Chương 148: Ác quỷ quấn thân (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc đầu đến già.

Editor: Thanh Xuân
Beta: Nê

Nhắc nhớ của Beta: Mau chuẩn bị nón, thắt chặt dây an toàn nào~
***

Phong Nghiệp ở trong đình viện chờ vợ hắn.

Đợi nửa ngày, chén rượu đã đầy rồi lại cạn không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc cảm thấy kiên nhẫn của mình đã mất hết sạch, hắn đứng lên muốn mang người đi tóm cô trở lại thì rốt cuộc vợ hắn cũng chậm rãi đi từ đằng xa tới.

Nhưng mà cô không trở lại một mình, còn có một thiếu niên trở về cùng cô. Thiếu niên ấy tỏ ra vô cùng ngại ngùng, vẫn luôn cúi đầu suốt cả đoạn đường. Chờ đến khi hai người tới gần, Phong Nghiệp mới thấy rõ khuôn mặt của đối phương.

Đó là một thiếu niên thanh tú, nét mặt hiền lành, nhưng cũng quá bình thường, khiến cho người ta không muốn nhìn thêm lần thứ hai.

Phong Nghiệp nhíu mày, nói: "Tại sao lại dẫn người này trở về?"

Đúng lúc ấy có người hầu tiến lại, Tô Đường đón lấy chén nước do người hầu bưng tới, uống một ngụm, sau đó mới tủm tỉm cười: "Em cảm thấy cậu ta diễn xuất rất tốt nên muốn mang về diễn cho anh thưởng thức."

Đến tận khi ấy, thiếu niên đó vẫn cúi đầu, vốn Phong Nghiệp còn cho rằng cậu ta đang ngại ngùng, bây giờ mới hiểu, hoá ra cậu ta đang cực kỳ sợ hãi.

Tô Đường vỗ vỗ vai cậu ta, nói: "Nào, diễn cho Quỷ Vương chúng ta xem."

Thiếu niên kia làm sao dám biểu diễn, nếu không tại sao cậu ta lại khổ sở như thế này. Nhưng nghĩ đến thù lao cô gái kia đã hứa hẹn với mình, rốt cuộc cậu ta cũng cắn răng, lấy hết can đảm, bắt đầu trình diễn một màn ngũ mã phanh thây.

Phong Nghiệp không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên. Con ngươi đen thăm thẳm dường như đang cất giấu một điều gì đó.

Tô Đường cười như không cười mà nhìn Phong Nghiệp, nói: "Quỷ Vương cảm thấy cậu ta biểu diễn như thế nào?"

Phong Nghiệp nhìn qua cô, tự hỏi không biết cô đang định bày ra trò gì nữa đây.

Tô Đường tiếp tục nói: "Đúng thật, cậu ta không diễn tốt như Minh Vương, cho nên không thể lừa gạt ta như lúc trước."

Nói đến đây, Phong Nghiệp chợt hiểu ra, cô gái này đã biết hết mọi chuyện.

Nếu đã xé rách da mặt, Tô Đường cũng không cần cố gắng đeo cái mặt nạ hoà nhã nữa. Cô hung dữ trừng mắt nhìn hắn: "Đùa giỡn ta có vui không?"

Phong Nghiệp không được tự nhiên, khẽ ho nhẹ một tiếng: "Không phải. Mọi chuyện là..."

Tô Đường nhíu mày, trên khuôn mặt hiện lên ý nghĩa: Ngươi cứ tiếp tục diễn đi, nếu ta mà còn tin tưởng, ta chính là đồ ngu.

"Nói tiếp đi, tại sao lại không nói nữa rồi?"

Lúc trước Phong Nghiệp chỉ muốn xem bộ dáng khi nổi cơn ghen của cô mà thôi, không phải nói, biểu cảm của cô khi đó thực sự khiến hắn thoả mãn. Lúc đùa giỡn người ta thì vui, đến bây giờ bị người ta phát hiện ra thì đành lãnh hậu quả thôi.

Đúng thật là nhất thời lừa dối vợ như dẫn lửa thiêu thân.

Đến nước này rồi, nếu còn cố chấp sẽ khiến cho vợ mình chạy mất. Vì thế, Phong Nghiệp đột nhiên thở dài: "Xin lỗi phu nhân, là ta sai rồi."

Không phải chứ, hắn nhanh như vậy đã nhận sai rồi sao? Làm sao còn tiếp tục trò chơi được nữa?

Phong Nghiệp lại tiếp tục nói: "Ta bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, thế mà dám to gan muốn thấy bộ dáng của phu nhân lúc phu nhân nổi cơn ghen. Bây giờ phu nhân giận rồi, ta không mong được phu nhân tha thứ, ta chỉ cần phu nhân cho ta một cơ hội sửa sai mà thôi."

Tô Đường hừ lạnh: "Không còn cơ hội đâu. Anh đã bị loại, hiện giờ em sẽ rời đi."

Thật vất vả mới tóm được cái đuôi của hắn, lúc này nếu không lên mặt, thế thì thực sự phải xin lỗi chính mình lúc trước đã bị oan ức rồi.

Bên kia, thiếu niên nãy giờ thật vất vả mới đem năm mảnh thân thể hợp lại hoàn hảo. Kết quả trong lúc bất ngờ đã bị nhét đầy một miệng thức ăn chó. Cậu ta rất tức giận, thật sự muốn phất tay áo rời đi, nhưng nghĩ đến khoản thù lao kếch xù chưa được nhận, cậu ta đành bỏ ý nghĩ đó đi.

"Xin lỗi... làm phiền hai người một chút. Thù lao của tôi là do ai trả vậy?"

Phong Nghiệp vẫn cảm thấy thiếu niên này đặc biệt khó ưa, nghe cậu ta nói xong, liền ném cậu ta cho người hầu, sau đó tiếp tục màn dỗ dành cô vợ đang giận dỗi kia.

Tô Đường: "Em phải ly hôn. Phải ly hôn."

Phong Nghiệp híp mắt mỉm cười: "Phu nhân vừa nói cái gì đấy?"

Tô Đường hơi chột dạ, lúng túng một chút. Nhưng nghĩ đến hiện tại mình đang là người chiếm đạo lý, cho nên cô lại tiếp tục đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, nói dõng dạc: "Ly hôn!"

Phong Nghiệp lại đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Phu nhân còn nhớ rõ lời anh nói trước khi đưa viên đan dược kia cho em hay không?"

Ăn uống có thể giống như người bình thường, không sợ ánh sáng mặt trời, có thể hưởng thụ các loại món ăn ngon trên đời, những điều trọng yếu như thế, Tô Đường làm sao quên đi được.

Mắt Tô Đường lập tức sáng ngời: "Anh tìm được nó rồi sao?"

Phong Nghiệp đáp: "Đan dược thì chưa tìm được, nhưng mà mấy ngày nay anh đã sai người đi tìm tài liệu, gần đây vừa mới kết hợp chúng lại với nhau."

Lần này Tô Đường còn nhớ gì đến ân oán, giận hờn nữa, đầu óc cô đã bay trở lại nhân gian, muốn tiếp tục trở lại cuộc sống thần tiên sung sướng chỉ ăn với uống của mình mất rồi.

"Đúng lúc em đang muốn luyện đan, chúng ta cùng nhau luyện đi?"

Phong Nghiệp mỉm cười nhìn cô: "Nhưng anh nhớ có người vừa nói muốn ly hôn."

Tô Đường lập tức mạnh mồm, cực kỳ không biết xấu hổ nói: "Ai, là ai nói muốn ly hôn?"

Phong Nghiệp liền cười ra tiếng.

Kẻ lừa đảo khẩu thị tâm phi như cô sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

Khúc nhạc đệm rất nhanh liền đi qua, Tô Đường vô cùng không có nguyên tắc nịnh nọt nói: "Phu quân, phòng luyện đan của chúng ta ở đâu vậy?"

Kỹ thuật diễn của kẻ lừa đảo rất kém, nhưng Phong Nghiệp cảm thấy không sao cả, chỉ cần cô dám diễn với hắn, hắn liền dám phối hợp.

Nghĩ một chút, miệt mài theo đuổi như vậy lại có rất có ý tứ.

Vì thế, hai người liền làm tổ ở phòng luyện đan ước chừng bảy bảy bốn mươi chín ngày, chờ đan luyện thành, mới rốt cuộc rời đi.

Rời khỏi Minh giới, Tô Đường tay trái một ly trà sữa, tay phải một ly Coca, cả người hạnh phúc đến toả sáng.

"Em cảm thấy rốt cuộc mình cũng sống lại rồi!"

Phong Nghiệp kỳ thật cũng không hiểu lắm: "Thực sự uống ngon như vậy?"

Tô Đường: "Anh không hiểu, làm một người điên cuồng muốn về hưu dưỡng lão, đây chính là nước thần tiên cứu mạng."

Uống nhiều quá, sẽ làm cô có cảm giác trở lại lúc ban đầu, mỗi ngày mở điện thoại chơi máy tính.

Kỳ thật cô vẫn luôn biết rõ loại sinh hoạt này đã cách mình rất xa, nhưng đây là điều duy nhất cô có thể nhớ lại. Giống như có người coi trọng những điều ngọt ngào trong cuộc sống, nhưng thật ra chính là thích những đoạn hồi ức trong quá khứ.

Phong Nghiệp không hiểu loại cảm thụ này, bởi vì từ trước đến nay không có bất kỳ kẻ nào hoặc là việc gì đáng để hắn lưu giữ. Mà bây giờ, điều hắn muốn, hắn sẽ nắm trong tay.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 10%.]

Cùng Phong Nghiệp ở nhân gian mười năm, kỳ thật rất ngắn, phần lớn thời gian Tô Đường đều ở nhà, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài thu thập vài tên quỷ, hoặc là sau lưng Minh Vương trêu chọc con trai ông ta. Cuộc sống nhìn như bình đạm, nhưng lại là mười năm mà Phong Nghiệp thích nhất.

Trong khoảng thời gian mười năm, mắt thấy giá trị hắc hoá còn có 10% chưa giảm, hệ thống liền nóng nảy.

[Nhãi con, nếu trong ba tháng mà nhiệm vụ không hoàn thành, sẽ có trừng phạt.]

Tô Đường một chút cũng không vội, hôm nay chính là lễ trừ tịch* ở Nhân giới, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, từng nhà đều mang không khí vui mừng.

*Lễ trừ tịch: Lễ giao thừa đón năm mới.

Phong Nghiệp sống lâu như vậy, khi có ý thức tới nay đều là quỷ, hiếm khi mới làm người, lại còn gặp phải loại cực phẩm như Phong gia, cho nên hắn chưa bao giờ đón tết.

Tô Đường nhìn trời đầy tuyết trắng, duỗi tay tiếp được một mảnh bông tuyết, quay đầu cười mỉm nói với Phong Nghiệp: "Em rốt cuộc cũng biết ưu điểm của quỷ rồi. Anh xem, trời lạnh như vậy, em hoàn toàn không cảm giác được lạnh nữa!" Nói xong, nhìn trong tay chậm chạp không đông lại, nói: "Nhưng lại không thể cảm nhận được cuộc sống bạc đầu đến già của nhân gian."

Khi hai người ra cửa đều cầm ô, dù sao đây cũng là đường lớn, bọn họ cũng không muốn gây sự chú ý. Nhưng lúc này, Phong Nghiệp lại buông dù ra.

Tuyết đêm trừ tịch rơi rất lớn, không bao lâu, trên đầu hai người liền đầy tuyết trắng.

"Ai nói không thể cảm nhận được, em xem, đây không phải là bạc đầu đến già rồi sao." Phong Nghiệp lại cười nói, trong mắt đều là hình ảnh cô nhóc cười đến vô tâm vô phế.

Tô Đường không nghĩ tới gia hỏa này lại còn biết nói lời âu yếm, liền muốn cười ra tiếng: "Phong Nghiệp, lời này anh học ở đâu vậy?"

Phong Nghiệp: "Xem trên mạng."

Cô nhóc thích lên mạng, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lên xem một chút.

Tô Đường nghĩ cái gì thì muốn cái đó, lúc trước còn đang cảm khái, lúc này liền lôi kéo người muốn đắp người tuyết.

Chẳng qua người tuyết mới đắp xong, cô nhìn người tuyết tượng trưng cho hai người, đột nhiên nói: "Phong Nghiệp, em có một ý tưởng lớn mật, anh dám đánh cược với em không?"

Phong Nghiệp: "Đánh cược cái gì?"

————
Thập Bát Sơn Yêu.

Còn 1c là phải tạm biệt Quỷ vương của chúng ta òyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro