Chương 151: Yêu nữ hoặc thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đổi khẩu vị."

Edit: Trang Chanh
Beta: Bạch Lam

Tiểu nương tử nhà Lục gia này hẳn là kẻ bị đẩy ra làm pháo hôi rồi. Tô Đường còn chưa kịp dọa, mà nàng ta đã run bần bật, lúng ta lúng túng đến không chịu được.

Vì thế, nàng xoay mặt qua nhìn tên mặc đồ đen bị rơi từ trên cây xuống kia.

Nam tử mặc bộ quần áo đen nhanh chóng đứng lên, trong lúc này, hắn ta thậm chí còn không quên phủi tro bụi trên người, sau đó lấy một tư thái kiêu căng ngạo mạn đi đến trước mặt Tô Đường.

"Ta tới là muốn thực hiện một giao dịch với ngươi!"

Tô Đường nhìn hắn ta một cái, đây là người thừa kế của Lục gia, Lục Vân Thượng.

"Còn có thể biết một thân phận khác của ta, đúng là có chút ý tứ."

Lục Vân Thượng cao ngạo ngẩng đầu: "Đương nhiên, ta là thiếu chủ của Lục gia."

Hắn ta lại nói tiếp: "Ta muốn ngươi thay ta giết Lục Vân Đình."

Vừa mở miệng đã ra lệnh, Tô Đường nghe xong có chút khó chịu.

Chẳng qua, nàng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại không chút để ý hỏi: "Ngươi có biết hắn từng là người của ta không?"

Lục Vân Thượng vừa nghe đã khịt mũi coi thường, hiện giờ tuy Lục Vân Đình đã trở về Lục gia, ngoài mặt thì tất cả mọi người đều cung kính với hắn, nhưng ở trong lòng có ai mà không biết, hắn đã từng làm nam sủng cho Ôn Lương tận 3 năm!

Lại nói, hiện giờ Lục Vân Đình hẳn là rất hận Tô Đường, dù sao thì cái danh nam sủng này, sợ là cả đời này hắn cũng không thoát được.

"Ta tất nhiên là biết chuyện đó, chẳng qua Ôn cốc chủ còn để ý chuyện này sao?" Lục Vân Thượng xuất thân là người của tứ đại thế gia, nên từ trước tới nay hắn ta đều mắt cao hơn đầu, tất nhiên là hắn ta đã từng nghe qua cái tên Ôn Lương rồi, nên hắn ta rất khinh thường nàng. Nhưng bởi vì phần khinh thường này mà mỗi khi hắn ta nhớ tới Lục Vân Đình, thì lại phá lệ sung sướng.

Nhưng lúc này, khi hắn ta nhìn thấy gương mặt của Tô Đường, thì hắn ta lại có chút ghen ghét với Lục Vân Đình!

Mỹ nhân mặc hồng y, làn da trắng như tuyết, vô cùng quyến rũ, mấu chốt là nàng không phải là cái dạng quyến rũ thấp kém kia, mà là mị lực toát ra từ trong xương cốt, mị cốt thiên thành*, thậm chí nàng chỉ cần đứng yên không động đậy, cũng đã đủ để làm cho mặt người khác phải nóng lên rồi.

*Mị cốt thiên thành: Vẻ đẹp tự nhiên.

Lục Vân Thượng không biết mình đã nhìn đến ngây người từ lúc nào, chờ đến khi phản ứng lại, thì đã thấy chóp mũi của mình có chút ngứa.

Tô Đường nhìn hắn ta chảy máu mũi, khóe miệng hơi giật, không biết nói gì luôn.

Lục Vân Thượng lau máu trên mũi, rồi lại chậm chạp không chịu rời đi, ngược lại còn hỏi: "Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ngươi giết nam sủng, chẳng lẽ ngươi đối với Lục Vân Đình lại khác sao?"

Đúng, Tô Đường đúng là đã từng giết người gọi là "nam sủng" rồi, chẳng qua là nàng có lý do để giết hắn ta. Nhưng theo cách nói của Lục Vân Thượng, "giết mấy người nam sủng" hình như cũng không phải việc gì quan trọng.

Vì thế, nàng đã phản bác mà nói: "Quả thật là không giống nhau, hắn có thể làm cho ta vui vẻ hơn so với những nam sủng khác. Còn nếu nói từ dung mạo, ta cảm thấy hắn cực kỳ tuấn tú."

Sắc mặt của Lục Vân Thượng không thể nào tốt được, Lục Vân Đình thì có gì tốt? Đáng giá để nàng nhớ thương như vậy?

Còn dung mạo, dung mạo thì dùng được cái rắm, hiện tại còn không phải hắn ta muốn hắn chết thì hắn phải chết sao!

"Ôn cốc chủ là có ý gì?"

Sắc mặt hắn ta âm trầm, sau đó liền nghe đối phương nói: "Người này ta phải tăng giá."

Lục Vân Thượng sửng sốt, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Tô Đường ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: "Lục thiếu chủ có ý kiến gì sao?"

Lục Vân Thượng lập tức lắc đầu, chẳng qua kế tiếp hắn lại hỏi: "Cái kia...... Nếu ta lại tăng giá, thì Ôn cốc chủ có thể đáp ứng với ta một việc khác đúng không?"

Tô Đường: "Nếu vậy thì phải xem đó là việc gì."

Rốt cuộc Lục Vân Thượng cũng không dám nói thẳng ra, mà chỉ nói hàm hồ: "Việc này tạm thời để một qua bên, chuyện của Lục Vân Đình chúng ta khoan hãy nói, ta muốn hỏi là Ôn cốc chủ có muốn thay đổi khẩu vị hay không?"

Tô Đường không có trả lời, mà lại hỏi ngược lại: "Vậy mạng của Lục thiếu chủ đây, sẽ có vị gì?"

Sắc mặt của Lục Vân Thượng lập tức vô cùng khó coi: "Ngươi có ý gì."

Tô Đường mỉm cười: "Ý trên mặt chữ."

Sắc mặt của Lục Vân Thượng lập tức tối sầm lại, nhưng còn chưa đợi hắn ta nói thêm được câu nói kiêu ngạo nào, yết hầu đã bị người cắt vỡ ra.

Một kiếm cắt đứt yết hầu, máu tươi còn chưa kịp phun ra, hắn ta đã ngã xuống.

Tô Đường bày ra vẻ mặt tiếc hận: "Aiz, giết hắn nhanh quá rồi, ta còn quên chưa hỏi giá cả đâu."

Mặt thủ hạ không có một chút biểu tình nào: "Cốc chủ, quăng hắn ra ngoài sao?"

Tô Đường: "Đương nhiên là quăng hắn ra ngoài rồi, nhớ ném xa một chút, đừng để hắn ghê tởm đến ta."

Lục Vân Thượng vốn là loại người bại hoại, khinh nam bá nữ, quan viên trong triều đình không ai dám quản hắn cả, chứ nói chi là người khác. Chỉ cần Lục gia còn, tất cả mọi người ai cũng sẽ phủng hắn ta lên tận trời.

Nhưng điều khiến nàng chán ghét đó là, vừa rồi hắn ta vậy mà lại dám mơ tưởng nàng, còn hỏi nàng có muốn đổi khẩu vị hay không?

Hừ, nàng vĩnh viễn đều không có hứng thú với hắn ta. Quá ghê tởm, quả thực chết rồi còn chưa hết tội.

Đột nhiên giết chết Lục Vân Thượng, chờ xử lý xong hắn ta, Tô Đường mới nhớ tới trong phòng còn một người nữa.

Sự tồn tại của Lục gia tiểu nương tử thật sự quá thấp, nhưng lúc này, nàng ấy đột nhiên lại quỳ gối trước mặt nàng, nhìn qua tuy rằng vẫn sợ nàng, nhưng lại có chút khác biệt.

"Ôn cốc chủ, có phải hay không chỉ cần có tiền, thì ngài có thể làm bất kỳ việc gì?"

Tô Đường rũ mắt nhìn nàng ta, thở dài nói: "Tiểu mỹ nhân, ta cũng không phải vạn năng."

Tiểu nương tử Lục gia đột nhiên tiến tới trước mặt nàng dập đầu: "Lục thiếu chủ mà ngài còn dám giết, chuyện của ta, khẳng định là ngài có thể làm được. Ta không dám cầu ngài giết ai, ta chỉ cần ngài có thể cứu ta, ta không muốn thành thân, không muốn gả cho Tiêu gia."

Lại nói, Tiêu gia này cùng với Lục gia là cá mè một lứa, Lục Vân Thượng có cái đức hạnh gì, thì cơ bản Tiêu gia bên kia cũng không sai biệt lắm, cũng khó trách nàng ấy lại sợ hãi như vậy.

Tô Đường một tay chống cằm, vấn đề này có chút khó nha.

Nàng dám không kiêng nể gì mà giết Lục Vân Thượng, là vì sự tồn tại của Lục gia chỉ có ở trên danh nghĩa, còn lại hơn phân nửa đã bị Lục Vân Đình khống chế. Nhưng bên Tiêu gia thì khác, ba ngày sau là hôn lễ, nhưng tân lang thì bị bệnh loét mũi, đại cữu thì bị hạ độc mà chết. Lúc đấy sợ là nàng ấy nghĩ cũng đừng nghĩ có thể ra khỏi Giang Nam.

Nhưng mà, Lục tiểu nương tử lại xem nàng trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Kỳ thật, so với cầu cứu ta, ngươi có lẽ có thể thử đi cầu Lục Vân Đình. Hắn tốt xấu gì cũng là gia chủ tiền nhiệm, quyền lực trong tay khẳng định là không nhỏ. Tuy ta có thể cứu được ngươi nhất thời, nhưng sau khi cứu được, ngươi sẽ suốt ngày phải sống trong hoảng loạn, e sợ sẽ bị giết. Nhưng hắn thì khác, hắn có thể đại diện Lục gia, cho nên hoàn toàn có tư cách giải trừ hôn ước."

Lời của Tô Đường nói đều là thật, nhưng trong lòng Lục tiểu nương tử rất hiểu rõ, nàng ấy biết rất rõ ràng Lục gia hiện tại chia làm hai phái, nếu không cũng sẽ không vội vã liên hôn, ép buộc nàng ấy phải gả cho vị thiếu chủ Tiêu gia kia, hắn ta năm nay đã gần 40 tuổi rồi.

Nhưng mà, nàng ấy là muội muội của Lục Vân Thượng, chú định là sẽ đối địch với Lục Vân Đình.

Tô Đường thở dài, nàng cũng không phải là thánh nhân, đương nhiên là cứu không được mọi người.

Lục tiểu nương tử cuối cùng vẫn đi ra khỏi cửa, chẳng qua khi nhìn bóng lưng nàng ấy, thì cảm thấy rất đáng thương, vì thế Tô Đường phân phó thủ hạ: "Nhìn chằm chằm nàng ấy, nếu Lục Vân Đình không chịu tương trợ, thì mang nàng ấy đi xa tha hương đi, chẳng qua nói rõ với nàng ấy, nếu chọn cách này thì phải tự gánh lấy hậu quả."

Trong một tiểu viện ở Lục gia.

Lục Vân Đình đang luyện kiếm thì có cấp dưới tới báo, nói rằng Lục Nguyệt cầu kiến.

Hắn nhíu mày, nhưng vẫn cho người mời vào.

Sau đó, chỉ thấy một thiếu nữ đang ở tuổi xuân, khóc như hoa lê mang nước mắt, quỳ rạp xuống bên chân hắn: "Vân Đình ca ca cứu mạng, ta không muốn gả cho Tiêu gia, cầu ca ca cứu ta."

Tuy rằng Lục Vân Đình đã hắc hóa, nhưng trên mặt lúc nào cũng đeo một cái mặt nạ thiếu gia ôn hòa có lễ của một gia tộc.

"Chuyện này là như thế nào?"

Lục Nguyệt là một tiểu thư không được sủng ái, khi mười tuổi mới được nhận về Lục gia, kỳ thực đối Lục Vân Đình rất xa lạ, nhưng cũng có thể nói là nàng ấy sợ hắn.

Nàng ấy chỉ mới nói mấy câu như vậy, mà Lục Vân Đình đã mất hết kiên nhẫn rồi, chẳng qua thanh âm vẫn nhẹ nhàng như cũ: "Là ai đã khuyên ngươi tới tìm ta."

Lục Nguyệt: "Ôn cốc chủ, nàng ấy nói rằng ngài nhất định sẽ có biện pháp."

Lục Vân Đình nhướng mày, thuận miệng hỏi: "Nàng ấy còn nói cái gì không?"

Lục Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu đã quy phục, vậy thì cũng phải có một chút thành ý, vì thế đem hết chuyện của Lục Vân Thượng nói ra.

——-
Lời tác giả:

Lặp lại lần nữa: Chương cuối của 'ác quỷ quấn thân', Phong Nghiệp đánh vỡ hư không là sau khi Tô Đường hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Đường Đường sẽ được hệ thống làm nhạt tình cảm, cho nên khi làm nhiệm vụ sẽ không yêu ai. Có điều sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ trở lại thân thể mình. Cũng chính là khi cô tạm biệt hệ thống, Phong Nghiệp tìm được cô.

Nhưng Phong Nghiệp cũng chỉ là một nam chủ trong muôn vàn thế giới, coi như hắn có phân thân của nam chủ đi. Cho nên ngoại trừ hắn, còn có các 'nam chủ' khác xé rách hư không tới tìm đại tra nữ Đường Đường của chúng ta.

Đây là Tu La tràng, nhưng mà những cái này thì cuối cùng mới có thể viết nha, yêu mọi người.

——
Thập Bát Sơn Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro