Chương 167: Yêu nữ hoặc thế (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thơ tình."

Editor: Thanh Xuân
Beta: Nê
———

Tô Đường hôn hắn, cô cố chịu đựng sự hả hê trong lòng, bày ra vẻ mặt thẹn thùng nói: "Đình Đình ơi, thật có lỗi. Do ta quá mức vui mừng, cho nên không khống chế nổi. Chàng có khỏe không? Tại sao mặt lại đỏ như vậy?"

Lục Vân Đình liên tiếp khiếp sợ, làm sao ta khoẻ được?

Có điều, hắn luôn rèn luyện mỗi ngày, cho nên vẫn miễn cưỡng có thể ép mình bình tĩnh lại.

"Vị cô nương này. . . . . ."

Còn chưa nói dứt câu, Tô Đường đã ngắt lời hắn, nàng nói: "Đình Đình, chàng làm sao vậy? Từ trước tới giờ chàng vẫn gọi ta là tiểu bảo bối mà, tại sao bây giờ coi ta như người xa lạ vậy? Chẳng lẽ chàng có tiểu bằng hữu khác ở bên ngoài? Chàng thay đổi rồi, chàng không bao giờ ... còn là Đình Đình của ta nữa!"

Tô Đường được Quỳnh Dao nhập, còn Lục Vân Đình lại cảm thấy hắn đang muốn phát điên rồi.

Cái gì mà tiểu bảo bối, cái gì mà tiểu bằng hữu? Những thứ này đến cùng là cái gì vậy? Hắn nhớ rõ ràng, không đúng, trí nhớ thật hỗn loạn, những đoạn trí nhớ ngắn ngủi đan xen lẫn nhau, trộn lẫn trong đầu hắn. Rõ ràng hắn cảm thấy mình không thích hợp, nhưng lại không hiểu vấn đề ở đâu.

Hắn day day huyệt Thái Dương. Hoàn cảnh chung quanh rất xa lạ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cô nương ở trước mặt hắn, không có chút ác ý nào với hắn.

"Vị cô nương này..."

Hắn lại mở miệng, Tô Đường lại u oán nhìn hắn. Có điều, lần này nàng không nói năng gì, càng không làm ầm ĩ lên, chỉ có nước mắt như những viên ngọc châu bị tuột dây, cứ thế mà tuôn rơi. Trên mặt nàng hiện rõ biểu tình cục cưng ủy khuất, nhưng cục cưng không nói!

Lục Vân Đình hít sâu một hơi. Ngay trong giây phút này, hắn cảm thấy nhiều năm tu dưỡng của mình đang muốn tan vỡ.

"Vị này..." Hắn ngập ngừng một chút, lại thấy nàng vẫn dùng đôi mắt u oán nhìu hắn, hắn lại hít sâu, khô cằn nói: "Tiểu bảo bối."

Tô Đường lập tức nín khóc, tươi cười: "Ai, Đình Đình..."

Lục Vân Đình cố nhẫn nhịn cảm giác không tự nhiên này, rốt cục một giây sau, hắn cũng nặn ra được một nụ cười ôn hoà: "Có thể nói cho ta biết, rút cuộc chuyện gì đã xảy ra được không? Dường như trí nhớ của ta xuất hiện vấn đề."

Hắn vừa nói tới đây, biểu tình trên mặt cô nương đó cũng nghiêm túc lên.

Không có kêu khóc gọi Đình Đình, cũng không có rơi lệ đầy mặt, rốt cục Lục Vân Đình cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tô Đường cũng không lừa dối hắn, nàng kể lại toàn bộ quá trình một lần: "Ngươi luyện ma công."

Lục Vân Đình nhíu mày: "Điều đó không có khả năng."

Vẻ mặt Tô Đường vừa cảm động vừa thẹn thùng nhìn hắn: "Chàng vì ta mà lựa chọn tán đi ma công, nhưng trong quá trình ấy lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại chàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Lục Vân Đình không tin hắn sẽ tu luyện ma công, kỳ thật trong lòng hắn càng không tin tưởng chuyện mình có vị hôn thê hơn. Tuy gương mặt nàng rất xinh đẹp, nhưng loại tính cách này hắn không tiêu hoá nổi.

Sau đó, gác chuyện ma công lại một bên, Tô Đường cho người qua thư phòng lấy một xấp thư cùng với bức hoạ cuộn tròn, mang tới đây.

Quãng thời gian ba năm khi Lục Vân Đình ở Dược Vương cốc dưỡng thương, Tô Đường cũng bày ra không ít trò chơi, ví dụ như bắt người ta chép thơ tình, còn bắt người ta vẽ cho nàng một bức tranh.

Ngay từ đầu, Lục Vân Đình vẫn từ chối, hắn chịu không nổi những tiết mục này. Nhưng điều đó đã chọc cho Tô Đường hung ác lên, nàng trực tiếp nói với hắn, nếu hắn không đồng ý, thế thì đêm nay qua hầu hạ nàng đi.

Giữa hầu hạ nàng ngủ và chép thơ tình, đương nhiên hắn lựa chọn vế sau rồi.

Vì thế, hắn đã để lại cực kỳ nhiều bằng chứng.

Tô Đường nghẹn cười, nàng bắt đầu đọc, từng câu từng câu một, thậm chí trong âm thanh cũng tràn đầy tình ý: "Đai áo rộng dần không hận ý/ Vì ai nên nỗi thân tiều tụy*. Đình Đình đã nói với ta: vì ta, mà giữa bao nhiêu người, chàng vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cho dù trở thành địch của cả thế giới, chàng vẫn nguyện vui vẻ cùng ta. Khiến cho ta không còn cách nào khác, chỉ có thể lưu luyến Đình Đình. Đình Đình của ta tốt như vậy, mặc kệ người ngoài nói ta là yêu nữ, chỉ có duy nhất Đình Đình không hề vứt bỏ ta."

*Hai câu cuối trong bài thơ Điệp Luyến Hoa của Liễu Vĩnh.

Trên trán Lục Vân Đình nổi đầy gân xanh, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế chính mình.

Hắn hít sâu một hơi, tự dặn lòng, đó chỉ là một phong thơ mà thôi, chẳng sao hết. Tuy rằng chữ viết giống, nhưng cũng có thể là người khác bắt chước, chưa chắc đã là hắn tự tay viết nên.

Sau đó, hắn chỉ thấy Tô Đường lấy ra thêm một bộ bức họa.

Bên trên bức hoạ đó vẽ một tiểu mỹ nhân, lười biếng tựa mình vào thành bồn tắm, bên trong bồn tắm phủ đầy những cánh hoa hồng màu đỏ, da thịt trắng nõn được những cánh hoa hồng đỏ tô vẽ, khiến cho làn da đã trắng lại càng thêm trắng. Lại nhìn lên phía trên, hai tròng mắt nàng khép hờ, một mái tóc dài màu xanh buông lơi xuống, rõ ràng nàng không mở mắt, nhưng lại khiến người ta không cách nào rời mắt khỏi dung mạo ấy.

Đây là yêu tinh, quyến rũ một cách vô hình.

Tô Đường còn nhớ rõ, thực sự ra nàng vẫn mặc quần áo, ở dưới màn nước kia, nàng còn mặc cực kín đáo là khác, có điều Lục Vân Đình đâu có biết. Thời điểm hắn vẽ bức tranh này, vành tai đều đỏ, thậm chí đến cuối cùng còn chảy máu mũi nữa cơ.

Chính vì vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ trên bức tranh này còn lưu lại vết tích của một giọt máu.

Ngay từ đầu, Lục Vân Đình còn có thể tự lừa dối chính mình bằng lý do một người nào đó đã giả mạo chữ viết của hắn, thế nhưng tới vây giờ, hắn nhận ra rắng có bút tích trên bức tranh mà đối phương có cũng giống hệt với hắn, vậy đâu còn là lừa gạt nữa?

Hai tay hắn run rẩy, có một thứ xúc động muốn phá huỷ bức hoạ kia, chỉ là sau đó, hắn nhìn thấy Tô Đường cẩn thận cuộn bức hoạ lại y như một bảo bối.

"Đình Đình của chúng ta còn lưu lại cả máu mũi trên bức hoạ này, một vật quý giá như vậy, ta nên lưu giữ thật cẩn thận, cũng coi như một ký ức cực kỳ đáng trân trọng."

Lục Vân Đình: ...

Rốt cuộc tại sao hắn lại trêu chọc vào yêu tinh này chứ?

Sau đó, hắn đã không còn hứng thú xem những kỷ niệm này nữa, dù sao nếu không phải là thơ tình thì chính là đủ loại bức hoạ. Từ những thứ này, đại khái có thể nhận ra, hai người bọn họ đã ở chung với nhau một khoảng thời gian rất dài.

Lục Vân Đình cảm thấy vô cùng bế tắc. Hiện tại trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở năm mười bảy tuổi, còn chưa trải qua quá trình cửa nát nhà tan. Nhiều nhất chỉ là trong đầu ngẫu nhiên có một chút đoạn ký ức xa lạ hiện lên, trong đó còn có thân ảnh hắn. Cho nên hắn mới kết luận bản thân mình đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Về phần Tô Đường, không hiểu sao tự bản thân hắn lại nảy lên một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc khiến cho hắn muốn bóp chết nàng.

Đương nhiên, dù cho Tô Đường hơi lì lợm một chút nhưng cuối cùng nàng vẫn đem tình huống hiện tại nói cho hắn nghe.

Ví dụ như chuyện phụ mẫu của hắn đã chết, ví dụ như hắn đã khống chế được Lục gia, cùng với Lan Lăng Giang gia, ngay cả thành chủ Yêm thành ở tại ngoại, cũng bị hắn giết chết, còn thuận tay đưa sính lễ cho Tô Đường.

Tô Đường không hề giấu diếm việc này, cho nên hắn muốn điều tra, chỉ cần tra một cái là hiểu hết tất cả mọi chuyện.

Sau đó, hắn càng trở nên tự ti hơn.

Hắn bắt đầu tin tưởng đúng là hắn đã luyện ma công, rồi tẩu hỏa nhập ma, nếu không tại sao lại xảy ra những chuyện này?

Mặc kệ hắn đang trong quá trình tự kỷ, Tô Đường vẫn còn cực kỳ nhiều thủ đoạn khác. Ví dụ như hiện tại đã khuya rồi, là thời điểm nên dùng bữa tối, sau đó cũng không biết từ nơi nào, nàng bưng tới một đống đồ ăn được hầm tới mức đen như mực.

Sau đó, nàng còn bày ra vẻ mặt cực kỳ chờ mong nhìn hắn và dịu dàng nói: "Đình Đình, trước đây chàng thích nhất là ăn cơm ta nấu, chàng cứ dùng thử xem, lỡ đâu lại nhớ ra cái gì?"

Lục Vân Đình đã không còn duy trì nổi khí chất nho nhã ôn hòa. Chỉ là sắc mặt hắn vẫn không chút thay đổi khi nhìn thấy những thứ đồ ăn này, nhưng trong lòng đã thầm mắng chính mình trước đây tại sao lại đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy, chẳng lẽ lương tâm đã bị mê muội rồi ư?

Tô Đường chớp mắt: "Đình Đình làm sao vậy?"

Lục Vân Đình: "Đột nhiên ta cảm thấy mình không đói bụng."

"A." Tô Đường nói: "Nếu chàng không đói bụng, vậy chúng ta đi ngủ đi." Nói xong, cũng không để tâm tới những món đồ ăn này, nàng kéo Lục Vân Đình tới bên giường, vừa đi vừa nới lỏng quần áo trên người hắn.

Lục Vân Đình dường như sắp hỏng mất, hắn thốt lên: "Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì?"

Tô Đường khó hiểu nói: "Làm sao vậy Đình Đình? Trước nay không phải chúng ta vẫn thích chơi trò này nhất sao? Chính là cái loại cường thủ hào đoạt* này đó, chàng đóng vai lang quân đọc sách không có chút thế lực nào, còn ta là ác bá, chuyên bắt nạt thư sinh mặt trắng như chàng."

*Nghĩa là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để mạnh mẽ chiếm lấy.

Lục Vân Đình: ...

Hiện giờ, hắn đã mất đi loại khí thế bức người kia rồi.

Tô Đường cũng không muốn ép người quá đáng, dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi, vì thế ngay ở thời khắc hắn suýt nữa thì hỏng mất, nàng đã buông tha cho hắn.

Nàng vừa đi vừa quay đầu lại, còn dùng thanh âm thổn thức nói: "Đình Đình, chàng thật sự không muốn ta ngủ cùng chàng sao?"

Lục Vân Đình cắn răng: "Không cần."

Tô Đường lắc lắc cánh cửa, trong nháy mắt, hai mắt nàng sũng ướt, còn dùng vẻ mặt cực kỳ luyến tiếc nhìn hắn: "Vậy nếu buổi tối chàng không ngủ được, có thể tới tìm ta. Trước giờ chàng vẫn nói, nếu không có ta, hàng đêm chàng đều mất ngủ, ta chính là một loại bí dược của chàng, loại bí dược duy nhất trên thế giới."

Lục Vân Đình đen mặt gỡ bỏ bàn tay nàng khỏi cánh cửa, sau đó dùng lực đẩy nàng ra bên ngoài, tiếp theo cực kỳ lưu loát đóng cửa lại, không chút thương tiếc nào.

Thế giới rốt cuộc cũng trở nên im lặng.

————
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro