Chương 152: Yêu nữ hoặc thế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh
Beta: Bạch Lam
----

Lục Vân Đình cũng chỉ là thuận miệng hỏi.

Lục Nguyệt là ai? Nói dễ nghe một chút thì là tiểu thư của Lục gia, nói khó nghe thì chính là một quân cờ không hơn không kém, thích đặt đâu thì đặt đó. Cho nên hắn căn bản trông chờ vào việc nàng ta có thể nói ra bất cứ thứ gì.

Chỉ là, chờ hắn nghe được lời nói của nàng ấy lúc sau, sắc mặt của hắn liền thay đổi, trở nên cổ quái, khiến người cảm thấy khó nắm bắt.

Hắn liếc mắt, từ trên cao nhìn xuống vị đường muội không có gì quan trọng này, ý bảo nàng đứng lên.

Bản tính Lục Nguyệt vốn nhút nhát, trong lòng có hơi sợ sệt, ý muốn rõ ràng là nói cứ để nàng ấy tiếp tục quỳ đi, nhưng trong vô thức, nàng ấy lại không dám phản kháng.

"Cảm ơn ca ca."

Lục Vân Đình: "Đừng vội cảm ơn, chuyện của ngươi có chút khó giải quyết."

Lục Nguyệt rũ mắt xuống, trong lòng nàng hiểu rõ, một người râu ria giống như nàng thì làm gì có ai nguyện ý vì mình mà mạo hiểm.

Tia hy vọng trong mắt ngày càng mỏng manh, đến cuối cùng, hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Tất nhiên, mấy thứ này chắc chắn không lọt vào mắt Lục Vân Đình, hắn chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ là vẻ ôn hòa ngoài mặt vẫn cần duy trì một chút: "Người về trước đi, ta cần suy nghĩ một chút."

Lục Nguyệt đã không ôm hy vọng gì, nói là suy nghĩ, chẳng qua là không muốn từ chối thẳng thừng trước mặt nàng gây mất hình tượng mà thôi.

"Cảm ơn ca ca, muội xin về trước."

Nàng vừa đi, ý cười trên mặt Lục Vân Đình lập tức biến mất, đồng thời có một người từ chỗ tối nhảy ra tới, trên đầu của hắn cài một bông hoa mẫu đơn, trên mặt trang điểm đậm. Lúc này, hắn ta vẻ mặt tức giận bất bình.

"Dựa vào cái gì!!!! Tại sao Ôn Lương không thèm quan tâm đến ta, ngược lại lại coi trọng cái tên chết tiệt kia? Rõ ràng ta ăn diện so với tên râu ria kia còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần cơ mà?!"

Lục Vân Đình cay đôi mắt: "Mau đem tất cả những thứ trên mặt ngươi gỡ xuống cho ta!"

Thiếu niên rất là ủy khuất: "Chủ tử, chẳng phải ngài kêu ta tìm cơ hội để lưu lại bên người Ôn Lương sao?" Hắn ta nói xong, còn uất ức: "Vì việc này mà ta còn cố ý đi Câu Lan Lâu học mấy chiêu."

Lục Vân Đình hít sâu một hơi, miễn cho bản thân mình không kiềm chế được mà đem người một chưởng đập chết.

Nhưng mà, thiếu niên ngu xuẩn vẫn còn tiếp tục nỗ lực tìm đường chết: "Ta thừa biết! Bản thân Ôn Lương cũng đã đủ tuyệt sắc, nếu xét về quyến rũ vũ mị, những nữ tử kia nào có ai có thể so với Ôn Lương, cho nên nàng ấy chỉ yêu thích những cô nương thanh tú."

Nói xong, sờ cằm, tiếp theo, trong đầu chợt hiện lên một ý tưởng lớn mật tìm đường chết, khiến cho hắn ta chuyển tầm mắt của bản thân mình lên người chủ tử.

Sau đó, hắn ta bị một chân đá bay ra ngoài.

Lục Vân Đình sửa sang lại quần áo, khuôn mặt âm trầm đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói với thủ hạ: "Đi theo Lục Nguyệt đi."

Nhưng nói xong, hắn lại ngừng ở cửa phòng ngủ: "Thôi, để ta tự mình đi."

Đối với Ôn Lương, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Một phương diện bởi vì nàng đã từng cứu hắn, nhưng cũng vì nàng mà hắn phải trải qua ba năm khổ sở khôn cùng.

Ăn nhờ ở đậu, trở thành nô sủng, làm trò mua vui cho người khác, sống không hề có tôn nghiêm.

Hồi ức lại những chuyện của năm đó, sự tức giận trong lòng kia hoàn toàn không thể theo thời gian mà biến mất, ngược lại càng mãnh liệt. Vì thế, mỗi khi có tên não tàn nào chọc đến hắn, hay là vô tình nhớ tới, hắn sẽ diệt môn phái ấy. Cho tới bây giờ đã có năm môn phái tao ương trong tay hắn, bị hắn hủy diệt đến hầu như không còn. Còn những tên chạy trốn được, hắn đều ghim hết trong lòng.

Mà Ôn Lương, vừa không ở danh sách cần ám sát của hắn, cũng không hề ở trong mục những người tín nhiệm được. Nàng đơn độc đặt riêng một chỗ, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào.

Giết không được, giữ cũng không được, thậm chí ngẫu nhiên nhớ tới, nếu năm đó nàng không làm như vậy, có lẽ hai người cho dù không trở thành bằng hữu, thì cũng không đến nỗi biến thành đối địch.

Nhưng hôm nay, hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn không biết nên đặt nàng ở vị trí nào. Bằng không, lần sau gặp lại rốt cuộc là phải giết, hay là cái khác?

Mang theo ý nghĩ như vậy, ngay cả thủ hạ hắn cũng không mang, cứ như vậy mà một đường đuổi kịp Lục Nguyệt. Sau đó, không ngoài dự định, người của Ôn Lương xuống tay với Lục Nguyệt.

Hắn cười nhạo một tiếng, một năm không gặp, nàng vẫn gấp gáp như vậy.

Vừa mới nghĩ đến, cổ lửa giận trong lòng lại bùng phát mãnh liệt.

Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp mặt, nàng tùy ý buộc lại tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ nhàng, kiều mị như nguyệt, một đôi mắt đào hoa luôn mang ý cười, nhiếp hồn thiên hạ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đều nhìn đến ngây ngẩn cả người, nhưng giây tiếp theo, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, lời nói thốt ra khiến hắn cảm thấy lạnh buốt tâm can. Cho dù lúc bấy giờ là tháng sáu, cho dù gió đêm thổi nhẹ tóc nàng bay có kiều diễm đến như nào, hắn đều cảm thấy phát lạnh.

Lục gia thiếu chủ, là nhân trung long phượng trong mắt mọi người, từ khi nào lại bị người ta coi như hàng hóa, tùy ý soi mói như bây giờ?

Nàng nói: "Thật là một tiểu lang quân tuấn tú, với nhan sắc này mà chết ở bên ngoài quả thật là có chút đáng tiếc, không bằng cùng ta trở về, chỉ cần ngươi làm ấm giường cho ta, ta có thể khiến ngươi khôi phục lại như ban đầu."

Hắn lúc ấy kinh mạch đứt đoạn, toàn thân trúng kịch độc, nhưng cho dù là như thế hắn vẫn cường chống một chút sức lực cuối cùng, mở miệng cự tuyệt, đương nhiên đối phương căn bản là không thèm để ý đến hắn, phảng phất lời nói lúc nãy chỉ là một câu nói đùa.

Sau đó, nàng liền nói với thủ hạ bên cạnh: "Đem người rửa sạch sẽ một chút, lát nữa đưa lên giường của ta."

Một khắc đó, đã từng là thiếu chủ Lục gia, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sâu sắc cái gọi là tuyệt vọng cùng bất lực.

Lục Vân Đình nhắm mắt, đôi mắt sâu thẳm kia, giờ phút này lại ánh lên một loại ánh sáng u tối cực kỳ. Ngay từ đầu hắn muốn áp xuống lửa giận, nhưng vừa trợn mắt, ánh u quang trong mắt càng sâu, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng làm thế nào cũng không thể tiêu trừ được.

Hắn nhìn cách đó không xa, người của Dược Vương Cốc đã cùng Lục Nguyệt chạm mặt, ám khí báo hiệu khai hỏa, một tiếng nổ vang tận trời ầm lên.

Thủ hạ thấy thế, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp thời gian tới nơi, sau đó liền nghe chủ tử nói: "Đi, tách hai người bọn họ ra, sau đó khống chế Lục Nguyệt cho ta."

Thủ hạ không rõ nguyên do, Lục Nguyệt chẳng qua chỉ là một người tiểu thư không được sủng ái, có đáng giá để bọn họ hành động như vậy không?

Nhưng chủ tử lên tiếng, bọn họ cũng không dám chối từ.

Người của Dược Vương Cốc cũng không hề nghĩ đến, một kẻ hèn thất sủng như Lục Nguyệt, vậy mà lại còn có người nửa đường chặn giết. Nhất thời sơ ý, bọn họ cũng chỉ đến có hai người, lúc này căn bản chống đỡ không được, không bao lâu, Lục Nguyệt đã bị cướp mất.

Cũng may, đối phương có pháo hoa gọi cứu viện, bọn họ cũng có, thời gian nhanh chóng trôi qua, một nén nhang sau, người bên bọn họ cũng đuổi tới.

Hai bên đối chiến, bọn họ thắng hiểm, thuận tiện đem Lục Nguyệt bị thương cũng mang trở về.

Trận chiến thắng hiểm này kết thúc cũng là nửa đêm, Tô Đường cũng đã sớm ngủ, kết quả lại bị đánh thức.

Nàng nhìn đám thủ hạ chật vật trước mặt, cùng với Lục Nguyệt trên người khắp nơi toàn là máu, sắc mặt không tốt: "Sao lại thế này?"

Thủ hạ kể lại mọi chuyện trải qua, nhưng những thông tin có được đều quá là ít ỏi, có tra cũng không tra được chút gì, nàng nhìn về phía Lục Nguyệt.

"Lục tiểu thư, ngươi có từng gây xích mích với ai không?"

Người Lục Nguyệt đầy máu tươi, lúc này trông vừa chật vật vừa đáng thương, nghe được Tô Đường hỏi, cũng run cầm cập, căn bản không trả lời ra được cái chuyện gì.

Tô Đường đau đầu xoa huyệt thái dương, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Thôi, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, lần sau cẩn thận một chút là được."

Người trong giang hồ, đi đêm nhiều, ít nhiều cũng có thể gặp được một chút đồ vật kỳ quái, loại chuyện giống như thế này căn bản không thể dùng phương thức bình thường để mà tra xét, còn không bằng cẩn thận một chút, chờ đối phương lại lần nữa thò đầu ra, một lưới bắt hết.

Còn về phần Lục Nguyệt, tuy bây giờ trông nàng ta thật dọa người, nhưng tất cả cũng chỉ là vết thương ngoài da. Nàng liền dứt khoát ném cho thuộc hạ xử lý, kết quả, đối phương đột nhiên bất ngờ kéo lấy tay nàng.

"Cốc chủ, ta có thể ở lại nơi này được không? Ta hứa sẽ nghe lời ngài."

Tô Đường nhìn đôi tay máu chảy đầm đìa kia, giờ phút này đang bắt lấy tay mình, sắc mặt hơi biến, cực kỳ vô tình nói: "Ta cự tuyệt."

Nhưng không biết Lục Nguyệt bị cái gì, có lẽ vừa rồi mới chịu kinh hách, lúc này cứ khăng khăng bám lấy tay nàng mãi không chịu buông ra: "Ta sẽ tắm rửa sạch sẽ. Ta nghe nói cốc chủ ngài một năm nay cũng không có người làm ấm giường, nếu ngài không chê, kỳ thật........ "

—-
Thập Bát Sơn Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro