Chương 159: Yêu nữ hoặc thế (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy máu."

Editor: Trang Chanh
Beta: Mon
—–

Không giống dự đoán của nàng, Tô Đường nhìn một đám người hung tàn đang làm trò trước mặt nàng, đánh lên các công tử thế gia, nàng yên lặng mà lui đi ra ngoài.

"Ai có thể giải thích cho ta nghe một chút, đây là tình huống gì không?"

Thủ hạ lau cái trán không có một giọt mồ hôi nào, nhỏ giọng nói: "Cốc chủ, một năm nay ngài vẫn luôn dưỡng thương, cho nên ngài không biết rằng gần đây trên giang hồ xuất hiện rất nhiều bảng xếp hạng. Trên đó có viết xếp hạng của các công tử thế gia, hiện nay lại xuất hiện một cái bảng xếp hạng của các tiểu thư thế gia, mà ngài, lại là người xếp hạng cao nhất."

Tô Đường đơ mặt luôn, cảm thấy người trên giang hồ hiện nay đều điên hết rồi.

Nàng là một tiểu ác ma, thế gia cái rắm!

Ngay cả cứu người còn phải xem tâm tình, tâm tình tốt thì động thủ cứu người, tâm tình không tốt thì ai cũng không tìm được nàng.

Thủ hạ thấy nàng lạnh mặt không nói gì, không khỏi đưa mắt ra hiệu cho Lục Vân Đình ở bên cạnh, hiện tại ai mà không biết, vị này chính là niềm vui mới gần đây nhất của cốc chủ, đi đến đâu cũng đều mang theo hắn!

Lục Vân Đình nhìn thấy thủ hạ đang đưa mắt ra cho mình, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới, mà lại hỏi nàng: "Lúc trước Cốc Chủ từng bị thương?"

Tô Đường: "Là bệnh cũ, không có gì đáng ngại."

Thủ hạ lại nói: " Làm sao mà không đáng ngại, từ trước tới giờ mỗi tháng cốc chủ đều phát bệnh một lần, hiện giờ vất vả lắm mới ép chế được một năm sẽ phát bệnh một lần, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp trị được ngọn không trị được gốc, mỗi lần phát bệnh thì trong ba ngày sẽ không xuống nổi giường, trong lúc đó......"

Khi thủ hạ nói đến đây thì hốc mắt đều đỏ lên, tuy bên ngoài bọn họ mang danh Dược Vương Cốc, nhưng thật ra bọn họ đều là những người được cốc chủ cứu, nếu không có cốc chủ, bọn họ đã sớm đi Diêm La Điện lâu rồi.

Lục Vân Đình đã gặp qua bộ dáng khi phát bệnh của nàng, ba ngày đó, nếu hắn không luyện ma công, thì có lẽ đã không thể ép chế được thực cốt băng hàn của nàng rồi.

Nhưng mà, trong thời gian gần mười năm, mỗi tháng này đều phải chịu khổ một lần.

Rất nhanh Lục Vân Đình đã đoán được những người đó có tác dụng gì, liền hỏi: "Cho nên những người trong phòng đó, đều dùng để làm thuốc dẫn?"

Thủ hạ: "Đúng vậy, chỉ cần lấy một chén máu của bọn họ là được, nếu không được, thì tìm một cơ hội ném ra ngoài cốc là xong."

Thủ hạ cảm thấy đối phương là niềm vui mới của cốc chủ, ngày ngày đều bồi nàng, có chút chuyện cũng phải biết một chút. Chuyện gì cũng phải để cốc chủ của mình phải tự làm, vậy chẳng phải cốc chủ của mình sẽ mệt mỏi sao.

Tô Đường có chút đau đầu liền xoa xoa đầu: "Lục Nguyệt phải làm rất nhiều việc rồi, nên những việc này giao cho những người khác làm đi."

Khó có khi được biết nhiều chuyện của nàng như vậy, Lục Vân Đình sao có thể bỏ qua cơ hội này được, hắn không những không từ bỏ, còn đem đồ của mình ôm đến đây.

Lấy máu của người đầu tiên còn tốt, nhưng càng về sau, mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.

Tỷ như những thế gia công tử đó, mỗi ngày rời giường đều phát hiện mình đang nằm trên giường của người khác, hoặc trên giường của mình có thêm một người khác, một người thì chưa tính, mấu chốt ngẫu nhiên khi điên lên, bọn họ sẽ tung ngang dọc, hai người nằm trên mặt đất mà đánh nhau, trường hợp này lần nào cũng rất hỗn loạn, rất khó coi.

Qua một thời gian, thần kinh của bọn họ đều trở nên suy nhược, mấu chốt chuyện này còn chưa xong, cũng không biết nơi nào để lộ tiếng gió, nói Ôn Lương tuy yêu thích mỹ nhân, nhưng lại không thích thần phục mình ở dưới thân mỹ nhân, mà lại thích xem mỹ nhân đại chiến với nhau, nghe nói đó cũng là một vẻ đẹp đặc biệt.

Hiện tại mỹ nhân đại chiến còn chưa trình diễn, chẳng qua các công tử thế gia thì điên rồi, bọn họ mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, e sợ bị nàng nhớ thương.

Khi Tô Đường biết việc này, thì đã qua một tháng rồi, nàng nhìn Lục Vân Đình, khuôn mặt phúc hậu vô hạn, vừa đơn thuần vừa sạch sẽ, khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi kéo lên: "A Nguyệt, cái đầu này của ngươi......" Nàng búng búng đầu hắn, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười, "Là một kẻ tàn nhẫn, đến chuyện này cũng có thể nghĩ ra được."

Tô Đường còn chưa biết hắn là Lục Vân Đình, nếu mà biết, thì đã không thể dùng cái từ tàn nhẫn này để nói hắn rồi. Dù sao hiện giờ sự tình đã lớn như vậy rồi, thì tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đoán được tại sao những mỹ nhân trước kia đều được nàng thả ra. Ví dụ như hắn Lục Vân Đình, có phải cũng từng đại chiến với mỹ nhân khác hay không.

Lục · người tàn nhẫn · Vân Đình vuốt cái trán, vô cùng không biết xấu hổ làm nũng mà nói: "Cốc chủ, ngày trước bọn họ bị ta bắt nạt thảm thương, vạn nhất khi bọn họ biết, rất có thể buổi tối bọn họ sẽ tìm cơ hội đến giết ta thì sao? Cốc chủ, buổi tối ta có thể ngủ cùng phòng với ngài không, ngài yên tâm, để ta ngủ dưới đất là được rồi."

Tô Đường nhướng mi nhìn hắn: "Bây giờ mới biết sợ, lúc trước khi đắc tội với người ta sao không nghĩ tới bây giờ?"

Tuy nói như vậy, nhưng nàng thật sự rất thích hắn, thời điểm hắn đắc tội với người khác, rất có phong phạm của nàng. Làm nàng lần đầu tiên cảm thấy mình có người kế tục, cho nên ánh mắt khi nhìn hắn cũng giống như nhìn đồ đệ vậy.

Đồ đệ làm nũng thì phải làm sao, đương nhiên là sủng hắn rồi.

Kế hoạch của Lục Vân Đình thành công, bước tiếp theo đó là chung chăn gối với nàng.

Nhưng mà hắn cũng không vội, thấy mấy tên thế gia công tử đều bị xử lý không khác lắm. Nếu một ngày nào đó tâm huyết hắn dâng trào, đột nhiên thay đổi máu của mình.

Lại nói tiếp, hắn không biết ba năm trước kia, nàng có từng lấy máu của hắn không.

Một chén máu, đối với hắn mà nói cũng không sẽ thiệt hại gì, hắn làm như vậy, tất cả là vì tò mò.

Sau đó, hắn lại thất thần.

Tô Đường nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, cảm thấy rất thú vị, còn duỗi tay véo véo mặt hắn: "Làm sao vậy? Máu kia đã giúp cho ta một việc rất lớn khi đang vội, ngươi có thể nói cho ta biết, người kia là ai không?"

Lục Vân Đình há miệng thở dốc, nhất thời không biết mở miệng như thế nào.

Hắn cũng không rõ lắm tại sao máu của mình lại hữu dụng đối với cổ độc, càng không biết suốt ba năm, nàng thế nhưng lại thật sự chỉ chữa thương cho hắn thôi sao.

Nàng cứu hắn, cũng không cần hồi báo.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 30%, giá trị hắc hóa hiện tại: 70%.]

Hệ thống còn chưa xuất hiện, Tô Đường đã làm lơ cái nhắc nhở này, nói đúng ra thì hẳn là không liên quan gì nàng.

Còn tưởng rằng Lục Vân Đình không có người thân, nhưng lại không tưởng tượng ra được Lục Nguyệt với hắn lại có quan hệ đường huynh muội, cũng coi như là có quan hệ huyết thống, cho nên không sợ bị vạch trần thân phận.

"Là ta." Thanh âm của hắn hơi khàn, trong mắt cảm xúc lại càng là bách chuyển thiên hồi*, thật lâu sau, hắn lại một lần nữa mở miệng, "Ta nhìn thấy những thế gia công tử đó giống như chẳng có tác dụng gì, ta cũng xuất thân thế gia, cho nên đã nghĩ rằng có lẽ máu của ta cũng sẽ hữu dụng."

*Bách chuyển thiên hồi: Trăm lần nghĩ ngợi.

Lúc này đầu óc của Tô Đường đã được lấp đầy bởi niềm vui sướng, cao hứng đến thiếu chút nữa đã bế người ta lên. Đây là tiểu khả ái thần tiên gì vậy, nghĩ cho nàng, còn trộm lấy máu cho nàng. Hơn nữa, nếu máu vô dụng, chỉ sợ rằng hắn sẽ không nói cho nàng biết đi.

"Cốc chủ, máu của ta hữu dụng, ta phải làm như thế nào mới cứu được người?"

Tô Đường: "Một chén máu là đủ rồi, suốt đêm ngày hôm qua ta đã dẫn cổ trùng ra ngoài. Chẳng qua, đoạn thời gian này có thể giúp ta một chuyện được không."

Lục Vân Đình hỏi: "Cốc chủ cứ nói, ta nhất định sẽ làm được."

Tô Đường: "Ta có một người muội muội, nàng ấy cùng ta giống nhau y đúc, cho nên rất có khả năng sẽ xin ngươi cho thêm một chén máu nữa."

Lục Vân Đình cũng không để ý, chẳng qua chỉ là một chén máu thôi, với hắn mà nói, cũng chẳng tính là cái gì. Chỉ cần có thể vì nàng làm việc, hắn đều cam tâm tình nguyện.

Không nghĩ tới bởi vì máu của hắn đã giúp nàng một đại ân, vốn dĩ hắn còn phải ngủ ở dưới đất, bây giờ đã được ngủ chung chăn gối với nàng.

Đêm đó, Tô Đường chuẩn bị nhiều hơn một cái gối đặt ở đầu giường, một bên nói với: "Lấy một chén máu lớn như vậy, ngủ trên mặt đất cảm lạnh thì phải làm sao, dù sao giường cũng đủ lớn, chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Lục Vân Đình không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy chờ hắn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nụ cười hiện dần lên trên khuôn mặt.

Rốt cuộc thì đây cũng là phòng của các chủ, lấy ánh sáng cực tốt, chẳng qua hiện tại đã vào đêm, mà đầu óc Lục Vân Đình lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh chiếc giường tinh xảo.

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro