Chương 166: Yêu nữ hoặc thế (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình Đình."

Edit: ThanhThanh
Beta: Mon
WordPress up nhanh hơn á mí nàng ơi~
-----

Tô Đường không ngờ lại dễ dàng nói chuyện như vậy, thế nên cả ngày đều mơ mơ hồ hồ.

Nhưng nàng không nghĩ tới, cái gọi là lấy máu hươu làm thuốc dẫn, vậy mà lại bị vạch trần nhanh như vậy.

Ngày đó, nàng vừa cắt cổ tay, để máu tươi chảy vào trong ấm thuốc, kết quả còn chưa kịp xử lý miệng vết thương, thậm chí dao găm còn cầm trong tay, một bàn tay ấm áp lại đột nhiên cầm lấy đầu kia của dao găm.

Máu tươi theo dao găm chảy xuống, Tô Đường giật mình, lập tức buông tay.

Máu của hai người dần dần hoà vào nhau, Lục Vân Đình nắm dao găm, bàn tay đã chảy máu ròng ròng, nhưng mày cũng không nhăn một chút nào, chỉ híp đôi mắt, thần sắc phức tạp nhìn nàng, sau đó khàn giọng nói: "Máu hươu?"

Tô Đường biết việc này không lừa dối được bao lâu, không ngờ tới lần thứ hai đã bị bắt tại trận, nàng bất đắc dĩ thở dài: "Buông tay trước đã, để ta băng bó miệng vết thương cho chàng."

Tuy rằng Lục Vân Đình buông dao găm ra, nhưng lại không để nàng băng bó, mà ôm nàng, đi thẳng về phòng trong.

Tô Đường đột nhiên bị người bế kiểu công chúa, khóe miệng hơi giật: "Lục Vân Đình, ta chỉ bị thương ở tay, không phải chân! Chàng ôm ta làm gì?"

Lục Vân Đình: "Nàng đổ máu."

"Ta không yếu ớt như vậy nha!!" Tô Đường không còn lời gì để nói.

Kết quả đối phương lại nói: "Nàng đổ máu."

Tô Đường:......

Hôm nay không có cách nào trò chuyện.

Sau khi Lục Vân Đình ôm nàng vào trong phòng, đầu tiên đặt nàng trên trường kỷ, sau đó cầm hòm thuốc, thật cẩn thận giúp nàng băng bó. Hắn nhìn miệng vết thương, kỳ thật đối với người tập võ như bọn họ mà nói, đây chỉ có thể xem là vết thương ngoài da, nhưng nghĩ đến nàng vì mình, tự cắt cổ tay, hắn không thể nào bình tĩnh được nữa.

"Vì sao?"

Động tác của hắn rất nhẹ, kỳ thật cũng không thể làm nàng đau, nhưng Lục Vân Đình lại cực kỳ đau lòng.

Hắn nhớ rõ nàng không thích uống thuốc, sợ khổ, nhưng nàng lại vì mình, nguyện ý ngày ngày tự cắt cổ tay, còn không cho hắn biết.

Máu hươu cái gì, sao một chút điểm này hắn cũng không phát hiện ra chứ?

Tiểu yêu tinh của hắn, sao lại ngốc như vậy.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 20%, giá trị hắc hóa hiện tại: 30%.]

Tuy giá trị hắc hoá giảm xuống, nhưng Tô Đường lại cảm thấy hắn có điểm không thích hợp, nàng dùng máu áp chế ma tính, chờ gần như đã áp chế được, lại lộ ra sơ hở. Loại khổ nhục kế này, thời khắc mấu chốt vẫn rất có tác dụng, nhưng nàng không nghĩ tới lần thứ hai đã bị phát hiện.

Cho nên nàng lại bắt đầu lo lắng, một thân ma tính đáng sợ này, nên xử lý như thế nào.

Sau đó liền nghe hệ thống nói: [Thật ra còn có một cách.]

Tô Đường: "A......"

Hệ thống rụt rụt cổ: [Cũng chỉ còn một cách này.]

Tô Đường lại khẳng định nói: "Hắn sẽ không làm."

Nếu đánh mất lý tính, hắn khả năng sẽ làm, nhưng hôm nay, giá trị hắc hóa đã giảm xuống dưới 50%, lấy sự kiêu ngạo của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Hắn là công tử thế gia, cho dù có xấu xa, nhưng việc này liên quan đến danh tiết của nàng, dưới tình huống không có danh phận, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Mấy ngày nay, trừ lúc đầu buộc nàng hôn hắn khi giá trị hắc hóa đột nhiên tăng vọt, sau đó hai người cũng không có một chút hành động thân mật nào.

Trước kia vì ngủ bên cạnh nàng, hắn sẽ bày mưu, nhưng trong khoảng thời gian này, sau khi hắn cầu hôn, lại vô cùng an phận.

Tình cảm bị lễ tiết ngăn trở, hắn thật sự tính toán vì tương lai của bọn họ, sợ nàng khổ sở, sợ nàng chịu ủy khuất.

Tô Đường không phải không hiểu, nhưng tạm thời nàng còn chưa nghĩ ra nên đáp lại như thế nào.

Nàng thở dài, từ trên trường kỷ bước xuống, ấn hắn ngồi vào vị trí vừa rồi của nàng: "Băng bó miệng vết thương đã."

Lục Vân Đình không mở miệng nữa, chỉ nhìn chằm chằm nàng, thật lâu sau, hắn nói: "Nàng còn chưa trả lời ta."

Tô Đường tức giận nói: "Chàng nói xem, bao nhiêu người muốn máu của ta, chàng lại lãng phí nó."

Lục Vân Đình không khuyên bảo, chỉ nhàn nhạt nói: "Lần sau nếu nàng lại cắt, nàng chảy bao nhiêu máu, ta liền chảy cùng nàng."

Tô Đường nói không lại hắn, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng, nàng từ bỏ.

Lục Vân Đình: "Thật ra vẫn còn một cách."

Tô Đường sửng sốt, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Hệ thống nói chỉ còn một cách, thật ra là sai, còn có một cách khác, nhưng hắn phải cam tâm tình nguyện, thứ như ma công này, nếu có thể phế đi, vậy hắn sẽ không nhập ma nữa, nhưng một thân tu vi kia, không chừng cũng sẽ bị phế.

"Nguy hiểm."

Đối với bọn họ mà nói, không có nội lực, không có công pháp, đó chính là người vô dụng, huống chi đứng ở độ cao này của bọn họ, một khi ngã xuống nhất định sẽ có một đám chó dữ điên cuồng cắn nuốt.

Quyền thế hắn vất vả nắm giữ, khả năng trong một đêm đều sẽ hóa thành hư ảo.

Lục Vân Đình lại hồn nhiên không thèm để ý: "Nàng ở cùng ta thì sẽ không sao cả."

Lời nói là như thế, nhưng Tô Đường cũng không muốn hắn mạo hiểm, liền nói: "Vậy chàng chờ một khoảng thời gian trước đã, ta chuẩn bị vài đồ vật hộ pháp giúp chàng." Vừa nói, lại cảm thấy ở lại Yêm Thành không phải kế lâu dài, nên nói: "Chàng theo ta về Dược Vương Cốc."

Lục Vân Đình tất nhiên là không có ý kiến gì, trước khi bọn họ rời đi, Ôn Hinh đã tìm được cổ mẫu, cũng thuận thế khống chế Yêm Thành, có điều nói với bên ngoài, người mới nhậm chức thành chủ lại là Ôn Lương.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu không có Lục Vân Đình, không nói đến vị thành chủ của Yêm Thành, những tử sĩ kia cũng rất khó đối phó. Ôn Hinh nằm không cũng thắng, cho nên căn bản không muốn tiếp nhận chuyện ở nơi này, còn Lục Vân Đình, nàng ấy nghe nói tên kia vậy mà lại cầu hôn tỷ tỷ của nàng, đó chính là chuyện lớn. Tỷ tỷ của Ôn Hinh nàng, sao có thể dễ dàng cầu thú như vậy?

Cho nên Yêm Thành này, cũng coi như là sính lễ.

Yêm Thành tuy ngăn cách với bên ngoài, nhưng suy cho cùng cũng là thành lớn phồn hoa quan trọng, đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn bị người chiếm lấy, người trên giang hồ nghe tiếng đều biến sắc.

Không chỉ như thế, Lục Tòng Nhung đến bái kiến thành chủ Yêm Thành cũng bị sát hại. Thậm chí, cũng không biết từ đâu truyền ra lời đồn, nói nàng còn bắt cóc Lục Vân Đình, định trở về đem luyện chế thành con rối.

Từng cái một, bổ não lớn như vậy, chờ khi lời đồn đến tai Tô Đường, Lục Vân Đình đã bắt đầu tán công.

Ngay từ đầu nàng cũng không để trong lòng, nói thế nào, thời buổi này lời đồn quá nhiều, nếu nàng quản từng chuyện một, làm sao còn quản được chuyện ở đây, đơn giản đóng cửa không ra, thích nói như thế nào thì cứ nói như thế ấy đi.

Chỉ là nàng không ngờ tới, nàng ngàn phòng vạn phòng, Lục Vân Đình vẫn có chút ngoài ý muốn.

Thiên chi kiêu tử như vậy, Tô Đường thật sự không đành lòng để hắn thành người thường, cho nên ngay từ đầu đã tính toán chu toàn cho hắn. Khi hắn tán công, nàng ở bên cạnh hộ pháp, chờ ma công tan hết, thì lập tức ra tay ngăn cản, tránh việc nội lực khác của hắn tất cả đều tan.

Kết quả, giữa chừng cũng không biết xảy ra vấn đề gì, ký ức của tên kia hỗn loạn.

Ví dụ như lúc này, thật vất vả mở mắt ra, câu đầu tiên hỏi lại là: "Ngươi là ai?"

Tô Đường:......

Ta là cha ngươi!

Đương nhiên, cha thì không dám nói, có điều Tô Đường dám nói cái khác.

"Đình Đình à, ta là vị hôn thê của chàng nha. Chàng làm sao vậy, chẳng lẽ đã quên những thề non hẹn biển giữa chúng ta sao?"

Cũng không biết là nhũ danh Đình Đình này, hay là câu thề non hẹn biển kia, dù sao mặt Lục Vân Đình, nứt nẻ.

"Ngươi, ngươi nói cái gì?"

Có lẽ là quá mức khiếp sợ, giọng Lục Vân Đình cũng hơi run lên, chỉ có Tô Đường, diễn xuất xuất thần, liền ôm hắn và hôn một cái thật mạnh.

Sau đó, Đình Đình đỏ mặt.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro