Chương 162: Yêu nữ hoặc thế (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thanh Xuân
Beta: Mon
-----

Từ trong yết hầu của Lục Tòng Nhung phát ra tiếng cười hà hà, nàng lợi hại thì có làm sao, cường long cũng áp không được địa đầu xà, hơn nữa, đây chính là Yêm Thành.

Một khi bị người phát hiện, chắc chắn không cần thiết phải lưu lại, hắn không giết nàng được, không có nghĩa là thành chủ Yêm Thành không giết được nàng.

Cho dù khuôn mặt của Ôn Lương xinh đẹp, nhưng tính mạng của ông ta còn trọng yếu hơn nhiều so với mĩ mạo. Lúc này, ông ta không còn suy nghĩ muốn chung chăn gối với nàng nữa, chỉ thầm mong mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh bị con chó điên này cắn loạn.

Tô Đường nheo hai mắt, nhìn thấy ông ta ra vẻ trấn định, kì thực đang muốn chạy trối chết: "Ta có cho ngươi rời đi sao?"

Lục Tòng Nhung dừng chân, nhưng cũng không quay đầu lại. Sau một giây do dự, ông ta tiếp tục lựa chọn thật nhanh rời đi, thậm chí còn dùng đến cả nội lực. Kết quả chưa vận dụng toàn bộ nội lực trong người, chỉ mới dùng một chút, đã thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, đến cuối cùng thậm chí còn không chịu nổi mà nôn ra một ngụm máu tươi màu xanh đen.

Máu trong người ông ta mang theo vị tanh hôi, khiến cho Tô Đường nhăn mặt nhíu mày, ngược lại oán giận nói: "Ta đã nói ngươi đừng đi, vậy mà không chịu nghe."

Lục Tòng Nhung lập tức nghĩ tới y thuật cao minh của nàng, nàng có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể hạ kì độc.

"Ngươi..."

Tô Đường trừng mắt nhìn: "Ta cái gì?"

"Rốt cuộc, ngươi đã hạ độc lúc nào?" Lục Tòng Nhung giận sôi lên, ông ta không nhịn được nữa, lại phun máu tươi ra khỏi miệng.

Tô Đường cười dài: "Người chết thì cũng đã chết rồi, còn hỏi cái này để làm gì. Ngươi cứ yên tâm, lão bà ma quỷ kia của ngươi, không bao lâu nữa cũng sẽ bị bảo bối Vân Đình nhà ta tiễn đi làm bạn với ngươi, coi như chất tử của ngươi thể hiện một mảnh hiếu tâm với ngươi đi."

Lục Tòng Nhung đã tức giận đến xanh cả mặt. Nhưng Lục Vân Đình không quan tâm tới chuyện của tên đó, hắn chỉ muốn nàng hỏi một chút, đến tột cùng có bao nhiêu người được nàng gọi là bảo bối.

Tô Đường ném chén rượu đang cầm trên tay xuống đất, chỉ nghe thanh thúy một tiếng, chén rượu vỡ nát thay cho câu trả lời của nàng, mà Lục Tòng Nhung cũng lập tức ngã xuống đất.

Người hầu bên cạnh thấy vậy, đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, chỉ là ai cũng không dám tiến lên, sợ hãi lây dính kịch độc hung tàn trên người Lục Tòng Nhung.

Sau đó, Tô Đường quyết đoán rời khỏi nơi này. Nếu Ôn Hinh đã xong việc, sẽ dễ dàng trở lại tìm nàng. Tuy phủ thành chủ rất rộng lớn, nhưng nàng đã nháo ra động tĩnh như vậy, nàng ấy theo thanh âm hoàn toàn có thể tìm được, chẳng qua thành chủ Yêm Thành này đúng là chịu bỏ vốn bỏ gốc, hắn ta lại phái ra gần trăm tử sĩ bao vây nàng, muốn đột phá, phải phí không ít khí lực.

Nàng nhìn Ôn Hinh ở cách đó không xa, thấy nàng ấy còn có thể đánh lại, thoáng yên lòng một chút.

Thành chủ Yêm Thành nhìn thấy nàng xuất hiện, không một chút kinh ngạc, càng không sợ hãi, ngược lại thè lưỡi liếm môi, vô cùng hưng phấn nói: "Ta vẫn nghĩ rằng danh hiệu dược nhân là giả, không nghĩ tới, hai vị tiểu thư Ôn gia đều là dược nhân."

Ôn Lương nàng có thể hạ độc, đương nhiên hắn ta cũng có thể.

Nói một cách khác, Lục Tòng Nhung ra đi nhanh như vậy, không thể thiếu công lao của hắn ta.

Tô Đường mặt không chút thay đổi, nói: "Ừm. Đừng kích động một cách mù quáng như vậy. Ta là phu nhân mà ngươi vĩnh viễn không cách nào chiếm được đâu."

Mặc dù bị khiêu khích, nhưng thành chủ Yêm Thành lại không phản ứng dữ dội như Lục Tòng Nhung, ngược lại, hắn ta ung dung nhìn nàng. Trên mặt hắn còn nở một nụ cười vô hại, tiếp đó, hắn dặn dò tử sĩ: "Ngoại trừ hai vị dược nhân, những người khác giết." Hắn ta nói xong, lại bắt gặp vẻ chế giễu trong mắt hai tỷ muội Ôn gia, không nén nổi tức giận, hung hăng nói: "Cho các nàng một chút giáo huấn, cho dù thiếu tay, gãy chân cũng không sao cả."

Tử sĩ khó đối phó hơn rất nhiều so với bọn thị vệ bình thường. Những người này không sợ kịch độc, không sợ đau đớn, lại có lực sát thương rất lớn. Bọn họ là con rối, nghe theo những gì chủ nhân phân phó.

Đối phó với những người như vậy, chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là chém đầu bọn họ, hoặc là đưa đầu cho bọn họ chém.

Trên người Ôn Hinh đã xuất hiện những dấu vết nho nhỏ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể để tình trạng này kéo dài, bởi nếu kéo dài, chắc chắn cổ độc trên người nàng ấy vừa mới vất vả áp chế xuống, sẽ bộc phát.

Tô Đường híp mắt, kỳ độc trên người nàng không có đất dụng võ, đành phải rút ra lợi kiếm. Tử sĩ giống như dã thú gầm rú vọt tới trước mặt nàng, nàng không chút do dự, xuất ra một đạo kiếm khí sắc bén chém về phía tử sĩ.

Lợi kiếm chém sắt như chém bùn, khi khảm vào người tử sĩ, đối phương đều không có năng lực phản kháng, đầu tiên là tay bị chém đứt, tiếp theo nhất định là cổ.

Thi thể mất đầu, ngã nhào xuống đất, máu tươi phun ra như suối. Trước một màn tràn đầy huyết tinh như vậy nhưng Tô Đường thậm chí còn không thèm nháy mắt lấy một cái.

Hơn nữa, cảnh tượng tràn đầy huyết tinh này ở trong mắt Lục Vân Đình còn là một bức tranh cực kỳ xinh đẹp.

Tiểu yêu tinh vốn trong sáng, tươi đẹp, phối hợp với màu đỏ thẫm của máu tươi khiến cho vẻ đẹp ấy càng thêm yêu nghiệt. Chờ đến khi hắn phát hiện ra, đã không thể rời mắt khỏi người nàng.

Suốt quá trình, hắn đều lấy thân phận Lục Nguyệt tiếp cận với nàng, lấy lòng nàng, nếu thân phận bại lộ thì liệu nàng còn có thể trước sau như một mà đối đãi với hắn nữa không?

Đột nhiên trong lòng hắn lại có chút chờ mong. Suy cho cùng, thân phận giả thì vẫn là giả, nhưng nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, nàng có đẩy hắn ra nữa hay không?

Tử sĩ đã đột phá trùng vây. Tuy Tô Đường có thay hắn ngăn chặn phần lớn tử sĩ, nhưng vẫn khó tránh khỏi một, hai con cá lọt lưới. Mắt thấy cánh tay địch nhân sắp vung về phía hắn, con ngươi Tô Đường chợt co rút lại, một tiếng cẩn thận còn kẹt trong yết hầu, chưa kịp bật ra ngoài... đột nhiên nàng nhìn thấy hắn vươn tay tới.

Tử sĩ biến thành tro tàn.

Hết thảy những chuyện này đều diễn biến quá nhanh, giống như chỉ chớp mắt một cái thôi, nhưng với Tô Đường, đầu nàng lại đang ong ong, cả người đã rơi vào ngây ngốc.

Khoan đã, chuyện này... móa nó hình như là ma công thì phải?

Nhưng mà ma công trên đời này lại trở thành thứ vứt đầy đường, ai ai cũng có sao?

Lục Vân Đình hút tất cả công lực của đám tử sĩ, sau khi nhìn lại, phát hiện Tô Đường đang dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn mình, hắn lập tức lộ ra một nụ cười vô hại, nói: "Cốc chủ thật lợi hại."

Tô Đường: ...

Ngươi, ngươi là ai?

Đột nhiên không khí có chút bế tắc, chủ yếu là thành chủ Yêm thành, hắn ta thực sự không nghĩ tới, một thiếu niên vốn rất đỗi bình thường, không đáng để mắt tới lại là một đại hung khí kinh người.

Tô Đường lại cảm thấy dường như nàng đã xem nhẹ một thứ gì đó rồi, muốn gọi hệ thống tới hỏi một chút, kết quả là thứ đáng chém ngàn đao này lại một mực không xuất hiện.

A, nàng muốn nó làm cái gì đây?

Hệ thống ôm cái bàn nhỏ làm chỗ dựa, toàn thân run run rẩy rẩy.

Quả nhiên ngồi một bên xem kịch cũng không dễ dàng như vậy, nhưng nó vẫn muốn tiếp tục xem nha!

Dù đã có một tử sĩ hóa thành tro bụi, nhưng xung quanh vẫn còn hơn trăm tên, Tô Đường biết, tại thời khắc này, nàng tuyệt không có thời gian để khiếp sợ, đang định tiếp tục chém người, đột nhiên bàn tay bị Lục Vân Đình nắm lấy.

Lục Vân Đình mặc y phục của một vị thiếu hiệp, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, khí chất toàn thân vẫn như tiểu thiên sứ lúc còn ở bên trong Dược Vương cốc, ấm áp nói: "Cốc chủ, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi."

Có hắn ra tay, đám tử sĩ kia chỉ như một lũ kiến, chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đều biến thành tro tàn.

Tô Đường không ngăn cản Ôn Hinh tiến lại gần người, sắc mặt đầy bối rối.

Ôn Hinh nhíu nhíu mày: "Tỷ."

Tô Đường lập tức mở miệng cắt ngang, chỉ thiếu chút nữa là kêu lên thảm thiết: "Đừng hỏi ta, ta không biết."  Nói xong, thấy trên người nàng ấy còn chảy máu, lại thuận tay nhét cho người ta một viên dược hoàn.

Hiển nhiên nàng đã rơi vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác mất rồi. Ôn Hinh đưa mắt nhìn vị Sát Thần Thần cản giết Thần, Phật ngăn diệt Phật nào đó ở cách nơi này không xa, khẽ nhíu nhíu mày: "Tỷ, ta đã sớm nói rồi, người nọ rất nguy hiểm, lại có tâm cơ thâm trầm, tỷ không phải đối thủ của hắn đâu."

Lúc này, Tô Đường chẳng dám ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí trong lòng còn sinh ra một loại dự cảm bất hảo.

"Cẩu tử! Mi đi ra đây cho ta! Mi còn có bản lĩnh giả chết nữa hả? Có bản lĩnh mau bước ra đây!" Nói xong, nàng lại rít gào một tiếng, nói: "Mi cho là mi trốn được mùng một thì sẽ trốn được mười lăm sao? Mau bước ra đây, cùng lắm thì mọi người cùng đồng quy vu tận! Ta trở về sẽ cho mi thấy cái gì gọi là căn nhà nhỏ tối đen suốt tám năm, mười năm!"

Đồng quy vu tận cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là căn nhà nhỏ tối đen dài đằng đẵng kia.

Tránh né là không được rồi, nhưng nó vẫn nhỏ giọng nói: [Tám năm, mười năm có chút quá đáng, đây là thế giới võ hiệp, không phải thế giới tu chân. Hơn nữa, ngay cả ở thế giới tu chân cũng không thể đùa như vậy được, sẽ chết người đó.]

Tô Đường âm u cười nói: "Không sao cả, sau khi trở về ta sẽ tìm một kỹ viện cho mi. Mỗi ngày đều lên diễn thập bát cấm cho ta xem."

Hệ thống: ...

Thứ tàn nhẫn này!

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro