Chương 169: Yêu nữ hoặc thế (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chơi vui không?"

Editor: Vô Danh
Beta: Nê
———
Không có chỗ để trốn, Tô Đường chỉ có thể lộ ra nụ cười xấu hổ mà không mất lịch sự, nói: "Lục.... Lục thiếu gia, buổi trưa tốt lành, ngài có muốn ăn gì không?"

Lục Vân Đình mỉm cười, chỉ là đôi mắt nhạt màu trở nên thâm trầm, tối tăm đến không nhìn thấy đáy.

"Lục thiếu gia?" Tô Đường chỉ sững lại một giây, nháy mắt liền lập tức cười cực kỳ xán lạn, thậm chí còn chạy đến ôm hắn một cái, "Đình Đình, chàng rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Chàng có biết trong khoảng thời gian này ta đã lo lắng biết nhường nào không?"

Lục Vân Đình híp híp mắt: "Nhưng ta nhớ rõ, nàng vừa mới nói phải rời khỏi ta."

Tô Đường ủy khuất nhìn hắn, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu: "Nếu như không làm như vậy, ta đây biết phải làm sao bây giờ? Tứ đại thế gia đều đã đánh đến cửa rồi, ta nghĩ nếu như kích thích chàng một chút, biết đâu chàng sẽ khôi phục lại thì sao!"

Nước mắt cá sấu - Lục Vân Đình vẫn luôn cảm thấy từ khi mình bị tẩu hỏa nhập ma, trình độ không biết xấu hổ đã sớm trở thành siêu việt, thật không ngờ, đứng đầu trong khoản công phu nói dối không chớp mắt vẫn là không thể nào so được với tiểu yêu tinh này.

Tô Đường lúc này chỉ nghĩ làm sao nói dối cho xong chuyện, dù sao lì lợm thì cũng lì đủ rồi, đến thời điểm chịu phục đều ngàn vạn lần không cần liêm sỉ. Hơn nữa chỉ cần qua hôm nay, cho dù về sau hắn có nhắc lại, nàng cũng coi như không biết.

"Đình Đình, chàng vừa mới tỉnh lại, thân thể cảm thấy thế nào rồi? Đợi một chút, ta bắt mạch xem xem chàng còn có di chứng gì không nha. Chàng không biết, lúc chàng hôn mê, ta ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ chàng xảy ra chuyện."

Cái miệng nhỏ của tiểu yêu tinh lúc đóng lúc mở, dường như không có dấu hiệu dừng lại, hỏi han ân cần, tình ý sâu nặng, đáng tiếc, lời nàng nói một chữ hắn cũng không tin.

Bản lĩnh khua môi múa mép này của nàng bốn năm trước hắn cũng đã được chứng kiến qua, nếu không phải mạng hắn lớn, bị lăn lộn đến chết là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

Haiz, cưới vợ không dễ.

Lục Vân Đình thật ra nào dám động tay động chân với Tô Đường, nhưng bộ dạng nơm nớp lo sợ của nàng quả thật khiến hắn cảm thấy rất là thú vị.

"Phải không?"

Hắn nhẹ nhàng nói ra hai chữ, Tô Đường lập tức giống như bị ảnh đế ảnh hậu nhập, nói: "Tất nhiên là đúng rồi, chàng chính là tâm can của ta, là bảo bối của ta, ta không thương chàng thì thương ai đây."

Lục Vân Đình vốn dĩ còn muốn tiếp tục xụ mặt hù dọa nàng thêm vài câu, ai ngờ nàng lại nói ra mấy câu buồn nôn giống thế này, nhất thời nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng.

Tiểu yêu tinh này, rốt cuộc trong đầu nàng chứa cái gì vậy?

"Nàng ấy...." Lục Vân Đình chỉ chỉ cái trán trơn bóng của Tô Đường, bất đắc dĩ vừa buồn cười vừa nói: "Chơi vui không?"

Lần này thì Tô Đường không diễn, thành thật gật đầu nói: "Chơi vui."

Có thể không vui sao? Lúc trước nàng vẫn không thể hiểu được tại sao khi đi học mấy nam sinh nếu thích một ai đó thì biểu hiện dễ thấy nhất chính là trêu chọc, càng trêu chọc nhiều chứng tỏ càng thích. Nhưng hiện tại, nàng có chút hiểu ra rồi, một tiểu cô nương xinh đẹp, chỉ có khi bị khi dễ mới có thể đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào bản thân, trong mắt chỉ có chính mình.

Nhưng dù sao thấy người khác bị mình trêu chọc như vậy khoái chí vẫn là phải có. Nhưng vẫn phải nói một câu, gieo nhân nào gặp quả đó, luật nhân hoa quả không chừa một ai.

Liền như hiện tại, Tô Đường đã nhận được quả báo cho trò đùa ác của mình.

Lục Vân Đình biết hiện tại ở ngoài sơn cốc đang có không ít người như hổ rình mồi chực chờ tấn công nơi này, hắn nhìn vào tiểu yêu tinh đang bám chặt vào lòng ngực mình, lấy âm thanh chỉ có hai người nghe được chậm rãi nói: "Chờ ta trở lại sẽ tìm nàng chậm rãi tính sổ."

Tô Đường rụt rụt đầu, không dám lên tiếng.

Nhưng thật ra vị thiếu niên giống hoa mẫu đơn kia, lúc này cả người đều dán chặt vào cửa, rất có vẻ như nếu có chuyện gì sẽ lập tức tông cửa xông ra chiến vậy.

Đây là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn mà.

"Thiếu gia....."

Hắn ta nhỏ giọng mở miệng, thấy ánh mắt của Lục Vân Đình quét tới, tức khắc rụt rụt đầu: "Lục gia cùng Giang gia, trước đây đều dựa theo ngài phân phó, chuẩn bị sính lễ mang đến đây, nhưng còn hai thế gia còn lại không biết đầu óc đang nghĩ gì, định làm gì, thế cho nên hiện tại người của chúng ta vẫn còn xen lẫn trong đám người ngoài kia."

Lục Vân Đình: "Không có chuyện gì, trước tiên cứ sai người đem sính lễ đến đây."

Tô Đường sửng sốt. Từ từ đã? Hiện tại chuyện cần giải quyết nhất không phải là dẹp loạn đám người đang vây công ngoài kia sao?

Sau đó, nàng liền nghe được thấy Lục Vân Đình tiếp tục nói: "Ôn  cốc chủ thật vất vả mới đáp ứng gả thấp cho ta, nếu như nàng đổi ý, ta đi nơi nào tìm vợ?"

Thiếu niên giống hoa mẫu đơn bị một loạt thao tác từ trên trời rơi xuống này làm cho kinh ngạc không thôi, có điều dù sao cũng là thủ hạ của Lục Vân Đình nhiều năm, nhiều ít vẫn là hiểu hắn một chút.

"Ý của thiếu gia là trực tiếp chọn ngày thành thân, sau đó gióng trống khua chiêng mời tứ đại thế gia tham gia?"

Lục Vân Đình nhìn về phía Tô Đường, mỉm cười nói: "Năm ngày sau có ngày hoàng đạo, không biết ý của Ôn cốc chủ như thế nào?"

Tô Đường: "Ta không đồng ý có được không?"

Lục Vân Đình: "Tất nhiên là được,  vốn dĩ ta cũng cảm thấy đợi năm ngày quá lâu, nếu Ôn cốc chủ không đồng ý, vậy thì lấy ngày mai luôn đi, mặc dù suốt đêm bố trí có hơi gấp gáp, nhưng sau cùng vẫn sẽ kịp thôi."

Hắn nói xong, lại đột nhiên cầm tay Tô Đường: "Chỉ có điều sẽ hơi ủy khuất cho phu nhân một chút."

Này này, còn chưa thành thân đâu, ai cho ngươi gọi phu nhân.

Giống như nghe được câu chửi thầm của Tô Đường, Lục Vân Đình tiếp tục mỉm cười nói: "Trước tiên nên phải luyện tập một chút, rốt cuộc từ lúc biết nhận thức đến tận bây giờ, chưa có người thầy nào chỉ dạy ta nên làm sao đối mặt với một người phụ nữ tuyệt sắc giai nhân như phu nhân đây."

Tô Đường đỏ hết mặt, một chút cũng không muốn thừa nhận là mình đã bị câu nói của hắn làm cho xao xuyến rồi.

"Cho nên, nếu vi phu có gì không đúng, còn mong phu nhân nàng đây tận tình chỉ giáo."

Lúc hắn nói hai từ phu nhân, trong mắt mang ý cười, đôi đồng tử nhạt màu kia chan chứa lưu luyến không rời, ôn nhu tựa mặt nước, kiều diễm đến động lòng người, phảng phất như giờ phút này trong mắt hắn chỉ còn lại duy nhất một hình bóng nàng, cũng toàn tâm toàn ý đem hình bóng đó khắc sâu trong tim.

Bên ngoài Dược Vương Cốc, tứ đại thế gia đang thương lượng làm như thế nào để vây công Ôn Lương, kết quả chưa bàn bạc được bao lâu mà mỗi người tự dưng lại nhận được một tấm thiệp mời cưới, mà chủ nhân đám cưới này lại chính là người mà bọn họ sắp sửa tấn công kia - Ôn Lương cùng Lục Vân Đình.

Đối với sự việc này, không ít người ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, bọn họ là tới đánh nhau, không phải là tới để uống rượu mừng nhaa?!

Có người cảm thấy đây rất có thể là âm mưu của Dược Vương Cốc bày ra, không thể tham gia, không ai là không biết con trai của gia chủ đời trước của Lục gia, Lục Vân Đình năm đó còn đã bị yêu nữ Ôn Lương kia bắt làm nam sủng ba năm. Nếu như nàng ta thật sự thích hắn, có lý nào có thể đem người thả đi? Hơn nữa lại là thả suốt một năm liền, không hề quan tâm đến, vậy mà giờ lại thành thân? Điều này hoàn toàn không giống tính cách của nàng ta.

Cho nên, có thể kết luận là, Lục Vân Đình chắc chắn bị ép hôn.

Nếu là bị ép, vậy thì bọn họ tuyệt đối cũng không thể tham gia.

Cuối cùng, Giang gia lại là gia tộc thứ nhất đứng lên, nói: "Mặc kệ có phải âm mưu hay không. Bị ép hay là tự nguyện, mục đích chúng ta có mặt ở đây chính là đánh Dược Vương Cốc! Hiện giờ người ta mở rộng cửa lớn chào đón chúng ta đi vào, các ngươi vì sao lại không đi? Nếu không chịu đi vào, vậy thì tấn công bằng niềm tin chăng?!"

Gia chủ Tiêu gia đáp lời: "Nói thì nói như thế, nhưng ai có thể khẳng định ả yêu nữ Ôn Lương kia sẽ không đánh lén chúng ta?"

Giang gia: "Nếu như thế, vậy thì Tiêu gia chủ, ngài nên về đi thôi."

Mắt thấy tình hình dần dần căng thẳng, tranh chấp dần dần nổi lên, Việt gia đứng ra làm người hòa giải.

Y nói: "Đừng cãi nhau nữa! Ôn Lương phát thiệp mời cho chúng ta, chắc chắn đằng sau sẽ có cạm bẫy, mặc kệ chúng ta có đi hay không, đều sẽ có chút gì đó thay đổi."

Giang gia lập tức vỗ tay tán đồng: "Nếu muốn làm rùa đen rụt đầu, vậy thì cũng không cần đi, lập tức thu dọn đồ đạc trở về ngay đi!"

Tiêu gia chủ trên mặt có chút nhịn không được muốn tiếp lời, nhưng chỉ có thể đem ánh mắt ném về phía của Lục gia, mà Lục gia người thì chết, người thì mất tích, căn bản không có ai có thể thay mặt đứng ra nói chuyện.

Mắt thấy Giang gia cùng Việt gia đều sắp có chung nhận thức, Tiêu gia e sợ bị bọn họ vứt bỏ , lập tức nói: "Lão phu cũng không hề nói không đi, chẳng qua chỉ là lo lắng mà thôi."

Nghe vậy, Giang gia chủ cười tủm tỉm: "Cho nên, ý của Tiêu gia chủ chính là cùng đi cùng chúng ta?"

Tiêu gia: "Đi, tất nhiên là đi."

Giang gia nói: "Vậy thì chúng ta mau chóng chuẩn bị một phần lễ vật đi, lấy danh nghĩa khách nhân mà vào cửa! Dù sao Ôn Lương cũng đã phát thiệp mời rồi, nếu như đi tay không, thì cho dù đánh thắng cũng không tránh khỏi việc thanh danh bị người trong giang hồ bêu xấu."

Vừa nghe thấy thanh danh sẽ bị bôi xấu, sắc mặt Tiền gia chủ liền xuất hiện một chút vặn vẹo, nhưng lại thấy gia chủ Giang gia nghiêm túc thảo luận như thế, tức lập tức khắc cảm thấy có lẽ đây chỉ là khói mù mà bọn họ tung ra nhằm che mắt địch?

Ví dụ như trong phần quà mừng cưới giấu thêm một chút củi hoặc dầu, khi cần có thể đốt lửa?

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro