Chương 170: Yêu nữ hoặc thế (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là một người đáng sợ!"

Editor: Phailin
Beta: Nê
———

Tô Đường nhìn bộ hỉ phục do tỳ nữ mang đến, được may vừa người, kiểu dáng rất mới mẻ độc đáo, chất vải đắt tiền, vừa nhìn thấy liền biết không phải kiểu qua loa đại khái góp cho đủ số lượng.

Nhìn sính lễ chất đầy sân nhà nàng, nhất định đây không phải là ý tưởng nhất thời.
Cho nên, tất cả đều do Lục Vân Đình đã lên kế hoạch.

Hôn lễ vội vã, nhưng khung cảnh hôn lễ lại diễn ra không hề vội vã.

Thứ nhất, khung cảnh xa hoa, nói là mười dặm hồng trang cũng không hề khoa trương. Thứ hai, tứ đại gia tộc trên giang hồ đều đến tham dự đầy đủ, điểm mấu chốt là khi vào cửa bọn họ còn mang theo lễ vật đầy đủ. Như vậy, có vẻ như bọn họ thật sự đến để uống rượu mừng chứ không phải đến để phá đám.

Bởi vì Tô Đường là tân nương, cho nên chỉ có thể nghe thuộc hạ báo cáo, nhưng khi nghe được những báo cáo kia, nàng liền cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Một nam chủ có thể khiến cho thiên hạ sụp đổ quả nhiên không dễ chọc.

Bên ngoài, Lục Vân Đình mặc một bộ hỉ phục màu đỏ, mang dáng vẻ của công tử danh gia vọng tộc nhẹ nhàng chào hỏi mọi người.

Cuối cùng, Việt gia chủ kéo hắn qua một bên, hai người dường như là đang thì thầm gì đó, nhưng lúc này sự chú ý của mọi người đều dồn về phía này, cho nên bọn họ một chữ cũng đều không nói ra.

Việt gia chủ: "Lục hiền chất* à, nếu con đang bị ép buộc thì hãy chớp mắt."

*Hiền chất: Cháu.

Lục Vân Đình khẽ cười: "Không có, là con tự nguyện."

Tuy hắn nói như vậy, nhưng phần lớn người có mặt ở đây đều không chịu tin, giống như gia chủ Tiêu đã diễn rất nhiều, lúc này đã tiến đến vỗ vai hắn, vô cùng đồng tình nói: "Hiền chất, chịu ấm ức rồi."

Lục Vân Đình mỉm cười: "Làm sao mà phải ấm ức, Ôn cốc chủ có y thuật vô cùng lợi hại, lại có dung mạo khuynh thành, là do con trèo cao mới đúng."

"Không cần giải thích, bọn ta đều hiểu cả rồi." Tiêu gia chủ nói xong, liền nặng nề thở dài một hơi.

Có không ít người trẻ tuổi, nhìn Lục Vân Đình lúc này, vô cùng chướng mắt.

Hiểu gì mà hiểu, lão già xấu chỉ là không hiểu phong tình. Đó chính là Ôn Lương, người đứng thứ nhất trong xếp hạng các tiểu thư thế gia, lớn lên vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, thế mà ấm ức cái gì, vậy như thế nào mới là không ấm ức cơ chứ?

Bọn họ tức giận nhìn Lục Vân Đình, cuối cùng lại quên mất mình tới đây để làm gì.

À, là đến để xem kịch, tứ đại gia tộc đột nhiên bao vây Dược Vương Cốc, ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã không hiểu. Người nhà Ôn cốc chủ đã làm chuyện vô lương tâm gì? Giết Yêm Thành thành chủ, nhưng tại sao bọn họ không nói Yêm Thành thành chủ đã làm chuyện dơ bẩn gì?

Về phần Lục Tòng Nhung càng buồn cười hơn, làm sao ông ta lại có được vị trí của gia chủ Lục gia, bọn họ thật sự không biết cái gì hết sao?

Thế hệ cũ không làm được nữa, tự cho mình là cao quý, bọn họ đều là những người trẻ tuổi có suy nghĩ, làm sao bọn họ có thể hòa hợp được với những người khác làm bậy chứ?

Trong tiệc cưới, mọi người đều có tâm tư khác nhau.

Chỉ có Lục Vân Đình, trong lòng toàn hình bóng của tiểu kiều thê nhà mình.

Hắn nhìn nàng bước từng bước, cuối cùng nắm lấy tay nàng, giữ chặt lấy và sẽ không bao giờ có ý nghĩ buông tay.

Người chủ trì hôn lễ đứng bên cạnh chờ, thấy giờ lành đã đến, đang định mở miệng, lại thấy một đám hắc ý nhân chỉnh tề đi đến. Bọn họ khí thế hùng hổ, số lượng đông đảo, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là Ôn Ninh đứng phía trước bọn họ.

Nàng ấy mặc y phục màu trắng, cầm một thanh kiếm sắc bén trong tay, vẻ mặt nàng ấy thờ ơ, đi từng bước về phía đại đường, cuối cùng đứng trước mặt Lục Vân Đình.

"Lục công tử."

Lục Vân Đình mỉm cười: "Ôn cô nương có gì cần chỉ giáo sao?"

Ôn Hinh cong môi, nhưng trong mắt lại không có ý cười: "Không có gì, nghe nói tỷ tỷ của ta thành thân rồi, cho nên cố ý tới đây tặng lễ vật."

Lục Vân Đình nhướng mày, hắn vẫn luôn biết nàng ấy không thích hắn, nhưng hắn cũng biết nàng ấy là người có chừng mực.

Ôn Hinh chậm rãi rút thanh kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua mắt mọi người, sau đó nàng ấy nói: "Ta đã phải ép buộc trang chủ của Danh Kiếm sơn trang để làm ra nó, mất ba ngày ba đêm không ngủ mới hoàn thành, mặc dù có hơi gấp gáp, nhưng vẫn rất dễ dàng để giết một người bằng thanh kiếm này." Nàng ấy nói, ngước mắt nhìn thẳng hắn: "Cho nên, nếu có người đối xử với tỷ tỷ ta không tốt, ta cũng không ngại ngần làm cho tỷ tỷ của ta có thêm một tỷ muội."

Danh Kiếm sơn trang đều sản xuất ra toàn thần khí, bởi vậy cho nên không có ai dám đắc tội, hoặc là căn bản không có khả năng đắc tội, dù sao trong đó cũng có nhiều cao thủ như vậy, nhưng nàng ấy lại dám ép buộc người khác đúc kiếm cho nàng.

Thật là một người đáng sợ!

Nhưng mà, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ôn Ninh đe dọa người xong, đám hắc y nhân đi phía sau nàng ấy đứng ra hành lễ một cái.

"Thuộc hạ là Chi Mạc."

"Thuộc hạ là Tiết Phi."

"Thuộc hạ là Đinh Linh."

......

"Chúc mừng lâu chủ tân hôn đại hỉ!"

Âm thanh đinh tai nhức óc, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hốt đến mức khiếp sợ.
Sau đó, giọng nói yếu ớt từ trong đám người truyền ra: "Cái kia, đều...... Đều là những người mà ta biết sao? Chắc không phải trùng tên đâu."

"Có trùng tên thì cũng không thể nào đều trùng hết được. Hai mươi sát thủ đứng đầu trong đệ nhất sát thủ lâu, ngày xưa lấy bừa một cái tên cũng đủ để toàn thành đề phòng, bây giờ đều đã được huy động. Thật là con mẹ nó!"

"Nào nào nào, vứt vũ khí đi, chúng ta cùng nhau vui vẻ uống rượu được không nào?"

......

Có không ít người trẻ tuổi đã tiến vào trạng thái tiêu cực, vừa vứt vũ khí qua một bên, vừa cầm ly rượu bắt đầu chơi đoán số, bộ dáng vô dụng của bọn họ lập tức khiến cho các trưởng lão râu ria xồm xoàm tức giận trừng mắt nhìn bọn họ.

"Các ngươi...... Các ngươi đúng là một lũ phế vật!"

Đám người trẻ tuổi bị mắng cũng không hề tức giận, ngược lại còn nói: "Đúng, bọn ta là phế vật, ngài muốn làm gì thì làm. Cũng không cần đến hai mươi sát thủ đứng đầu trong sát thủ lâu, chính là người có khuôn mặt non nớt ở trước cửa kia..." Nói xong, bọn họ liền dừng lại một chút, sau đó cao giọng hỏi: "Tiểu huynh đệ kia, ngươi xếp hạng thứ bao nhiêu?"

Tiểu huynh đệ đột nhiên bị người khác để ý đến, sắc mặt ửng đỏ đáp: "Ta xếp hạng chín mươi chín, phó lâu chủ nói thứ hạng của ta là điềm lành, cho nên dẫn ta tới đây để lộ mặt, nếu không thì thứ hạng này của ta cũng giống như các huynh đệ khác, phải canh giữ ở ngoài cốc."

Một người trẻ tuổi nói: "Tiểu huynh đệ có muốn so tài không?"

Tiểu huynh đệ nghe vậy liền liếc mắt nhìn phó lâu chủ đứng cách đó không xa, thấy nàng không phản đối, lập tức đứng dậy.

Lâu chủ của y đại hôn, bọn đạo đức giả này đến đây muốn phá đám, làm sao có thể nhân từ được? Nhưng y tuổi còn trẻ, vị lão giả kia lại có chút uy vọng trong gia tộc, cho nên y cố gắng hết sức lực, thà giết địch một nghìn tự tổn hại tám trăm lần, y mới miễn cưỡng hòa với người khác.

Nhưng thế này đã quá đủ rồi.

Bởi vì y chỉ là sát thủ xếp thứ chín mươi chín trong sát thủ lâu, có ít người biết đến, mà lão giả lại có uy vọng trong gia tộc.

Dù sao lão giả tuổi cũng lớn, tốc độ cùng thể lực đều không bằng người trẻ tuổi, nhưng không có nghĩa lão là loại phế vật, hiện tại cùng một vị tiểu sát thủ bất phân thắng bại, sắc mặt liền tối tăm, vô cùng khó coi.

Lão vẻ mặt ủ rũ không nói một lời, người trẻ tuổi dù sao cũng không nghĩ đến việc tạo ra một màn nhốn nháo, cho nên liền phớt lờ lão ta tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm.

"Thật ghen tị. Tại sao Lục Vân Đình lại may mắn như vậy? Tại sao ta lại không thể gặp được một tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy mỗi khi ra ngoài thế?"

"Huynh đệ, đừng ghen tị, ai bảo ngươi lớn lên không đẹp trai bằng Lục Vân Đình cơ chứ.

"Tuy ta lớn lên không đẹp trai bằng Lục Vân Đình, nhưng ta......."

"Nhưng ngươi lùn hơn so với hắn, võ công cũng kém hơn hắn."

"......Vị huynh đệ này đừng nói nữa, khiến cho ta đau lòng quá đi, chúng ta vẫn là uống rượu thôi."

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro