên xử lý nhiều dần dần thành thạo."

Bạc Nhất Cận không hề nghi ngờ, ngược lại hắn còn cảm thấy dựa theo tính cách của cô thì việc cứu trị cho mèo hoang chắc chắn là việc cô sẽ làm.

Đúng là một cô nhóc thiện lương, lương thiện đến mức có đôi lúc hắn cảm thấy mình không xứng với cô. Nhưng hiện giờ hắn đã lún sâu vào không thể thoát ra, cho nên dù không xứng cũng phải xứng!

Tô Đường không biết hắn đang nghĩ gì, cô đem hộp cứu thương sắp xếp lại rồi trả lại.
Cô nhìn hắn đem hộp cứu thương cất đi, cứ cảm thấy hắn sẽ không để cô đi, nhíu nhíu mày, nghĩ cách để rời đi.

"Bạc tiên sinh, anh có thể cho người đem điện thoại của tôi đến đây được không?"

"Được."

Điện thoại của Tô Đường rất nhanh được đem đến, nhưng do hôm qua cô gọi điện quá nhiều, hiện tại máy đã hết pin rồi.

Bạc Nhất Cận không để cô mở miệng hỏi đã chủ động đưa dây sạc cho cô.

Tô Đường cũng không khách khí, sau khi cắm sạc pin xong thì tiếp tục nói: "Bạc tiên sinh, thật ra tôi đã không sao, hôm qua túi khí trên xe cũng chưa bung ra, cứ tiếp tục làm phiền anh cũng không hay."

Lời trong ý ngoài của cô tràn đầy khách khí, thể hiện rõ ý không muốn thân cận, Bạc Nhất Cận miệng mỉm cười nhưng đáy mắt lại tối xuống: "Lúc trước An tiểu thư đã giúp đỡ tôi, tôi làm sao có thể làm ngơ không quan tâm được. An tiểu thư chắc còn chưa biết chỗ ở của em đang có rất nhiều phóng viên, bây giờ trở về chắc chắn sẽ bị vây kín."

Tô Đường sửng sốt, sau đó mới nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, điện thoại vừa được khởi động thành công, cô click mở Weibo, không ngoài dự kiến, đã lên hot search.

Tuy nhiên, cô không nghĩ đến cô và Bạc Nhất Cận xảy ra tai nạn xe cộ cũng lên hot search, thậm chí còn đè bẹp Cận Cảnh Sinh. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề mấu chốt lại là nội dung mà Bạc Nhất Cận đã đăng lên.

Cô ấy không có việc gì.

Tuy nội dung chỉ có vài chữ ngắn ngủn, nhưng Tô Đường lại cảm thấy kỳ lạ.

Cô ngẩng đầu nhìn Bạc Nhất Cận, đối phương lại rất bình tĩnh trước cái nhìn của cô, sau đó còn tỏ ra khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Đường nhàn nhạt mở miệng: "Không có gì, chỉ là hình như tôi lại đem đến phiền phức cho anh rồi."

Bạc Nhất Cận câu môi: "Nếu An tiểu thư cảm thấy phiền phức, vậy chúng ta hiện tại có thể trao đổi tiếp về nội dung kịch bản của《 Bạo Quân 》. Ví dụ như phần tiếp theo của bạo quân và tiểu vương gia."

Tô Đường muốn từ chối, đây là người có tư duy của Thần, không thể nói chuyện gì với hắn được.

Bởi vì tất cả giả định của hắn đều được cho là có thật!

Bạc Nhất Cận lại nói: "Thực ra ý tưởng lúc đầu của tôi là muốn mua bản quyền của 《 Bạo Quân 》, nhưng An tiểu thư không muốn bán." Hắn nói xong liền nở một nụ cười: "Tôi rất tò mò là cuối cùng An tiểu thư đã bán cho ai?"

Tô Đường cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận: "Không bán cho ai, tôi tự đầu tư."

Bạc Nhất Cận sửng sốt một chút, sau đó bật cười thành tiếng.

Ái chà, vừa rồi hắn còn cảm thấy dáng vẻ cô nhóc nghiêm túc cực kỳ giống một nhà đầu tư, không nghĩ tới thật đúng là vậy.

Tô Đường: "Lúc trước tôi cũng kiếm được chút lợi nhuận, so với việc bán cho người khác còn không bằng tự mình làm, tốt xấu gì cũng là tác phẩm của chính mình."

Bạc Nhất Cận gật đầu: "An tiểu thư có đồng ý thêm một nhà đầu tư là tôi không?"

Tô Đường nào dám nói không, chỉ sợ một từ 'không' lại tạo ra một án mạng.

"Tất nhiên có thể, tuy nhiên việc này anh phải đợi lát nữa tôi liên hệ trợ lý, yêu cầu cô ấy làm một phần hợp đồng và đem qua đây đã." Nói xong, cô lại hỏi: "Bạc tiên sinh hôm nay không có lịch trình gì sao?"

Bạc Nhất Cận: "Tôi có hai ngày nghỉ ngơi."

Tô Đường liền không nói tiếp, cô cúi đầu nhìn điện thoại, tuy hôm qua điện thoại bị tắt nguồn, nhưng tin gửi đến có rất nhiều, có cha mẹ lo lắng, bạn bè khiếp sợ, còn có rất nhiều tin nhắn cầu hòa của tên thiểu năng trí tuệ Cận Cảnh Sinh.

Tuy sự việc huyên náo lớn nhưng dù sao cũng là tình cảm cá nhân, nếu cô chịu tha thứ sẽ có rất nhiều trợ giúp đối với cục diện hiện tại của Cận Cảnh Sinh. Đến lúc đó công ty quản lý lại hỗ trợ một chút, yên lặng mười ngày nửa tháng, sau đó làm chút công ích, lại ra mắt một số bài hát mới, như vậy các fan rất nhanh liền quên đi.

Nhưng thật đáng tiếc, những tính toán của anh ta sẽ không được như ý muốn.

Tô Đường không thèm phản hồi lại, trực tiếp kéo số anh ta vào blacklist, sau đó liền đăng tin Weibo.

— — Đã chia tay.

Hôm qua khi phát sóng trực tiếp, dù cô đã làm trò trước mặt Cận Cảnh Sinh và các fan nói chia tay, nhưng cũng không có chính thức đăng thông báo, bây giờ thông báo của cô vừa đăng lên chính là ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi lại.

Bạc Nhất Cận ép xuống nụ cười trên khóe môi, tâm trạng không tồi nói: "Muốn uống cái gì không?"

Tô Đường: "Không cần đâu."

Bạc Nhất Cận: "Có thể cho tôi phương thức liên hệ của em được không?" Nói xong liền lấy điện thoại ra.

Nói cũng thật buồn cười, hắn chú ý cô lâu như vậy nhưng đến phương thức liên hệ với cô cũng không có, đâu như Cận Cảnh Sinh, tuy giờ đã chia tay nhưng cũng từng có liên quan đến cô.

Nghĩ như vậy thật đúng là khó chịu.

"Bạc tiên sinh, anh mở điện thoại ra đi, tôi sẽ quét mã QR của anh."

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên liền xua tan không ít âm u trong lòng Bạc Nhất Cận, giọng của cô nhóc thật ngọt, nhưng lại không phải kiểu ngọt đến phát ngấy, mà vừa phải.

"Thuận tiện thêm cả số điện thoại nữa, tôi có đôi khi sẽ bỏ sót WeChat."

"Được."

Sau khi thêm xong phương thức liên hệ, lại trao đổi về kịch bản, rất nhanh liền đến giữa trưa. Tô Đường đang nghĩ có nên gọi cơm hộp hay không lại thấy ảnh đế xắn ống tay áo lên: "An tiểu thư ăn được bò bít tết không?"

Tô Đường không kén ăn, chỉ cần thấy ngon là cô thích ăn.

"Ăn."

Bạc Nhất Cận: "Vậy tôi làm thêm chút mì ống."

Tô Đường nhìn nam chủ đang bận rộn trong bếp, trong lòng thấp thỏm bất an, cô không tự chủ mà bắt đầu suy nghĩ không đâm chết cô, liệu có thể hay không chuyển sang độc chết cô?

Mang theo suy nghĩ như vậy cô đi tới mở tủ lạnh.

Bên trong có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, còn có rất nhiều loại trái cây, cô lấy cớ rửa trái cây đi đến phòng bếp, hỏi Bạc Nhất Cận lấy cái đĩa: "Bạc tiên sinh, tôi lấy trái cây, tôi nhớ là anh thích ăn táo."

Bạc Nhất Cận đang chiên bò bít tết bỗng dừng lại, cô trước kia là fan của hắn nên nhất định đã tìm hiểu thông tin của hắn, tuy nhiên tất cả thông tin đó đều là giả.

Hắn không thích ăn táo, thậm chí ghét nhất táo, giống như thời thơ ấu buồn nôn kia, nhìn thì có vẻ ấm áp ngọt ngào nhưng bên trong lại thối rữa.

Vì vậy mỗi khi có người đưa táo cho hắn liền giống như đang châm chọc hắn, như muốn nói tất cả đều là ảo tưởng.

Tốt, không có việc gì.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro