Chương 168: Yêu nữ hoặc thế (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu niên cài hoa mẫu đơn."

Editor: TPT
Beta: Nê
———
Sau khi đóng cửa lại, Tô Đường trở lại phòng ngủ rốt cuộc không nhịn được cười đến đấm vào giường.

Nhưng những thuộc hạ của nàng lại rất đồng tình với Lục thiếu gia.

"Cốc chủ, ngài làm như vậy không sợ Lục thiếu gia sau này trả thù sao?"

Việc đầu tiên sau khi Tô Đường cười đủ rồi là sai người chuẩn bị một bữa tối bình thường dâng lên, tiếp theo mới nói: "Ngươi không hiểu, chờ hắn tỉnh lại ta liền không thể chơi, ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này."

Thủ hạ chỉ có thể cầu nguyện thêm cho Lục công tử, sau đó yên lặng xem diễn biến.

Không cần nói, hiện trạng như bây giờ lại cực kỳ giống Lục thiếu gia năm ấy - mỗi khi bị Cốc chủ chọc cho phát bực thì cũng chỉ một mình giận dỗi, rốt cuộc cãi nhau lại không thắng cốc chủ. Về phần đánh nhau, Lục thiếu gia chưa từng muốn cùng cốc chủ ra tay.

Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu rõ vì sao cốc chủ thích trêu trọc Lục thiếu gia như vậy. Có đôi khi nhìn hình ảnh  Lục thiếu gia mặt đỏ tai hồng, bực mình cãi nhau nhưng không quấy rối lại thấy rất đáng yêu.

Tuy nhiên, phần bình tĩnh này không duy trì được lâu. Lục Vân Đình còn chưa phục hồi ký ức, lại có người muốn tấn công Dược Vương Cốc.

Tô Đường vừa biết đến việc này, chẳng những không sợ hãi chút nào ngược lại tăng cao hứng thú: "Ha! Tấn công Dược Vương Cốc, thật thú vị."

Thủ hạ đều gấp gáp đến sắp khóc: "Cốc chủ, ngài đừng chỉ xem diễn biến, bọn họ sắp tấn công chúng ta mà không phải người khác."

Tô Đường: "Ta biết, nhưng không quan trọng, một đám người hỗn tạp mà thôi. Trước hết các ngươi đi tìm hiểu một chút xem ai là người thực sự đưa ra ý tưởng này."

Đây không phải lần đầu Ôn Lương làm ra việc kiêu ngạo như vậy. Nhưng tóm lại cũng không thể bởi vì Yêm thành bị nàng chiếm lấy thì đồng nghĩa với việc bọn họ sẵn sàng triệu tập lực lượng muốn loại bỏ nàng. Đối mặt với lợi ích tuyệt đối thì mọi thứ đều trở nên không đáng giá.

Thủ hạ cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, nghe nói bốn thế gia lớn tất cả đều xuất động.

Chưa tính tới Lục gia là vì báo thù cho gia chủ, thuận tiện cứu Lục Vân Đình. Tiêu gia lúc trước liên hôn không thành công nên hai nhà đều đã lật mặt, hiện tại lại nói thay bạn cũ là Lục Tòng Nhung báo thù. Còn lại hai gia tộc, lý do đều không khác lắm, không phải vì thay người này, thì chính là vì thay kẻ kia báo thù.

Tô Đường không thèm để ý đến. Theo thủ hạ truyền đạt tin tức, Lục gia cùng Giang gia cơ bản không định bao vây tấn công nàng, tuy bọn họ sai người đi, nhưng lại chỉ là có tiếng mà không có miếng. Tuy nhiên, Tiêu gia và Việt gia lại huy động hết nhân lực.

Nàng cân nhắc lại, nhưng cân nhắc không xong nên dứt khoát đi tìm Lục Vân Đình.

Lục Vân Đình mất trí nhớ nên hiện giờ thấy nàng liền đau đầu. Nhưng kỳ lạ là nếu ngày nào đó nàng không tới hoặc là tới trễ, hắn lại không thoải mái, loại này cảm giác kỳ lạ này từ trước chưa từng có.

Ví như hôm nay, Tô Đường và thủ hạ có việc muốn nói nên khi tới buổi chiều mới tới tìm hắn. Sau đó nghe thủ hạ nói, Lục thiếu gia chưa ăn gì cả một buổi sáng.

"Đình Đình ~"

Thanh âm buồn nôn từ đình viện vang lên, Lục Vân Đình giận dỗi cả buổi sáng không hiểu được tất cả đều biến mất. Ngay cả nhũ danh lúc trước chán ghét đến không thể chán ghét hơn, đều cảm thấy dễ nghe ngoài ý muốn.

Hắn cảm thấy mình có thể bị điên rồi.

Đang nghĩ cách như thế nào đuổi vị cốc chủ này đi, ngăn chặn nàng lại làm khổ chính mình. Kết quả hôm nay Tô Đường tới tìm hắn nhưng thật ra do có chuyện quan trọng.

Nàng hỏi: "Đình Đình, chàng có còn nhớ rõ Lục gia có thuộc hạ nào thân cận không?"

Lục Vân Đình khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Tô Đường: "A, không có gì. Tứ đại thế gia muốn bao vây trừ khử ta. Nhưng thủ hạ của ta biết được Lục gia cùng Giang gia chỉ là đúng dịp phối hợp. Chàng hiện tại quản lý bọn họ nên có thể tìm người đến hỏi không?"

Lục Vân Đình có chút lo lắng, tứ đại thế gia bao vây trừ khử nàng mà chỉ được gọi là việc nhỏ?

Dù cho Lục gia cùng Giang gia tham gia ngẫu nhiên, vậy thì vẫn còn Tiêu gia và Việt gia!

"Lúc trước thật ra ngươi đã làm gì?"

Tô Đường nhún vai: "Ai mà biết được, có lẽ là ta quá mức xinh đẹp nên dẫn đến bọn họ ghen ghét."

Lục Vân Đình nhíu mày: "Đang nói về việc chính, ngươi đừng đùa nữa."

"Được rồi." Tô Đường hỏi, "Vậy chàng có thể tìm kẻ thân cận nào đó đến hỏi không?"

Vân Đình im lặng một lát: "Ta thử xem."

Sau đó, hắn đưa tới một thiếu niên bôi phấn trên mặt, cài một đóa mẫu đơn quyến rũ trên đầu.

Tô Đường:......

Bông hoa mẫu đơn quen thuộc, thật thú vị.

Thiếu niên mẫu đơn không biết chính mình đã bị để ý đến. Lúc trước hắn đột nhiên nhận được tin tức của chủ nhân - nhắn là phải chuẩn bị sính lễ để cùng Ôn cốc chủ của Dược Vương Cốc thành thân. Tuy hắn ta ngạc nhiên, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh. Kết quả là chỉ trong thời gian một tháng lại có người muốn tấn công Dược Vương Cốc.

Hắn ta từng thử liên hệ chủ nhân nhưng chủ nhân lại cố tình không đáp lại, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ cùng với các thuộc hạ khác.

Thứ nhất là tìm chủ nhân của mình, thứ hai là nếu thật sự đánh nhau, bọn họ cũng giúp đỡ tốt hơn.

Còn về lý do vì sao vẫn giả trang như vậy là do hắn ta cố tình. Do Ôn cốc chủ có tin đồn là yêu thích các mỹ nhân nên dù hắn ta không tự tin quá đà nhưng nhan sắc của hắn ta cũng không tệ. Chẳng may bị để ý tới thì chủ nhân nhất định sẽ làm thịt hắn. Nếu lần trước ngoại hình này không bị Ôn cốc chủ để tâm tới thì hiện giờ cũng sẽ bỏ qua.

Tô Đường nhìn thiếu niên mang mẫu đơn với vẻ mặt xum xoe, mỉm cười mở miệng: "Lâu rồi không gặp."

Thiếu niên mẫu đơn thấy nàng vẫn còn nhớ rõ mình, lập tức trở nên cực kỳ kích động, đây chính là phu nhân tương lai!

"Cốc chủ, thì ra ngài còn nhớ rõ ta."

Tô Đường đưa mắt nhìn quét qua đóa mẫu đơn trên đầu của hắn ta, cười tươi hơn: "Sao có thể không nhớ rõ, đó là lần đầu tiên có người cài hoa mẫu đơn tự đề cử chính mình."

Lục Vân Đình có thể nghe và hiểu mỗi từ bọn họ nói ra, nhưng nghe hết lại không hiểu rõ nổi.

"Cái gì mà thiếu niên cài mẫu đơn?"

Tô Đường mỉm cười: "À, thiếu niên cài mẫu đơn chính là vị đang đứng trước mặt này. Hắn đã từng tự đề cử mình ngủ cùng ta, nhưng lúc trước  ta không đồng ý." Nàng nói cực kỳ chậm.

Thấy Lục Vân Đình nghe nói rồi nhíu mày, nàng lại tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại ta lại thấy hắn nhìn không đến nỗi tệ. Đình Đình, ta nhận ra biến hóa của chàng trong khoảng thời gian này, nên chàng hẳn là...là không hề thích ta." Nói đến đây, nàng cố ý rũ đôi mắt xuống, "Nếu chàng cảm thấy khó xử thì thôi vậy."

Nghe nàng nói quanh co lòng vòng nhưng Lục Vân Đình lại không thấy vui mừng, ngược lại bực mình đến nỗi muốn xử lý luôn cái gì mà thiếu niên cài hoa mẫu đơn.

Ánh nhìn như muốn giết người đưa tới khiến thiếu niên cài mẫu đơn muốn khóc: "Chủ nhân, lúc trước ngài ra lệnh cho ta tiếp cận Ôn cốc chủ nên ta đâu dám làm trái mệnh lệnh của ngài."

Chờ hắn ta vừa mới nói xong, Tô Đường lập tức đem lời nói tiếp tiếp lời. Như không dám tin tưởng sự thật, nàng lui về phía sau liên tiếp vài bước: "Sao lại như thế? Từ đầu chàng đã chán ghét ta mà không phải chàng mất đi ký ức rồi quên ta."

Thiếu niên cài mẫu đơn trợn to mắt do hoàn toàn không hiểu đây là phản ứng ra sao.

Nhưng mà điều duy nhất có thể khẳng định là hắn ta tiêu rồi.

"Ôn cốc chủ, ngài có đang hiểu lầm cái gì không?"

Chủ nhân của hắn ta sao có thể chán ghét nàng. Nếu chán ghét thật sự, một tháng trước sẽ không viết tin truyền sính lễ, lại thông báo cả thiên hạ. Đó là đem nàng đặt ở đầu quả tim!

Tô Đường che lại ngực, diễn tinh nhập vào người: "Sao có thể hiểu lầm, Lục Vân Đình, nếu như thế, chúng ta sẽ......"

"Sẽ làm cái gì?"

Giọng nói dần dần hạ thấp hơn, nhưng Tô Đường không nghe ra giọng nói của đối phương không giống bình thường mà còn đắm chìm ở trong diễn xuất: "Nếu như thế, chúng ta liền... Dừng lại như vậy đi!"

Mặt Lục Vân Đình không có biểu cảm, cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang che lại ngực: "Nàng lặp lại lần nữa."

Tô Đường dừng lại một chút rồi ngẩng đầu, cảm thấy cả thân thể trở nên choáng váng.

Không phải chứ, chỉ mới qua thời gian cháy của một nén nhang, Lục Vân Đình không phải vừa mới có vẻ mặt cự tuyệt, nhưng sao hiện tại......

Một hơi thở lạnh lẽo tràn ra, Tô Đường sợ hãi lùi một bước nhỏ về phía sau. Sau đó, tay của nàng đã bị người khác nắm lấy.

Hệ thống: A, xem đi, nó biết ngay mà!

———
Thập Bát Sơn Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro