Chương 158: Yêu nữ hoặc thế (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chọn ta."

Editor: Vô Danh
Beta: Mon
-----

Tuy hắc y nhân dùng vải đen che mặt, nhưng đồng tử màu đen lại đột nhiên co rút, ánh mắt hắn ta bắt đầu trở nên sợ hãi. Cuối cùng thân thể thậm chí nhịn không được mà run rẩy, dù biên độ rất nhỏ, nhưng làm sao qua nổi được đôi mắt tinh tường của Tô Đường.

Nàng duỗi tay, vỗ vỗ mặt hắn ta, cười đến ôn nhu ấm áp: "Đừng sợ nha! Ngươi chưa chết được. Ta cần ngươi sống để truyền tin đó." Nói xong câu này, nàng mới chậm rãi đứng lên, sau đó ghé mắt, phát hiện Lục Nguyệt không hề chớp mắt mà nhìn nàng chằm chằm.

Chính xác mà nói, thứ mà Lục Vân Đình nhìn chằm chằm chính là bàn tay của Tô Đường kia, rõ ràng là bàn tay thon dài ngọc ngà như vậy, sao lại có thể đụng vào thứ rác rưởi kia được?

Tô Đường lại cho rằng Lục Nguyệt nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy sợ hãi, liền nhướng mày nói: "Nếu ngươi cảm thấy sợ thì có thể rời đi." Nói xong, lại phân phó thuộc hạ đưa tiền cho nàng ta.

Chỉ là, nàng vừa mới xoay người, bàn tay vừa mới cầm mặt tên thích khách kia lại đột nhiên bị người khác nắm lấy.

Lục Vân Đình lấy ra một chiếc khăn, tỉ mỉ mà lau sạch đến từng ngón tay Tô Đường, hắn rũ mắt cho nên không có ai thấy được cặp mắt hung ác nham hiểm đến rợn người kia, hắn nói: "Ô uế."

Tô Đường:?

Không biết vì sao, nàng cảm thấy có một chút rợn người.

Lục Vân Đình: "Cốc chủ, nếu lần sau ngài muốn động thủ, không cần tự mình làm, cứ để cho ta."

Tô Đường cảm thấy Lục Nguyệt hôm nay có vẻ kỳ quái, vì thế nàng rút tay của mình lại.

Đúng lúc này, nàng lại nghe thiếu nữ trước mặt cất tiếng nói: "Cốc chủ, ngài muốn giết Lục Tòng Nhung?"

Lục Tòng Nhung, gia chủ hiện tại của Lục gia. Kẻ giấu mặt sau màn che cũng không phải quá khó khăn để nhận biết, dù sao khi ở Tiêu gia, nàng đã liên tiếp cùng Lục gia kết thù. Ngoài mặt thì vị cốc chủ Lục gia này không dám ho he chút nào, nhưng vừa trông thấy nàng lơi lỏng cảnh giác liền lập tức lật mặt.

"Ta nhớ rõ vị gia chủ kia chính là phụ thân của ngươi cơ mà, ngươi vậy mà dám gọi thẳng tên hắn ra như vậy?"

Lục Vân Đình: "Cốc chủ xin đừng bận tâm, ông ta không xứng làm một người phụ thân." Hắn nói đến một nửa, đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng Tô Đường, cuối cùng chậm rãi cười, "Cốc chủ đã cứu ta, từ nay về sau ta chính là người của cốc chủ."

Từ lúc hắn nói lời này ra, những việc mà hắn làm cho Tô Đường quả thật phải gọi là hoàn mỹ không một khuyết điểm, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã đá bay vị trí của bốn mỹ tì bên cạnh Tô Đường, khiến bọn họ phải lui về phía sau.

Thói quen vẫn là một cái gì đó thực sự đáng sợ, cho đến cuối cùng, Tô Đường bởi vì đã quen Lục Vân Đình ở bên cạnh mình, ngay cả chuyện dạy hắn tập võ cũng từ thuộc hạ biến thành đích thân nàng chỉ đạo.

Với năng lực của Lục Vân Đình, hắn cần gì Tô Đường chỉ dạy, nhưng hắn lại thích như vậy, thậm chí còn rất nhiều lần cố tình té ngã trên đất, muốn nàng đến kéo mình dậy, ngay cả việc lau mồ hôi cũng mặt dày mà đòi nàng lau giúp mình.

Đối mặt với 'muội muội' mềm mại, đáng yêu lại còn hay làm nũng, Tô Đường thật sự rất vui lòng mà yêu chiều nàng, cho nên rất nhiều thời điểm sẽ châm chước bỏ qua cho hắn. Ví dụ như lúc này, công pháp của Lục Vân Đình lại tăng tiến một bậc, thẳng người cao hứng nhảy lên hôn bẹp vào má Tô Đường một cái.

Lục Vân Đình cười đến vẻ mặt sáng lạn: "Ngọt."

Tô Đường bất đắc dĩ, vừa buồn cười vừa sờ sờ đầu của hắn: "Bướng bỉnh."

Lục Vân Đình sờ vào chỗ được Tô Đường chạm, cười đến vui vẻ cao hứng: "Cốc chủ, đêm nay ngài muốn ăn cái gì?"

Kỹ năng nấu nướng của Lục Vân Đình rất lợi hại, mặc dù Tô Đường không thể dành toàn bộ thời gian để ở bên hắn, nhưng nếu như có lúc nào rảnh rỗi, nàng đều ở bên hắn bầu bạn. Đương nhiên, Lục Vân Đình cũng không yêu cầu nàng hỗ trợ hắn, cho nên hầu hết thời gian của nàng đều là đang uống trà hoặc là ăn một ít trái cây rồi ở bên cạnh mà nhìn hắn là được.

Lục Vân Đình vẫn luôn tò mò quá khứ của Tô Đường, giống như tùy ý hỏi: "Cốc chủ, ta nghe giang hồ nói Dược Vương Cốc có không ít các con cháu thế gia, hiện giờ xem ra em nói chị biết là giờ lại học thành công khoa học như vậy không tốt học nhiều không tốt cho mấy cái đứa mà nó học nhiều mà không trả lời lời đồn quả thật không đáng tin."

Hắn vừa nói, Tô Đường mới đột nhiên nhớ ra, đúng là lâu rồi không thấy mấy tên con cháu thế gia đến đây thử thuốc.

Độc mà nàng trúng phải, cùng loại với một loại cổ trùng, nếu muốn trừ tận gốc thì cần phải đi tìm được kẻ đã nuôi lớn trùng mẹ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tên nuôi cổ trùng mẹ kia không biết còn sống hay đã chết, nhưng nếu có thể tìm được người nào đó gần huyết thống với hắn, cũng có thể thử một lần.

Những năm gần đây, nàng đem thời gian độc phát tác từ một tháng một lần áp chế thành một năm một lần, nhưng đây chỉ là phương pháp tạm thời, trị ngọn không trị gốc, cho nên vẫn là cần phải tìm cách diệt tận gốc mới được.

Vừa nghĩ đến chuyện này, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, lập tức liền sai người đi ra ngoài làm nhiệm vụ.

Tô Đường không biết, nàng vừa mới rời khỏi phòng, sắc mặt của Lục Vân Đình nháy mắt lạnh đi mấy phần, âm trầm mù mịt đến cực điểm.

Đĩa thức ăn trong tay nháy mắt bị hắn vô tình ném xuống đất, rơi rớt hỗn độn. Hắn thẫn thờ, không, phải nói là bị chọc tức đến xuất hiện cả ma khí lượn lờ xung quanh, trên mặt thậm chí còn có huyết văn như ẩn như hiện.

Kinh khủng đến cực điểm.

Nếu bây giờ Tô Đường nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên mà há hốc mồm. Nhưng mà, đợi đến khi nàng trở lại gian phòng, mọi thứ lại khôi phục hoàn hảo như lúc đầu, không một vết tích.

Nàng nhìn thức ăn trên bàn, chớp chớp mắt: "Đĩa đùi gà hồi nãy đâu rồi?"

Lục Vân Đình: "Món đó nấu bị hỏng, ta vứt đi rồi."

Tô Đường tiếc hận, nhưng cũng không hoài nghi cái gì.

Chỉ có hệ thống, ngay từ đầu lương tâm của nó còn có vài phần áy náy, tuy ký chủ nhà mình đầu óc có đôi chút ngu ngốc. Nhưng mà đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, nói không có chút tình cảm nào là đang nói dối.

Dù sao nó vẫn có một chút không đành lòng, nhưng hiện tại, nó xem kịch xem đến sung sướng, nếu là ngay từ lúc đầu cảnh báo ký chủ, chắc chắn sẽ không có một hồi kịch xuất sắc như thế này để xem đâu.

Haizz........ Nó vẫn là nên tìm một cơ hội tại một tương lai xa nào đó mà nói cho ký chủ thôi.

Thủ hạ của Dược Vương Cốc làm việc quả thật vô cùng hiệu quả, không bao lâu liền bắt mang đến cho Tô Đường một đám thiếu niên anh tuấn đủ mọi dáng vẻ. Sau đó, không thể hiểu được nguyên nhân lúc trước giá trị hắc hóa đột nhiên giảm xuống, lần này lại đột nhiên tăng lên.

[Đinh, giá trị hắc hóa tăng 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 100%.]

Tô Đường: ................

Tuy rằng không thể hiểu được, nhưng Tô Đường nghĩ bản thân mình còn chưa hề tiếp xúc với hắn, hẳn là chuyện này không có liên quan đến mình, liền yên tâm thoải mái mà nhận lấy những thiếu niên vừa mới bắt được này.

Tuy nói rằng thời gian độc dược phát tác trong năm nay đã qua, nhưng nàng lại tưởng tượng đến lúc độc dược phát tác một năm sau, cả người liền rùng mình một cái. Vì thế nàng cũng không thể kéo dài thời gian, trực tiếp kêu người dẫn nàng đến chỗ những tên thiếu niên vừa mới bắt được tới.

Lục Vân Đình vẫn luôn đi theo sau Tô Đường, không hé răng nói gì, cũng không ngăn cản.

Hắn thật ra muốn xem xem tiểu yêu tinh rốt cuộc muốn làm cái gì.

Với thân thủ hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể đem người bắt đi không một chút dấu tích. Thân thủ của nàng tốt, vậy thì phế bỏ đi nội lực, y thuật tốt, vậy thì phế bỏ đi đôi tay kia.

Từ lúc cha mẹ bị giết, thiếu niên ôn nhuận vô song năm nào cũng đã sớm chết rồi, hơn nữa sau này lại tu luyện ma công, tâm tính cũng từ đó mà trở nên âm u cố chấp hơn rất nhiều.

Mặc dù hắn tìm mọi cách tiếp cận thân mật nàng, nhưng nếu nàng dám phản bội mình, như vậy hắn cũng không ngại tự tay hủy hoại nàng.

Tô Đường hoàn toàn không biết mình đã bị ai đó gán cho cái tội danh phản bội, nàng đi qua xem xét mấy tên thế gia công tử mới bắt được, thật ra cũng chỉ là lộ mặt một chút.

Nếu như theo diễn biến bình thường, mấy tên công tử đó chắc chắn sẽ rất sợ hãi nàng, dù sao thì nam tử hán đại trượng phu thà chịu chết chứ không chịu nhục. Mà nàng chỉ cần đứng trước mặt bọ họ, cho dù không hề lộ mặt, chỉ cần làm cho bọn họ hôn mê vô cớ, đến khi tỉnh lại trên người sẽ xuất hiện vết thương kỳ kỳ quái quái, liền đủ để trí tưởng tượng của con người phát huy không giới hạn.

Chẳng qua đám người bị bắt đến đây so với những lần trước giống như có chút khác biệt.

Tô Đường nhìn những khuôn mặt đang rực cháy ý muốn được thử, vừa thấy nàng đi đến, đôi mắt lập tức rực sáng như đèn công suất lớn, bộ dáng hận không thể nhào đến trực tiếp đè nàng lên giường. Nhìn thấy những thứ này, Tô Đường thậm chí có chút muốn lui bước.

Từ từ, nàng mới rời đi có một năm, sao mọi thứ liền biến thành thế này?

"Cốc chủ, chọn ta! Ta rất đáng yêu!"

"Cốc chủ, ngài đừng để ý đến hắn, hắn chỉ là một cái bao cỏ! Chọn ta đi, ta vừa mới tu luyện nội công tâm pháp bí truyền của môn phái, chúng ta có thể cùng nhau luyện công!"

"Cốc chủ! Đừng nghe mấy tên này dẻo miệng. Thơ từ ca phú cái gì ta cũng đều biết, ngài chỉ cần chọn ta, chúng ta cái gì cũng có thể bàn luận. Nhân sinh triết học, quốc gia đại sự hay tin tức giang hồ, ta cái gì cũng có thể nói. Nói không chừng ta có thể làm một tiểu nam sủng tri kỷ của ngài thì sao?"

.........

Khoé miệng Tô Đường giật giật, thật là thói đời không biết trước được!

———
Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro